Dấu vết động vật săn mồi
author keochanh7749
Sáng hôm sau, khi ánh dương vừa ló dạng, tiếng chim ca vừa vang lên Takemichi thức giấc. Khuôn mặt uể oải với đôi mắt quầng thâm dưới mí mắt biểu hiện rằng cậu đã có một đêm không mấy ngon lành.
Việc đầu tiên cậu làm là đi kiểm tra mấy cái 'dụng cụ' hứng nước sương của mình ra sau rồi. Takemichi không ngờ nó ngoài sự mong đợi của cậu khi 5 cái lá hứng nước điều chứa được 1/3.
Takemichi lấy nước trong một chiếc lá rửa mặt và súc miệng. Còn bao nhiêu nước còn lại cậu bỏ vào chai nước. Sau khi xong xuôi cậu mới thu dọn đồ đạc đi tiếp.
Chàng trai trẻ không biết đã đi khỏi điểm bắt đầu là bao xa, cậu cũng không biết phía trước mình có bao nhiêu nguy hiểm. Takemichi tuyệt vọng lắm chứ, nhưng cậu không muốn bản thân bỏ mạng tại nơi này. Cậu muốn được sống tiếp. Cậu không tin ông trời đang trêu đùa số phận của cậu, mà dẫn có là vậy thì Takemichi cũng muốn xoay chuyển bánh xe vận mệnh nghiệt ngã này.
Cứ như vậy trên đường đi cậu hái vài quả dại bỏ bụng lót đường, từ hôm qua đến giờ cũng chỉ có mỗi cây xúc xích vào bụng. Takemichi không phải siêu anh hùng là loại 'nhân vật chính' có thể chống chọi cái đói và có sự kiên nhẫn lâu dài, cậu không thể chống lại bản năng đối với cơn đói đang dần cướp đi lí trí của cậu. Thêm một cây xúc xích vơi đi, Takemichi nhai nó một cách ngon lành. Cậu chưa bao giờ cảm thấy yêu xúc xích đến chừng này. Takemchi vẫn cảm thấy còn đói, cậu xé gói mì ra nhìn nó bằng một cách tiếc nuối rồi tiếng rộp rộp giòn tan vang lên.
Hai ngày trôi nhanh qua sau đó nhưng đối với Takemichi nó dài như một thế kỉ vậy.
Takemichi nhận ra khu rừng bản thân đang đặt chân tới vô cùng nguy hiểm. Khi cậu phát hiện ra trên những thân cây đổ rạp có những dấu vết càu cấu vô cùng tàn bạo. Không chỉ vậy, cậu còn thấy mấy mẩu xương vụn khắp nơi. Takemichi càng hoảng sợ và lo lắng khi nhìn thấy dấu chân to đùng, và chàng trai trẻ dám cá rằng đây là dấu chân của loài thú ăn thịt!
Takemichi ớn lạnh khi nghĩ về kích thước của con quái vật kia, phải chăng nó to gấp mấy lần cậu. Hoảng sợ ập đến khi Takemichi nhận ra bản thân đã luôn vào tầm ngắm của con quái thú. Vì tại sao mấy ngày qua cậu không bị bất cứ loài thú nào quấy phá làm phiền hay đến cạp thịt cậu. Nhất định là vì bọn chúng biết hay bọn chúng - những loài thú yếu hơn con quái vật kia đã bị nó đe dọa. Takemichi trách bản thân nhận ra quá muộn màng. Và cậu không biết liệu rằng bản thân có thể chạy khỏi đây toàn mạng hay không.
Nhận ra con mồi muốn chạy trốn, con quái thú với 6 chiếc ranh nanh nhọn như dao phóng ra chặn trước mặt Takemichi. Bộ lông xám rậm rập không che đi đôi mắt đỏ như máu và sự tàn bạo của nó.
Nhân loại yếu ớt và sợ hãi trước nó. Takemichi hoảng sợ. Cậu rung cầm cập. Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với một con quái thú đáng sợ như vậy. Nó to gấp 5 lần cơ thể cậu, nhìn móng vuốt dính máu của nó Takemichi gần như sắp khóc. Cậu muốn xoay đầu và chạy đi, nhưng cơ thể cậu chẳng còn tuân theo ý chủ nhân của nó. Vì quá hoảng sợ cả cơ thể cậu gần như đông cứng, đôi chân vô lực khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt xanh xinh đẹp phủ tầng hơi nước mờ áo, dưới khóe mi sự vô lực của giọt nước mắt lăn dài.
'Hức, kh-khốn nạn thật chứ.'
'Không lẽ mình phải bỏ mạng nơi này thật hay sao...'
Những suy nghĩ tiêu cực ập đến, khi cậu nhìn thấy con quái thú đang chuẩn bị phóng đến chỗ mình. Takemichi không muốn chết tại đây. Cậu không muốn bỏ cuộc. Bản thân thật vô dụng, ước gì cậu có thể điều khiển tay của mình và lấy ra con dao trong túi áo. Ước gì bản thân có thể dũng cảm một chút nữa. Dẫu biết rằng nếu như bản thân có thể lấy dao ra, nhưng phần trăm cậu có thể thắng một con quái săn mồi điêu luyện như thế này cũng chỉ vỏn vẹn 0,0001 %.
Nhưng mọi điều cuối cùng cũng chỉ là do cậu ước thôi. Takemichi chẳng còn thấy phép màu nào hiện ra khi con quái thú đã cận kề trước mắt.
"L-làm ơ-ơn ai đó, c-cứu tôi với!" Takemichi gần như là gào thét lên, nước mắt cậu lăn dài và con ngươi đầy sự sợ hãi nhìn con thú trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip