Chương 68 Huyết Chiến Halloween (13)

Mikey chỉ một đạp liền đi tông sóng mũi Tatsuya. Và xu hướng hạ thủ vẫn không có vẻ sẽ ngừng lại...

"Mi-key!!!" Takemichi tá hỏa, sao cái bản năng hắc ám chưa tắt lại chuyển sang tấn công mục tiêu khác "Kazutora... lục túi tao... có cái..."

Kazutora nghe theo và cầm được ra một vật, hắn có hơi sửng sốt. Takemichi hối hả vội ra chỉ thị kế nhờ hắn làm hộ tiếp.

Lá bùa bị ném bẹp dán lên mặt Mikey.

Mọi người đồng loạt ôm tim "!!!" sao lại cái quả gan thằng Hanagaki to hơn trời vậy??? Cho là Mikey không giết nó vì tội mạo phạm nãy giờ à???

Takemichi "Giúp tao một việc, hoàn trả lá bùa về chủ nhân nó được chứ?"

Mikey lấy ra khỏi mặt và tay đưa ra một khoảng cách đủ nhìn, mi mắt nhướng lên đôi chút, hắn ngay liền đã nhận ra thứ đập vô mặt mình là gì "!!!"

Draken "Lá bùa ấy...!"

Mitsuya "Là khi đó."

Pachin "Là lần đó, lá bùa của Baji."

Kazutora "Baji!"

Baji kinh ngạc "..." đúng là lá bùa trân quý hắn đã vô tình đánh rơi đâu đó. Lục tìm khắp phòng và đền Musashi đều kiếm không ra, từ lúc làm mất hắn cứ bất an suốt "Mày lụm được ở đâu?"

Takemichi liếm liếm sirô dính ở môi trên, chẹp miệng "Một gốc cây sau buổi họp bang... vô tình nhìn bức ảnh trong bùa... không rảnh hỏi từng người một là của ai trong 6 người, tao đành giao lại cho Mikey."

"Nhưng giờ rõ thuộc sở hữu của ai rồi nhỉ!" Takemichi lạ lùng nhìn Baji một cái khiến hắn mím môi hồi hộp, bỗng cậu chàng gọi Mikey một cái "Mikey... tao đồng ý trả lại món đồ kia... cho người bị thất lạc nếu người đó đồng ý trở về Touman. Không mày không được đưa đấy!"

Baji "Này...!"

Takemichi nhe răng "Miễn thỏa thuận, đồ là tao nhặt được, tao có quyền làm gì với nó!" hình như cậu hơi quên bùa đang trong tay Mikey nên Mikey mới là người tùy ý quyết định.

Baji câm họng luôn.

Mikey mở lá bùa và lấy ra một bức ảnh cất bên trong. Hình ảnh 6 thiếu niên tề tụ trong bộ bang phục mới giương cờ lập bang của ngày xưa ấy.

Draken tiết lộ với Baji "Takemichi khăng khăng viện cớ để đem mày về Touman bằng được, biết vì sao không?"

Baji "?!"

"Vì cậu ấy đã giao ước với Mikey rằng nếu đem được mày trở lại Touman thì Mikey phải chấp nhận thêm cả Kazutora."

Kazutora và Baji sâu lắng chạm mắt nhau, không ai nói gì. Đã có một thiếu niên là người ngoài cuộc không có nghĩa vụ gì thế nhưng đã lo nghĩ cho hai người họ nhiều thế.

Mikey "Giờ mày chọn thế nào hả Baji?"

Baji "..."

Pachin lo được lo mất "Suy nghĩ gì mà lâu thế?!"

Baji từng bước tiến tới trước mặt Mikey, cong lưng cúi đầu, xòe bàn tay ra "Tao sẽ tiếp nhận trừng phạt vì tội bỏ đi. Xin hãy cho tao được là một thành viên Touman một lần nữa, tổng trưởng!!!"

Vật về nguyên chủ, lá bùa lần nữa trong tay Baji.

Mitsuya, Draken và Pachin khẽ nhoẻn cười.

Takemichi ghị tay Kazutora "Cả mày nữa!"

Kazutora không nhúc nhích, khó xử "Không được đâu, tôi..."

Tatsuya máu trộn lẫn đất bùn chẳng cần việc gì che giấu hay diễn tiếp, máu nóng dâng cao "Hay rồi, giờ mày hạnh phúc, chỉ tao đau khổ. Tại mày... mày đã phá hỏng cuộc đời tao, tao đau khổ cũng vì mày. Tao đã từng thật tâm xem mày như anh trai hằng đáng ngưỡng mộ."

"Tao đã định giết Matsuno rồi để mày gánh tội. Vậy thì Baji, người duy nhất ở bên mày sẽ căm ghét và bỏ rơi mày. Mày sẽ không còn ai bên cạnh, không ai tha thứ cho một kẻ tội đồ như mày."

"Mày không xứng đáng được tha thứ với những gì đã gây ra với tao."

Bố Kazutora vì thương tích trên đầu ảnh hưởng thị lực giảm sút. Kéo theo hệ quả trong công việc không còn tốt như trước. Vì lẽ đó ông ta luôn nổi nóng và sẵn sàng động thủ khi nào bất mãn thương tật mắt bản thân gánh chịu. Kẻ ngạo mạn như ông sao chịu nổi việc mình không lành lặn. Tatsuya đã nếm trải mùi vị bạo lực gia đình rồi nhưng mẹ cậu vì số tiền ông ta kiếm được lại có vài phần yêu vẫn khuyên cậu cắn răng nhẫn nhịn đừng phản kháng.

"Hận tao trực tiếp giết tao là được." tội tình gì lôi người khác vào vì nghiệp chướng hắn gây ra. Kazutora day dứt không nguôi, nặng lòng nhìn mãi cái bụng máu là máu của Takemichi.

Takemichi vu vơ nói "Có nét giống Kazutora nhỉ."

Kazutora nghiêm túc đối diện với Tatsuya thì mới mường tượng giật mình nhận ra. Quá giống, đôi mắt hận thù ẩn sâu trong đó là sự tổn thương không còn tin ai đến nao lòng, giống hệt ánh mắt Kazutora thấy mỗi khi hắn soi gương.

Kazutora: Đây là hình dạng mình trước khi được nhóc sirô ho cảm hóa?!

Kazutora nuốt nước bọt, cánh môi run run, ngắm Takemichi một cái để an thần. Cuối cùng hạ quyết tâm "Tao xin lỗi, Tatsuya! Năm đó mù quáng đổ lỗi cho mày. Xúc phạm tấm lòng của mày, tao nào đáng mặt làm anh. Thật là thằng khốn như mày nói, mày hận không sai cả."

Tatsuya đang khùng điên gào thì thừ người, ngước mắt đối diện Kazutora rồi lại từ từ hạ xuống, gợn nước trong mắt dâng, hàng lệ nhỏ im lặng rơi. Hắn chờ, chờ câu xin lỗi này lâu lắm rồi. Người hắn người tôn kính luôn ao ước là anh trai mình, luôn tự nhủ chỉ cần một câu xin lỗi của người này thì hắn nguyện tha thứ hết mọi thứ, bởi vì thật tâm hắn luôn coi Kazutora là người anh trai quý báu đáng tự hào của hắn "Tôi đã chờ... chờ anh... một ngày xem tôi là em trai của anh!"

"Tao...!"

"Tôi sẽ đi đầu thú. Cũng xin lỗi anh vì mọi thứ và cả cậu nữa."

Takemichi gật đầu khoan dung chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng nào đâu Hinata từ đâu xuất hiện nắm bả vai Tatsuya đẩy mạnh một bên làm người té sầm, âm trầm và lạnh lẽo, ẩn sâu bên trong là ngọn lửa phẫn nộ nhấm nuốt lí trí. Tatsuya ôm bả vai, bị nắm đến cả trật xương vai.

Những người đang đứng gần Tatsuya vì thái độ kinh khủng của Hinata mà phải bất giác lùi ra sau.

"Hina không được, tới đây!"

Hinata hung tợn nghiến răng dù bước đi phía khác nhưng ánh mắt dõi Tatsuya không buông. Tatsuya hỏang sợ nhìn hai tay Hinata đang kiềm chế nắm chặt găm móng tay bật máu lòng bàn tay.

Hinata thịnh nộ, xử lý Chome chỉ trong một đòn, phát điên muốn lao ra bảo hộ cho người trong lòng nhưng Takemichi đã căn dặn nhiều lần trong lúc Takemichi là Mer thì phải tỏ ra không quen biết nhau. Giờ hắn đếch quan tâm, Takemichi là cả thế giới của hắn. Duy chỉ người này không thể biến mất.

Hạ xong Chome. Chonbo và Chouji lại cứng cổ không biết đọc tình hình muốn cản Hinata. Kết quả sao đã rõ, ba tên lãnh đạo Ba Lưu Bá La... một đòn quét sạch.

Takemichi kéo hai vạt áo khoác che bụng, Hinata gục mặt rơm rớm nước mắt. Muốn bế Takemichi đi bệnh viện, muốn bỏ mọi thứ đang diễn ra vì an nguy người này. Takemichi lắc đầu, thủ thỉ với hắn gì đó và chỉ sang tên tổng trưởng Moebius.

Hinata phản đối, hai người cự cãi vài câu. Takemichi gồng chuột chứng minh bản thân đang khỏe, chưa chết nổi, lại cười phởn chí vô cùng. Tuy rất không cam nguyện nhưng Hinata đặt lên cái trán lấm lem máu và mồ hôi của Takemichi một nụ hôn.

Takemichi của hắn lạnh quá!

Hinata quay qua liếc sang tên tổng trưởng Moebius.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip