Chương 9
Giữa buổi tối trời mưa tầm tã, ở một góc ở khu bãi đỗ xe, một nhóm thanh niên mặc bang phục trắng lạ mặt tụ tập trung một chỗ. Ở trung tâm nhóm ấy là một thân ảnh cao lớn, trên đầu đã nhuốm một dòng máu tươi, nhưng có vẻ vết thương không quá ảnh hưởng đến sức vận động của hắn. Đôi tay kia vẫn thuần thục hết đấm đến đánh những tên bất lương mặc áo trắng kia gục dần.
"Ha.. ha Mẹ kiếp. Cũng đông đấy nhỉ..." - Draken thở hổn hển, cú va chạm nơi đỉnh đầu không hoàn không ảnh hưởng, ánh mắt hắn có chút mơ hồ kèm theo trời đang mưa lớn làm tầm nhfin của hắn có chút khó khăn hơn.
Nhưng mà tên này khá hiếu thắng và bá đạo đi.
" Lên hết cho tao!!" - Draken quẳng một tên về phía nhóm bất lương còn đang rụt rè lo sợ kia mà nói lớn. Bọn chúng cũng chẳng có ý nhún nhường.
Nhưng hơi xui rủi cho bọn chúng, một tên vừa chạy tới, nắm đấm chưa kịp vung đã bị một lực đạo làm cho khuỵu cả người xuống , hai đầu gối trực tiếp bị ma sát với nền đất liền vang lên tiếng va đập của xương. Mặt mày kẻ số đen liền nhăn lại, tái mét đến tím lịm vì đau. Lúc này tất cả mới nhìn lên nguyên nhân.
Một thiếu niên tay cầm ô trong nhẹ nhàng bước đến trước mặt Draken. Chính xác rồi, Takemichi đã đạp vào hai vai của kẻ kia khiến hắn như vô lực và khuỵu xuống.
"Mày ổn chứ Draken?"- Takemichi hơi giương chiếc ô về phía Draken, ý muốn che mưa cho hắn, cũng may mắn hiện hắn hơi cúi người nên chiếc ô cũng dễ dàng che cả người hắn.
"Cách xuất hiện có chút bá đạo đấy. Takemicchi.." - Draken khó khăn nói, có vẻ hắn đã cố gắng gượng một lúc lâu nên giờ đã thấm mệt mà trượt ngồi thẳng xuống nền đất ướt, đôi tai báo cũng trùng xuống một chút, hơi thở đôi phần nặng nề đi. Takemichi khẽ ngồi xuống đặt chiếc ô trên hắn.
"May mắn bị đập đầu không vào chỗ hiểm là tốt. Nghỉ ngơi đi, phần còn lại để tao." - Takemichi đứng dậy, khẽ vươn vai. Hiện đã không còn chiếc ô che chắn, mái tóc đen của Takemichi dần ướt đẫm, đôi tai mèo khẽ vẩy vẩy vì những giọt mưa.
"Nào, chó ngoan, tới đây." - Takemichi khẽ đưa tay về phía bọn họ, ra hiệu như đang gọi chó.
"Mẹ - Mẹ nó! Mau tiến lên đánh thằng nhãi ẻo lả đó! Giờ tên kia đang bị thương, tên nhóc này cũng không thể vừa đánh vừa bảo vệ người, chúng ta còn lợi thế về quân số, vậy mà định làm rùa rụt cổ?? Lên !" - Một tên cầm đầu tức xì khói vì bị khinh thường, nhưng giọng có phần run run nói lấy khí thế. Ấy vậy mà những tên khác cũng gào thét lên theo.
Chà, nói vài câu mà cũng làm dậy khí thế như này, có lẽ Takemichi cũng nên học nhỉ?
Lần lượt những tên bất lương nửa mùa đều bị Takemichi hạ gục, cũng không phải vì em mạnh đâu, do một số đã bị Draken quật cho nằm đo sàn, lượng quân số địch còn lại ít nên xử lí rất nhanh. Chỉ một vài tên nhỏ con cũng muốn hạ em.
"Draken! Takemichi??" - Là Mitsuya, cậu ta đội đầu trần đi tới chỗ của hai người kia, miệng có chút bàng hoàng khi nhìn thấy xác người còn sống nhưng đã bất tỉnh nhân sự ở trên nền đất, nhưng rất nhanh chóng đã hồi thần.
Nếu là Takemichi thì có cả 150 người vẫn chấp được, đây còn chưa tới chục tên chắc chỉ như ruồi với muỗi thôi nhỉ?
"Bọn chúng là người của Vahalla?" - Takemichi hỏi Mitsuya, giương mắt nhìn về phía mấy cái xác.
"Là tàn dư cũ của Moebius. Cũng có thể là của Vahalla. Sao mày biết? Hôm ấy mày đâu đi họp bang?" - Mitsuya hơi ngớ người hỏi.
"Ban nãy gặp Kei - chan và Chifuyu có nghe qua. Draken, còn sống không?" - Takemichi giải thích, xong lại ngồi xuống nhìn Draken dưới tán ô.
"Mày mong tao chết vậy à.." - Draken cười trừ nhìn Takemichi, Mitsuya khẽ cúi người đỡ lấy Draken đứng dậy, Draken theo đó đưa ô trả lại cho Takemichi.
"Thôi khỏi, mày dùng đi, hạn chế cho vết thương ngấm thêm mưa. Tao cũng ướt như xối nước rồi." - Takemichi từ chối nhận lại đồ, đương định xoay người đi tìm Ryusei thì lại thấy những tiếng xe đang đi tới.
"... Hình như Vahalla thật sự muốn có phần mở màn đấy.." - Mitsuya khẽ cười khổ.
"..." - Takemichi thì không nói gì, chỉ im lặng nhìn tình hình.
Qủa nhiên, một toán người hơn trăm, phóng xe bao quanh chỗ bọn họ. Đặc điểm chung đều là bất lương và mặc áo bang màu trắng.
"Có vẻ có 3 con mèo hoang chạy thoát nhỉ?" - Một tên cao khều đi tới, tay hắn cầm điếu thuốc mà phì phèo.
"?" - Takemichi không hề thấy một dấu hiệu gì thuộc về thú vật trên người kẻ kia, chả lẽ? Là một con người à?
Trong thoáng chốc, gã ta nhìn thấy em, con ngươi gã bỗng sáng rực như tìm được một thứ gì đó yêu thích, khóe miệng nở một nụ cười đầy ham muốn. Với sự nhạy cảm hoang dã, Takemichi liền rùng mình mà nhanh chóng tìm ra được nguồn gốc của nó.
"Takemicchi, cẩn thận chút." - Mitsuya khẽ kéo Takemichi ra sau, tuy không rõ gã ta là loài gì nhưng hắn cảm nhận được sự nguy hiểm của Hanma , nhất là cái con ngươi đang sáng rực kia.
" Micchi - chan.. Ở đây kìa... Thật sướng quá đi~"- Hanma tự lẩm bẩm, khuôn mặt hắn trở nên méo mó kì quặc, nở một nụ cười đầy đê tiện.
"Ư.."- Takemichi khẽ rùng mình lần hai khi thấy cái ánh mắt kì lạ của tên kia như đang nhắm vào em.
"Khực khực.. Hahhaa.. Có lẽ, nay sẽ là một buổi tối cực kỳ tuyệt vời đây... Mikey của bọn mày.. đi đâu rồi nhỉ?" - Hanma lấy lại tỉnh táo, hắn đứng thẳng người, dang rộng hai tay sang hai bên, lên tiếng chế giễu.
"Mẹ nó, quả nhiên chính mày chủ mưu."- Baji từ đâu chui ra, phía sau là Chifuyu và Ryusei.
"Yo, còn có vài tên khác nữa sao?"- Hanma híp mắt thích thú.
"Takemichiiiiiii!!"- Ryusei nhảy vồ đến bên Takemichi, cái đuôi vung vẩy không ngừng.
"Mày có lạnh không?"- Takemichi hỏi Ryusei.
"Tao á? Không? Mày quan tâm tao vậy à?? Hí hí--."- Ryusei thấy Takemichi hỏi mình như vậy thì vui sướng, cái đuôi càng vẫy hơn. Thế nhưng..
"Vậy tao mượn cái áo của mày đi. Lạnh rồi."- Takemichi thản nhiên nói, điều này làm cho Ryusei hoàn toàn xịt keo, cái đuôi đốm hồng cũng ngưng vẫy. Nhưng tay vẫn rất thành thực cởi chiếc áo hơi ẩm do dính mưa cho Takemichi.
Ơ ơ, vậy là không phải hỏi thăm hắn à.
"Chà, ấm hơn trước rồi. Cảm ơn mày nhé, tối tao nấu mì cho ăn."- Takemichi vỗ nhẹ vai Ryusei, chỉ có thế, Ryusei lại tươi tỉnh ngay, làm cho Baji và Chifuyu há hốc.
"... Dừng lại thôi nào. Cuộc mở màn sắp bắt đầu rồi.."- Chất giọng của Hanma bỗng có chút trầm, không còn thấy sự ngả ngớn mà thay vào đó là một khuôn mặt cứng đờ vô cảm.
...Hắn đang khó chịu sao? Vì Takemichi lải nhải khiến mọi người không còn chú ý tới gã ta? Hay là do Takemichi không chú ý tới gã?
Đúng lúc này, tiếng bô xe từ đâu vang lên, càng lúc càng gần.
/Cạch/
Là Mikey.. và tất cả thành viên của Touman, một loạt người mặc bang phục đen đồng bộ khiến khung cảnh càng trở nên bá đạo, ngầu lòi một cách tuyệt vời.
Khuôn mặt vô cảm của Mikey khẽ ngước nhìn đám gây ra mọi chuyện trước mắt, đôi mắt đen ấy như muốn nuốt hết lũ con mồi trước mắt.
Lũ nhãi nhép...
"Mikey. Bên này."- Takemichi lên tiếng gọi Mikey. Tự nhiên gã thấy, tâm trạng cũng đỡ bực bội đi phần nào thì phải. Mikey nhanh chóng xuống khỏi xe, bước đến chỗ Takemichi.
"Có lẽ đủ rồi nhỉ?..Trận mở màn bắt đầu được chưa?"- Hanma lần nữa đặt câu hỏi. Hắn có vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Tao không mày là ai... Nhưng động đến Touman là mày chết! Tất cả tiến lên!!"- Mikey gầm lên. Hanma đương nhiên không yếu thế, hắn cười, nụ cười đầy méo mó, ra lệnh cho "binh lính " của mình "xuất quân".
Hỗn chiến bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip