Chap 12
Vô thức đi theo ánh sáng phía trước . Thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy vậy mà có thể làm rực lên trong đêm tối , tuy nhỏ bé nhưng khiến ta dựa dẫm vào , vì đó chính là nguồn sáng duy nhất trong lúc này . Được dẫn đi xa với nơi lễ hội náo nhiệt , nơi Takemichi tiến vào càng tối .
Trời hôm nay khá âm u, không trăng và nhiều mây nên khi đi vào con đường này cậu không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen kịt. Takemichi chỉ có thể nương tựa vào ba đốm sáng trước mắt , chúng bay sát vào nhau để có thể tăng độ sáng dù cũng không được là bao.
Ban đầu cậu đi có hơi chậm , vừa đi vừa dùng chân quơ quơ phía trước phòng trừ có hòn sỏi ngán đường rồi lại ngã dập mặt . Nhưng đi được một đoạn cậu biết được phần nào đoán được rằng nơi đây khá bằng phẳng và rộng rãi, nó đã giảm bớt sự sợ hãi trong lòng Takemichi.
Đi được một đoạn đường khá xa Takemichi thấy được chùm sáng mờ ảo giữa màn đêm đen. Lúc này đám đom đóm dường như làm xong nhiệm vụ của mình mà bay đi mất . Câu cũng thấy kì lạ nhưng dù sao cũng đi tới đây rồi chẳng nhẽ lại quay về . Nghĩ cũng không có nhát gan đến thế với lại bản thân cũng không phải người, sợ cái éo gì .
Mạnh mồm là như vậy còn từ nãy quyết tâm cũng đã đủ năm phút mà vẫn không nhích thêm được bước nào . Tự nhủ rằng đây không phải là cậu sợ gì đâu tại cái ánh sáng kia quá vàng thôi .
Suy nghĩ thêm phút nữa cuối cùng cậu dùng tốc độ nhanh nhất từ khi lọt lòng phi thẳng tới đó.
...
Trước mặt cậu bây giờ là màu đỏ rực từ cổng Tori nối tiếp nhau thật đẹp và HÀO NHOÁNG . Nói là cổng nhưng chỉ là những khung cửa đỏ và trên hai cột của mỗi chiếc cổng là dòng chữ đen . Ờm....nó nói tới những công ty và chủ tịch , giám đốc điều hành..v..v... Trải dài như vậy cậu cũng lười đọc . Thôi thì cứ bước vô là biết trong đó có gì .
Thường thì nó chỉ có một đoạn ngắn thôi chứ nhỉ . Nhưng hãy nhìn xem cậu đã đi xuất năm phút rồi ấy vậy mà nó cứ tiếp nối như một đường hầm không có điểm kết .
" ha ... " 'dẫn tới thế giới bên kia luôn không bằng. '
Bất lực khiến cậu cười địch lạnh lùng một hơi và cậu biết rằng mình chỉ có thể đi tiếp mà không thể quay đầu vì chỉ khi cậu đi tiếp đèn mới sáng lên . Nham hiểm đến thế là cùng .
" Có giỏi thì ra đây nghênh đón bổn cung đàng hoàng, giả thần giả quỷ ,bổn cung mà bắt được, ta cho làm giả cầy . "
" Đi mệt muốn lòi hơi ra lại thích thần thần bí bí , làm như có mình là ma không bằng . "
" Khốn nạn ."
" Tên chết tiệt , cái thằng khốn chết tiệt. "
" Ta thấy mi , ta sẽ biến mi thành cầy bảy món "
" ......" Cầy bảy món nào đó.
" Vì mình quá tức cậu rồi , phải làm sao phải làm sao , cậu ra đây có được không , phải làm sao phải làm sao. "
......
Mệt mỏi vì đi mãi không tới cộng thêm Takemichi thành ma nên giờ cái nết nó cũng thay đổi theo thời gian , nên những câu cằn nhằn của cậu cứ tuôn ra như bài ca bất hủ của người mẹ. Thề rằng nếu đi thêm phút nữa mà không có lối ra thì cậu chắc chắn bay luôn ra khỏi nơi này .
'A đu ...mình biết bay mà . Sao phải đi bằng chân...'
Takemichi thấy một hiện tượng quen thuộc, một con quạ đen bay qua đầu kéo theo dàn dấu chấm...
" Trầm kẻm . Tất cả là tại bọn họ . Ở cùng có vài ngày mà bộ não đáng tự hào này đi xuống không ít , tất cả là tại Draken. "
Đi mãi cuối cũng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi , trước mặt là lối ra của nơi này , nó sáng chói khiến cậu không thể thấy gì đành nhắm mắt đi liều qua dù sao giác quan thứ sáu của cậu mách bảo rằng nơi cần đến không có gì là nguy hiểm nhưng có điềm . Chắc chắn là có điềm .
.
.
.
'Bộp'
Thứ tiếng cất lên từ cái mông thân yêu của Takemichi, vừa ra khỏi cái vòng tròn sáng chói đó đã bị tập kích. Một thứ gì đó hình người màu đen lao thẳng về phía cậu . Đáp cái bộ ngực thép vào mặt khiến cậu ngã xuống , mông ôm hôn đất mẹ . Còn may mà đó là ngực chứ không phải bản toạ . Mà thủ phạm đang phát ngôn ra thứ tiếng gì đó mà cậu chưa thể nghe được .
Chao đảo con ngươi một hồi Takemichi mới nghe rõ thứ tiếng mà thứ đen đen đang ôm chặt cậu như con koala đại loại cậu có thể hiểu được rằng :
" Đồ tồy. Michi tồy, Michi ngốc ...v..v..."
Hanagaki- không hiểu chuyện gì xảy ra bị mắng là đồ tồy -Takemich :...
" A"
" Anh shinichiro ,anh về từ bao giờ vậy ".
"Giờ mới nhận ra anh hả Michi ngốc , em vô tâm quá đấy , sao em nỡ bỏ anh ở đây một mình vậy chứ . Michi là đồ tồy"
Vừa chất vẫn anh vừa dụi dụi vào hõm cổ cậu lại còn hít hít vài cái và coi đó như sự đền bù trong những ngày thiếu hơi cậu.
Còn Takemichi thì rợn hết cả người , mắc gì anh ấy lại hành sử y như một con cún vậy nè , còn nữa đây là đâu ...chả nhẽ...
" Chào cậu . Hanagaki "
Michi mắt cả chết nghi ngờ nhân sinh , chắc khi quay lại cậu đi làm thầy bói hay tiên tri được luôn ấy. Chui sang thế giới bên kia thật rồi này . Thật là vi diệu quá đi thôi ahahahaha.
...
" Chào , ông lớn . Tại sao lại dẫn tôi tới đây . " Vừa nói vừa gỡ kéo dính chuột trên người cậu ra , dính gì mà chặt thế không biết . Chả nhẽ phải đổ nước sôi vào .
" Mà có muốn tôi tới thì thông một cánh cổng sang là được rồi..." , ' mắc gì kéo lê một đường dài như muốn tôi thu thập đồ đệ đi lấy kinh vậy không bằng '.
" Ồ ta đâu biết gì đâu , cậu Sano kêu tôi làm vậy , còn bảo là tạo bất ngờ , vậy mới thú vị " nụ cười hiền khô được vẽ lên môi ông , hiền như cám vậy á .
" Thật thú vị " ' cái ***' nghĩ vậy thôi chứ cậu không dám nói , nhưng lát nữa phải sử tên họ Sano này mới được , đầu óc của bà anh em nhà này đều không được bình thường.
" Michi "
"Dạ "
" Tại sao em lại quay về ?" Vẫn trong tư thế ôm cậu mà trả lời , anh không muốn cậu quay về thế giới con người, dù anh cũng muốn tới . Nhưng nếu em ấy tới đó thì mọi thứ sẽ lại đảo lộn hết ....Michi không còn là của riêng anh nữa . Hmu hmu Shinichiro khóc trong lòng nhiều chút , anh biết đám nhóc kia cũng có tình cảm với Michi của anh, tình địch đông như vậy anh khó mà rước được cậu về.
Một câu hỏi được thốt ra , không khí tĩnh lặng bao chùm , Shinichiro trầm ngâm mặt mày tỏ ra trầm trọng , nhưng bên trong đã vạch ra bảy bảy bốn chín cách làm sao gạch bỏ tình địch chúa mhề nhất.
"Anh shin "
Cậu gọi tên anh , gọi bằng tên thân mật với giọng điệu quá đỗi dịu dàng như vậy khiến trái tym anh đập lpum lpum . Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể .
"Anh không muốn nhìn thấy họ sao , anh không muốn gặp lại bạn bè và ba đứa em của anh sao ? "
" Manjiro , Izana ,Emma và cả mọi người nữa . Anh đi gặp họ cùng em , được chứ . "
Không phải là một câu hỏi vì nó đã có đáp án , cậu biết anh sẽ không từ chối cậu , và anh biết rằng nếu đó là điều Takemichi muốn thì anh sẽ không bảo giờ từ chối. Anh có thể gặp lại họ , anh muốn gặp lại mọi người nhưng chưa có dũng khí đối mặt. Nhưng giờ thì có rồi , Takemichi chính là dũng khí của anh . Anh thích cậu nhóc này.
' Thích em thật đấy , Takemichi'
" Haizzz ...anh sẽ đi cùng em , trở về thôi nào Michi "
" Vâng "
À suýt quên , tí làm Shinichiro bảy món .
.
.
"Đôi chim cu cậu xong chưa. "
" Rồi , có gì không . "
....
Cần tỉnh vậy không , ông đây gọi mấy người ở lại tức là có chuyện đấy được không .
" Khụ khụ ...khụ khụ khụ , khoạc khoạc khoạc khoạc khoạc khoạc. "
Một tràng ho dài vâng lên trong căn phòng trắng .
' rồi ở lại nghe ổng ho' suy nghĩ của hai người nào đó .
Tính ho hai tiếng gây chú ý thôi mà ngứa cổ thế là khù khụ cả một tràng dài . Ông lớn đang cần cái quần để đội .
" Rồi ,có chuyện này tôi muốn nói với cậu Hanagaki. "
" Cậu biết đấy , khi cậu còn sống , năng lực đủ hành thời gian ấy của cậu có ảnh hưởng tới thế trạng của cậu hiện tại . "
" Là sao "
" Tức là cậu không được tiếp xúc với con người nếu không cậu sẽ bị tan biến hoàn toàn . "
" Tan biến sao. Michi sẽ bị tan biến hoàn toàn là sao hả . Không được, Michi em không thể trở về đó được nữa , quá nguy hiểm. " Anh nắm chặt hai bên vai cậu mà nói
Không thể tiếp xúc sao , sẽ bị tan biến sao , không thể gần bọn họ được sao . Trong đầu bây giờ của cậu đang loạn thành một đoàn , biết nói sao cho bọn họ bây giờ , nếu cậu không xuất hiện nữa thì họ sẽ làm sao . Và cậu cũng không được bên cạnh họ . Cậu không muốn chỉ nhìn mà không thể làm gì , cậu muốn sống cùng bọn họ. Muốn được chơi đùa muốn được đi dự đám cưới của họ , muốn được bồng đứa con của họ . Cậu muốn gần họ như một con người nhưng không thể sao . Nếu lại gần cậu sẽ tan biến mất .
Tâm trạng của cậu bây giờ rất hỗn loạn nhưng cậu muốn trở về bên họ .
" Michi à ..."
.....
" Sao vậy sao nhìn hai cậu trầm cảm vậy "
" A xin lỗi tôi nói thiếu rồi . Không phải là không được tiếp xúc mà là không được tiếp xúc thường xuyên . Khoảng nửa năm cậu sẽ phải về đây một lần và phải ở lại đến khoảng một tuần để có thể duy trì được thực thể của cậu .Như kiểu bảo trì hàng năm á. Vậy thôi không có gì to tát lắm đâu. Xin lỗi vì chưa nói hết nhá , hô hô hô hô. "
Ai cản Shin lại đi , anh đang nhào lên cắn ông lớn kìa . À đừng nhìn Takemichi cậu đóng cửa thả Shinichiro rồi. Khiến cậu suýt trầm cảm lên xuống , bị Shin cắn là "zừa lòng tui lắm "
Mà cũng vui vì cậu vẫn có thể sống cùng với họ . Ngày tháng sau này mong mọi thứ đều bình yên. Mơ hả .
" Anh shin à , đi về thôi "
" Ờ quay về thôi".
.............
Mà cậu có quên gì không nhỉ .
________
Đám nào đó như ong vỡ tổ và Tokyo một đêm không yên bình .
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip