Chương 74 Hâm Mộ
Thiên Trúc - Yokohama.
Madarame Shion "Ba Lưu Bá La thôi rồi. Thua vào tay tụi nhóc Touman."
Haitani Rindou "Thua Touman á? Hầu như tụi cán bộ đều bại dưới tay Tachibana Hinata và Mikey."
Mochizuki Kanji "Nghe nói dự Mikey và Tachibana choảng nhau bất phân thắng bại, anh em Haitani tụi bây đã ở đấy thấy hai đứa ấy đấm nhau thế nào?"
Haitani Rindou chán ngán chống cằm "Không có! Đôi bên còn chả thèm chạm vạt áo đối phương."
Kakuchou "Năng lực của hai người đó đã không còn gì bàn cãi. Không phải Tachibana kia ở phía Touman à? Bị đẩy vào tình huống gì để thiếu điều đối đầu vậy?"
Haitani Ran "À! Vì một thằng nhóc. Có một thằng nhóc cũng góp phần trong chiến thắng ấy chứ."
Rindou nhớ lại thứ không vui vẻ gì, nhăn mày "Ý anh là thằng ý?"
"Là nó, những pha cứu nguy và xoay chuyển cục diện rất tài tình. Không dùng bản lĩnh đánh nhau vẫn vận hành không khí toàn trường dán về phía mình." Haitani Ran luôn có cái nhìn tổng quát tốt, kẻ đáng để anh xem xét thì sẽ xem xét, còn không đáng thì chả thèm để vào mắt chứ đừng nói bộ não ghi nhớ nổi cái tên những kẻ thảm hại.
Còn cậu em trai Haitani chả có ấn tượng tốt với Takemichi cả "Cái thằng điên ấy mém đã giết lây chúng ta. Đời có ai đi phóng dao kiểu ấy?! Mong nó chưa chết để em còn đấm trả lại nó."
Shion, Mochizuki và Kakuchou "???"
Ran nửa sau trận giao chiến cũng chỉ quan sát cặn kẽ Takemichi "Nói không ngoa khi Tachibana hầu như rập khuôn vâng lệnh mặc nó sai khiến."
Izana bỗng hứng thú "Ồ! Vậy tên nó là gì?"
Izana phản ứng như ý Ran mong đợi, muốn có được tên hầu cận thì phải ra tay với vua chúng trước. Takemichi là vảy ngược của Tachibana Hinata và có lẽ một số đứa khác...
Ran ranh ma khai báo "Take-michi!"
Kakuchou "..."
-----
Hắc Long - Đời thứ 10.
Kokonoi Hajime - đội trưởng đội cận vệ bang Hắc Long "Sau chiến thắng trước Ba Lưu Bá La. Danh tiếng Touman sẽ càng thêm lớn mạnh. Nghĩ sao hả, Inupee?"
Inui Seishuu - đội trưởng đội đặc công bang Hắc Long "Không quan tâm. Nhưng nếu đụng đến Hắc Long thì giết!"
-----
Takemichi đã xuất viện, khí lực sung mãn, nước da hồng hào, có da có thịt. Trông còn béo tốt hơn trước khi vô viện. Thì phải thôi, nào là được tẩm bổ đủ thứ, muốn gì được đó, không cần vận động thì đồ ăn cũng dâng tận miệng. Nếu không do bác sĩ đuổi cổ thì chắc cậu chàng nằm lì thêm mấy hôm, chứ về nào là đi học, làm bài tập, cho Haru ăn rồi dọn dẹp phòng, ôi nghĩ đã thấy...
Có lúc Enma lén làm bánh gato vì không nỡ nhìn Takemichi thèm nhưng không được ăn. Takemichi ăn vụng và đã phá hủy giao ước với Takuya, kinh dị hơn là Takuya bắt quả tang tại trận.
Hôm sau nữa Takuya bắt quả tang Chifuyu cho Takemichi ăn Peyoung.
Hôm sau nữa là Mikey cho ăn bánh Dorayaki.
Hôm sau nữa nữa... đến khi bác sĩ phát hiện thì tịch thu sạch sẽ đám đồ ăn không có sự cho phép của ông mà Takemichi tích trữ và cấm tiệt không để ai được mang đồ ăn vặt đến thăm bệnh Takemichi.
Cái đám người này quá nuông chiều Takemichi. Và giờ Takemichi phải nài nỉ kiêm vòi vĩnh Takuya, biện minh n lí do để xin Takuya dắt mình đi ăn bánh.
"Bạn à, ai mà chẳng có lúc lỗi lầm. Không như những gì bạn thấy đâu."
Takuya không nghe mấy cái lời khua môi múa mép kia nổi nữa, nói nếu dẫn nó theo thử coi bang Touman thì có thể sẽ suy xét lại.
"Chào Takemichi, đã khỏe chưa đó?"
"Takemichi-san, vui là mày đã được xuất viện."
Nhiều thành viên Touman lễ độ chào hỏi Takemichi. Takuya kha khá hài lòng, không hổ bạn mình.
Smiley khoác vai Takemichi "Yô! Chú mày hôm giao chiến có một mặt điên phết! Tỏa sáng lắm luôn ấy. Không hổ là người yêu của Mer!"
Takemichi hút một ngụm khí liền sặc.
Angry lúng túng ngăn người anh dùng lực quá nhiều của mình lại "Smiley, cậu ta vẫn chưa khỏe hẳn mà."
"Ồ ồ! Xin lỗi! Có đau lắm không?" Nahoya lật đật bỏ tay ra.
"Không sao!" Takemichi khua khua tay, chùi mép miệng "Nhưng có thể nói cho tao biết vụ 'người yêu của Mer' là cái gì không?"
Anh em Kawata "Hửm?!"
"A!!! Takemichi-san, cậu có mệt không? Có khát không? Hãy đừng quá sức và ngồi nghỉ ngơi một lát đi, chưa tới giờ họp đâu." Tomoyashi nồng nhiệt dùng tay phủi phủi bậc thềm đá rồi lại lót khăn tay mời Takemichi ngồi. Còn chuẩn bị sẵn bánh kẹo và nước uống dâng hiến "Mời cậu thưởng thức trong lúc chờ đợi không bị buồn chán."
Với sự đối đãi này thì Takemichi không quen, từ chối ngay "Không cần đâu, Mikey tới thì cuộc họp bắt đầu ngay thôi. Với người ngoài như tôi ngồi ở vị trí bắt mắt giữa lòng bang Touman tụ họp không ổn."
Tomoyashi khúm núm cọ cọ hai tay hai chân, khép nép len lén nhìn Takemichi lại cúi mặt xuống đất.
Takemichi hỏi "Muốn nói gì sao?" tên này bị gì ấy nhở, không phải bữa cuộc họp trước trận giao chiến đã tố cáo cậu tình tính tang với Kazutora hay là giadn điệp của Ba Lưu Bá La blabla gì đó à? Nay chu đáo tỏ ra thân thiện vầy lại có âm mưu gì nữa đây?
"Takemichi-san! Thành thật xin lỗi. Hôm ấy tôi thật không đúng vì vô cớ vu khống cậu, chỉ vì bắt gặp cậu thân cận với Kazutora, tôi sợ cậu có âm mưu làm việc tổn hại Touman nên mới... nên tôi mới... tôi không biết cậu làm mọi thứ vì muốn mang Kazutora và Baji trở lại." Tomoyashi uốn cong đầu gối, hạ thấp đầu đầy thành tâm "Khiến lòng tốt của cậu bị oan khuất và mọi người hiềm nghi. Tôi không mong sẽ được tha thứ!"
Takemichi khoanh tay trầm mặt, mọi người dần tập trung theo dõi động tĩnh bên đây rồi "Được rồi, đã là hiểu lầm thì bỏ qua đi!"
"Takemichi-san!!!" Tomoyashi cảm động trước lòng vị tha cao cả của Takemichi, dâng ra cuộn giấy "Xin hãy nhận lấy!"
"Gì đây?"
"Là bài báo do chính tay tôi viết về sử thi oai hùng của cậu."
Takemichi kéo căng ra xem thì quả ảnh chụp to đùng của cậu được in ở trên khiến cậu 'ặc ặc' vài cái "Viết cái quái này để làm gì?"
Tomoyashi hưng phấn nắm chặt tay "Cần phải lưu truyền về chiến tích bá đạo của Takemichi-san cho các tân thành viên bang."
Takemichi e ngại "Không cần đâu!" đừng khiến cậu là cái đích của sự nổi tiếng bị khắp nơi dòm ngó được chứ.
"Sao có thể được ạ, thành tích tiền bối Takemichi đóng góp trong trận Huyết Chiến Halloween khiến tụi em phải học hỏi nhiều." một nhóc nào đó kích động nhảy vọt tới trước.
Takemichi "Cậu là ai?"
Thằng bé được Takemichi bắt chuyện nên bắt đầu ngại ngùng và vui tươi "A em, em là Yuichi, thành viên mới của Touman. Rất hân hạnh được gặp tận mặt anh, em rất là hâm mộ tiền bối ạ! Xin cho em được bắt tay với anh một cái được không?"
"À ... ừ!" Với sự khát khao và tha thiết của thằng bé, Takemichi không thể chối từ và chìa tay ra.
Yuichi run run chạm nhẹ lòng bàn tay quấn đầy băng vải của Takemichi một cái. Nhảy cẫng lên đi khoe với mấy đứa khác "Tao được tay chạm tay với tiền bối Takemichi rồi bây ơi, là bàn tay đã đỡ dao ấy nhé."
Mấy đứa khác ghen tị.
"Mày may thế!"
"Tao cũng muốn!"
Takemichi "???"
Touman- fanclub trá hình của Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip