Chương 38 Mệnh Bước Nhảy

"Takemichi biết mà đúng chứ? Hậu quả của việc thay đổi cái chết của mọi người kiếp này đánh đổi bằng tuổi thọ của anh."

"Anh đã cứu được Shinichirou-san và sau đó đã chịu cơn đau đầu khủng khiếp, đó là tuổi thọ của anh đang bị rút ngắn. Cứu một người cận sinh tử đã như thế vậy cứu một người 'vốn' đã tử vong như Draken sẽ thế nào? Mười năm tuổi thọ, anh đã vừa đánh đổi 10 năm tuổi thọ của mình đó."

"Một cái giá phải trả quá đắt. Em đã định nói với anh về chức năng 'mệnh bước nhảy' này khi em nhớ lại toàn bộ kí ức nhưng khi nhìn sức khỏe anh suy yếu ngày hôm đó. Em chần chừ ... chức năng này là bùa bảo mệnh của những người khác và cũng là con dao tước đoạt mạng của anh ..."

"Vì em biết Takemichi quá tốt bụng ... anh sẽ lạm dụng chức năng này để cứu lấy những ai trước mặt. 'Mệnh bước nhảy' chỉ có thể nghịch chuyển thời gian cơ thể trở lại 30 phút những người đã chết ... đồng nghĩa mỗi lần dùng tương ứng anh sẽ mất đi 10 năm tuổi thọ."

Hinata cười khổ, gió đêm hất tát da thịt "Nói em biết đi Takemichi! Em phải làm sao đây? Đã nói sẽ cùng anh cứu lấy mọi người nhưng em thật ích kỉ đúng không? Nhiều lần định nói hết với anh về sự tồn tại của 'mệnh bước nhảy' trước ngày 3/8 nhưng em mãi không thể cất thành lời. Rồi khi Draken bị đâm ... em đã định dùng nhưng ... nhưng biết Draken còn thở, cả người em cứng đờ ra vậy, đầu óc thì trống rỗng ... em hi vọng thứ chức năng này vĩnh viễn không cần cơ hội kích hoạt tới nó."

Takemichi đau đớn kéo em giữ chặt trong lòng "Hina! Anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình điều khủng khiếp đó. Anh hứa sẽ không kích hoạt chức năng đó trừ phi bất đắc dĩ. Anh sẽ sống thọ, sống thật thọ cùng em và cùng mọi người. Không ai trong chúng ta phải chết cả."

"Không ... không phải lỗi của Takemichi ... là Hina xấu xa ... do Hina giấu giếm anh nếu không Draken có lẽ đã ..." nếu Draken đã chết hơn 30 phút thì dùng 'mệnh bước nhảy' cũng có tác dụng gì.

"Đừng nói về những điều đã qua. Còn nhiều thứ đang chờ chúng ta ... kiếp này hãy sống làm sao để cả 2 ta đừng hối tiếc. Được chứ?"

"Ừm!"

-----

"Đó là thằng Hanagaki đã cứu Draken phó tổng trưởng Touman đó sao? Trông yếu nhòm vậy?"

"Hả? Thằng nào?"

"Thằng tầm thường kẹp giữa ấy."

Takemichi đi ở giữa, bên trái là Enma, phải là Takuya, sau lưng là Hinata. Dàn mỹ nam lấp cmn lánh ếu thua kém dải ngân hà vây quanh.

Takemichi: Này tụi kia, biết tai tao thính lắm không hả? Đừng khinh khi nhau chứ?

"Takemichi, mày gia nhập giới bất lương thật à?" Takuya hỏi lần thứ n.

"Chưa! Tao còn muốn làm học sinh gương mẫu nhận giấy khen."

"Ờ! Là Sano hay Tachibana làm bất lương tao còn an tâm. Nhưng nếu là mày ở bên họ thì tao cũng không phản đối."

"Khỉ gió, ý mày là tao nên gia nhập giới bất lương nếu có 2 người họ theo cùng chứ gì?" Takemichi giẫm giày thằng bạn.

"Giày tao vừa chà sạch cái thằng mất nết. Thật ra tao có thể đi theo cùng."

"Đi cái ý tưởng đó liền! Mày ở nhà luyện chơi Kendama tiếp đi, lên nhất đẳng hay lấy huy chương vàng về khoe tao. Tao sẽ rất vui và sẵn lòng đeo nó."

"Draken-kun khỏe rồi chứ?" Takemichi lỡ hít trúng phấn hoa bó hoa thăm bệnh mà sụt sùi nhảy mũi liên tục.

Enma giành bó hoa từ tay cậu mà đem đi cắm lọ. Takuya thì vội lục cặp tìm khăn giấy.

"Ngại quá!" Takemichi lau lau mũi.

Draken bị chọc cười đến đau chỗ khâu "Nhìn vào không biết ai mới là bệnh nhân."

"Còn cười nữa thì đừng trách hở vết thương." Takemichi trợn ngược mắt nói.

"Ha ha! Có cái này cho mày nè Mic ... Takemichi!" Draken đặt túi giấy lên giường "Từ Mikey, nhờ tao đưa cho mày."

Dù đã biết thứ bên trong là gì nhưng Takemichi vẫn mang tâm trạng mở một hộp quà bí ẩn.

Những người khác cũng tò mò nhìn qua, nhất là Enma, sợ ông anh mình chơi chiêu hiểm cua Michi sau lưng mình.

"Bang phục!" một bộ bang phục Touman được Takemichi cầm trên tay.

"Là bang phục Mikey mặc lúc thành lập băng. Thứ đó như sinh mệnh của Touman vậy."

"Tại sao thứ quý giá này lại đưa cho tao?"

" 'Mặc hay không mặc phụ thuộc vào mày. Nhưng mà tao muốn mày cầm nó.' " Draken trích lại nguyên văn lời Mikey muốn truyền đạt.

"Takemichi là ân nhân của Touman, mọi người đều công nhận. Tao cũng là một trong số đó. Hãy nhận từ tao lời cảm tạ sâu sắc nhất." Draken rời khỏi giường vì trở ngại vết thương nên hắn không chỉ có thể hơi khuỵu chân cúi đầu "Cảm ơn mày rất nhiều!"

Enma, Hinata và Takuya nhìn Takemichi rất tự hào. Lòng tốt và việc làm của Takemichi rất xứng đáng nhận lời cảm ơn chân thành này.

Gò má Takemichi hơi ửng đỏ, không cần cái cúi đầu hay lời cảm tạ gì cả. Vì chỉ cần là Draken thì 10 năm tuổi thọ thật sự xứng đáng.

"Hãy coi trọng bang phục nhé."

Takemichi giương chiếc áo bang phục tắm ánh dương "Của Mikey-kun đối với tao là thứ quan trọng. Một lúc nào đó tao sẽ trở thành người mặc hợp cái này."

"Đi gặp đi! Có lẽ là đang nằm ngủ trưa trên sân thượng."

Khi Takemichi đã rời đi, Draken chống tay lên giường đỡ lấy cơ thể sắp sụp đổ. Enma chạy tới đỡ anh "Này này, không sao chứ?"

Draken phẩy tay ý là vẫn ổn nhưng hai bên tai hắn hơi đỏ. Vừa lấy dũng khí dữ lắm mới không đỏ mặt trước Takemichi, hắn nhớ mang máng bản thân đã nói thích Takemichi. Không phải chứ? Nghĩ sắp chết tới nơi nên mình nói sảng à? Hi vọng Takemichi đừng nghe thấy ... nhưng mà với thái độ của Takemichi vừa nãy thì chắc cậu ta chưa nghe thật ...
Draken vậy mà có chút tiếc nuối.
-----

Những ngày trước đều có mưa nên không khí hôm nay thật mát mẻ trong lành. Mikey nhắm hai mắt tắm nắng ấm.

"Mikey-kun!"

"Khó chịu thật đấy!" đôi hắc sắc mâu nhắm nghiền hé mở.

"Vì điều gì sao?" đang suy nghĩ về những thứ đã diễn ra sao.

"Cơn nhức đầu này chẳng chịu biến đi. Vì cái gì mà tên tổng trưởng Moebius phục sinh bang rồi lại dễ dàng giải tán nó? Như đã dùng xong rồi vứt bỏ. Vì cái gì Hanma lên kế hoạch giao chiến nội bộ Touman?

"Tự hỏi không thể tìm ra câu trả lời. Muốn gỡ dây thì không phải nên tìm người buộc dây sao."

Mikey nhảy xuống trước mặt cậu "Được rồi, Takemitchy nói những triết lí sâu sắc thật đấy. Cảm ơn vì đã cứu Kenchin! Nhờ có mày cả đấy!" hắn đưa tay ra.

Takemichi bắt tay với hắn "Việc nên làm. Vì mọi người là bạn của tao."

"Bang phục vừa chứ?" hắn và Takemichi cao tầm nhau mà.

"À, cái đó ...!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip