Chương 97 Nhà Thờ Đỏ (2)

Kisaki "Tổng trưởng, đã chia ra lục soát khắp xưởng nhưng không tìm thấy Shiba Hakkai đâu cả."

Mikey "Đã lục soát toàn bộ không bỏ sót?"

Kisaki đẩy kính "Nếu nói nên duy nhất trong phạm vi xưởng chưa tìm kiếm thì chính là vùng phía sau bãi gỗ tên kia đang ngồi." hắn chỉ chỉ đống gỗ chất phía sau kia đang được phủ bằng một tấm bạt, nơi mà bọn S-62 đã ngồi ban nãy.

Vì nơi đó đang diễn ra cuộc chiến nên không thể cử người qua được.

Heli ngồi trên cao quan sát mọi khung cảnh cuộc chiến thu cả vào mắt "..."

Những kẻ máu mặt của thế hệ S-62 không ngừng bị đánh trả và không thể chiếm được thế thượng phong trước những tên đội trưởng phân đội của Touman.

Vậy ra đây là thực lực của Touman, cũng quá mạnh rồi đấy. Hệt như 'thằng nhóc' kia đã nói.

Heli rất không vui khi nhớ lại điệu bộ đáng ghét kia của 'thằng nhóc' ấy khi nhếch môi coi thường hắn mà mắng "Ếch ngồi đáy giếng!"

Xem kết quả này thì hắn quả bị mắng không sai. Nhưng càng là vậy thì hắn càng muốn bóp lấy chiếc cổ cao ngạo kia của 'nó', thái độ của 'nó' khi dửng dưng xem mọi thứ trên đời là vở kịch lớn, ngay cả hắn cũng chỉ là một nhân vật để hắn tuỳ ý tận hưởng thú vui tiêu khiển.

Tao muốn vạch mặt mày ra mất, muốn nhìn biểu cảm tuyệt vọng của mày, 'thằng nhóc' ạ!

Khoé mắt Heli đồng thời đảo qua chỗ trận chiến của Mer giả và Hinata. Xong con ngươi lại tập trung hoàn toàn trở về với Mikey.

Vậy... còn mày thì sao? Mày có mạnh tới để được tán dương tới thế không, Mikey vô địch?

Heli trầm ngâm chưa từng dời mắt khỏi Mikey một phút giây nào. Gắt gao như ấn định một con mồi không buông.

'Thằng ấy' đã nói mày là kẻ sở hữu sức mạnh nghiền áp cả tao á. Thích thật đấy, tao thích nghiền nát những thể loại như thế để cho 'nó' nhận thức lại lần nữa, ai mới là kẻ mạnh nhất!

"Bản mặt ngạo nghễ đáng ghét thật đấy!" Heli ngồi vắt chéo chân ung dung không biết đang nói ai, bỗng vỗ tay vài cái lấy lệ "Nếu Touman tụi bây đã hành xử như này thì tụi tao cũng nên đáp lễ mới phải phép chứ!" hắn búng tay ra hiệu.

Tấm bạt che đống gỗ cao phía sau lưng Heli được kéo rớt xuống để lộ ra một cây cột được chống xuống đất và được buộc thành một cây thánh giá.

Những thành viên Touman khác đồng loạt thảng thốt.

Đồng tử Mikey giãn ra rồi lại dựng đứng, người đang được treo trên thập tự giá đó là người nãy giờ họ đang tìm kiếm. Hakkai bộ dạng thê thảm đã ngất xỉu mà được buộc trên thánh giá hệt như hình ảnh chúa giê-su bị treo lên. Bộ bang phục băng Touman trên người cậu đã bị sơn trắng vẽ lên một hình âm dương và trên hình đi cùng với hai chữ Thiên Trúc.

Đây là lời tuyên chiến và làm nhục trần trụi đến từ Thiên Trúc.

"Thiên Trúc? Là cái đéo gì vậy?" Baji nổi máu nóng.

"Lời chào gặp mặt đầu tiên băng Thiên Trúc Yokohama gửi gắm đến Tokyo Manji thôi mà." Haitani Ran vụt baton giải đáp thắc mắc.

Heli ngoắc ngoắc tay "Thích món quà của tao chứ?"

Mikey lạnh mặt "Thằng khốn!" lần này tự anh đã đi đến chỗ kẻ kia.
-----

Mer giả vỗ tay bôm bốp "Suy luận tuyệt lắm nhưng mà... Tachibana có biết sao tao lại ở đây không?"

Hinata có dự cảm không hay "..."

"Là để tách mày ra khỏi Hanagaki hoàn toàn đó! Nhiệm vụ duy nhất tao cần ưu tiên là ngăn trở mày, đồ ngốc ạ♥️!"

"Cháy rồi!" giọng của một ai đó vang lên.

Hinata đánh mắt nhìn sang, ngọn lửa lớn bộc phát chớp nhoáng như một con quái vật khổng lồ nuốt chửng cả cánh cổng lối ra. Vì đây là xưởng gỗ bỏ hoang nên rất nhanh gọn lửa đã lây lan những góc chất gỗ khác.

Những kẻ không liên can mà chỉ mang tâm thái đến xem cuộc vui đã chạy tán loạn tránh lửa, chúng trèo tường mà đi.

"Mày-" Hinata không dám tin tưởng nhìn Mer giả.

"Hoành tráng không Tachibana Hinata! Lồng giam lửa này sẽ là nơi giữ chân Touman tụi bây, giờ thì thử tìm cách cứu viện Takemichi bằng cách nào đây?"

"Để kìm chân tao mà mày làm tới mức này. Rốt cuộc tụi bây mưu đồ cái gì từ Takemichi hả?" Hinata gần như gầm lên đầy giận dữ.

Mer giả không đáp chỉ nheo mi đầy ẩn ý, ánh mắt hắn cất chứa đầy hài hước.

Có ai đó trong đám đông hô to "Cột khói to thế là cháy lớn ở nữa vậy?"

"Hình như không phải trong xưởng, xa cỡ đó hình như là hướng nhà thờ thì phải! Còn cháy to hơn cả ở đây!"

Hinata run rẩy gần như không dám tin vào tai mình mà nhìn ra phía sau lưng, nơi đó quả nhiên chính là cột khói phát ra từ nhà thờ. Nhân lúc này, Mer giả đánh vào sơ hở của Hinata, Hinata đập mạnh người văng vào một lớp gỗ xếp đống, những thanh gỗ to rơi xuống đập lên người cậu.

Enma thất sắc tiến tới giúp Hinata đẩy những thanh gỗ đè trên cơ thể xuống.
-----

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu thiếu niên mặc hoodie đứng lặng nơi đó, gió lất phất đưa tuyết đến đáp trên người cậu, thiếu niên phủ đầy bông tuyết cả tóc cũng ánh lên màu trắng xoá.

Tuyết tan và hoà lẫn với màu máu, trên cánh tay thiếu niên là hung khí thấm đẫm máu tươi, bên chân cậu trai có dáng người thấp bé ấy là một người đang nằm, người ấy nằm bất động, máu me bê bết, nhìn thật kĩ có lẽ không còn hô hấp nữa rồi.

Như cảm ứng được hắn đến, chàng trai nhỏ bé nâng đôi mắt sao trời đêm nhìn hắn, nhưng trong ấy đã chẳng còn phản chiếu ánh sáng nào cả rồi.

Thiếu niên vô hồn trưng ra biểu cảm như sắp khóc, mấp máy môi gọi.

"Inupee!" Kokonoi đẩy vai cậu gọi "Dậy làm việc đi thôi!"

Inui Seishuu chầm chậm hé mắt, trông cảm xúc không tốt.

"Mơ thấy gì à?"

"Một ít chuyện cũ!"

"Vậy mà cái mặt mày đáng sợ như giết người tới nơi ấy!" Kokonoi le lưỡi cười cợt "À phải, chúng ta sắp phải đi giết người mà nhỉ! Đi giết Shiba Taiju thôi nào, đã sẵn sàng chưa?"

Inupee thở hắc rời đi trước "Từ ngày hôm đó thì quyết tâm trong tao chưa từng lung lay!"

"Đừng thất bại đó, tao không thích vụ làm ăn lỗ vốn đâu!" Kokonoi đi một hướng trái ngược khác thể như mạng người chỉ tính bằng tiền bạc. Giá trị hoặc là không.

Ở nơi Kokonoi không thấy được, hai mắt Inupee lạnh tanh nhìn vào tay mình, từ lúc hắn cầm lấy thanh sắt nhuộm máu ấy thì đã đoán chắc mọi thứ phía sau sẽ là một chuỗi bi kịch nhưng thì có sao, hắn sẽ không quay đầu lại... vì tạo ra một nơi có thể vĩnh viễn bảo vệ người đó, dù tàn nhẫn hơn cũng có là sao?

Hắn lẩn ra sau nhà thờ, nơi chôn dưới tuyết một số lượng can xăng, tưới xăng khắp nhà thờ thành, ánh lửa que diêm nhảy nhót chiếu sáng một bên sẹo bỏng mặt trái của hắn, que diêm vứt xuống.

Inupee lẩm bẩm "Tôi sẽ bảo vệ em!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip