Chap 4

      Được Draken dẫn vào nhà . Ầu wow rộng thật sự . Căn nhà được xây dựng theo kiểu Âu . Khang trang, có chút cổ điển theo kiểu cách cung điện hoàng gia của Anh . Ở phòng khách tông màu sáng . Điểm xuyến 'một vài ' chỗ trông 'như' dát vàng . Trội ôi nhìn sang và bình yên thật sự . Vào tới phòng khách là có Baji ,Chifuyu với Kazutora ngồi trên sô pha xem ti vi. Họ đang nói chuyện gì đó liên quan đến bộ phim đang xem .

        Một năm trời bây nhìn thấy được bọn họ . Cậu xúc động muốn ôm chầm tới họ . Nghĩ là làm cậu bay nhanh tới đó lúc chạm gần vào bị  tiếng thét của Draken làm cho tỉnh .

      "  CHIFUYU MẸ MÀY !!!"

      
      Vì không thể tự tiện chạm được vào cậu cũng không thể gọi tên của cậu ở đây được nên hắn đã quyết định    chửi một tên nào đó hòng đánh thức con ma ngu ngốc nào đó nói được mà không làm được. Vâng cậu thật sự đã thoát khỏi dòng cảm xúc nhất thời đó. Thầm quay sang dơ ngón tay cái đôi mắt lòng lanh nhìn Draken .

       Thoát một kiếp giúp cậu thoát nạn và giờ đến lượt hắn . Chifuyu ngồi không cũng trúng đạn bất ngờ khi nghe thấy tiếng chửi của Draken.  Quay ngoắt sáng hắn tìm lời giải thích. .

          " Draken , mày bị điên đấy hả , sao chửi tao "

     
           " À xin lỗi tao tưởng mày đang làm gì đồi bại chứ haha. Xin lỗi là hiểu lầm thôi "

      
            Cố bày ra bộ mặt tự nhiên nhất hắn đáp lại lời của anh nhanh chóng rồi phóng lên phòng . Không quên vẫy theo con ma ngu ngốc đang đứng một chỗ bụp miệng nhịn cười.

         "   Cảm ơn hồi nãy nha Ken "

          " ......"

           " À xin lỗi Draken tạo lỡ mồm thôi . Nếu m ....mày khó chịu thì tao ..xin l- "

           " Không có ." 

            " Hả ? "

            " Tao không có khó chịu gì hết . Mày cứ gọi tao như thế nào cũng được nếu mày muốn . "

         Take- ngơ ngác - michi . Ậm ừ gật đầu nhìn con người vừa nói xong đã bỏ cậu đi trước . Nhìn kĩ lại xem tai hắn đã đỏ lự lên rồi kìa . Được người thương gọi tên sao mà ko thích của chứ . Ngại muốn chết luôn á. Kéo cậu về phòng của bản thân rồi bản thân đi tăm . Cậu là ma căn bản cậu không tắm được nên trong khoảng thời gian đó Takemichi đã đi thăm quan căn phòng của hắn .

        Gọn gàng, ngăn nắp , sạch sẽ và nhìn có chút trưởng thành với tông màu đen trắng .Cách trang trí cũng là tôn lên tính cách trưởng thành trước tuổi của anh . Cái giường mà xám đen đè lên nó là vài hoạ tiết vàng trắng nhìn đẹp . Tổng thể thì cậu chốt hạ một câu .

         " Căn phòng này nhìn đắt tiền thật . Tất cả đồ dùng trong này cũng thế . Mình lấy tạm vài cái đi bán cũng không mất gì đâu ha. "

         Tự đánh đầu bản thân một cái . Không hiểu sao từ khi thành hồn ma . Một hai câu thốt ra là đắt "hay "là "tiền " chả nhẽ cậu đã bị tha hoá. Mà vậy là đúng thôi nghĩ sao một năm trời đó cậu cx đâu có lượn vòng vòng rảnh rỗi như mấy con ma khác . Cậu học rồi lại còn thi . Giờ đạt được kết quả xứng đáng ghê luôn á .

         Mà khoan hình như cậu quên gì đó thì phải.
Cố gắng lục lại trí nhớ của mình . Rồi đến hết hồn khi nhớ ra . Trong điều khoản về phân chia cấp bậc . Việc ma linh từ cấp bậc thứ 3 trở lên có thể sống như một con người . Có thể ăn uống , ăn uống , ăn uống .....như con người. Trời đất sao đến bây giờ cậu mới nhớ ra chứ . Một năm trời đã hít hương mà tồn tại rồi . Sáng nay lại luôn quanh Tokyo nữa chứ . Mùi hương của các quán ăn cứ xộc thẳng lên mũi cậu khiến cậu thèm mà ko thể ăn . Thật là đợi Draken ra phải bảo hắn cho cậu đi ăn mới được.

        Đợi một khoảng thời gian sau . Draken cũng tắm xong . Vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị bản mặt của Takemichi dí sát vào mặt . Khuân mặt hắn bỗng chốc nóng bừng bừng vội vàng tránh xa . Takemichi giương đôi mắt xanh của mình nhìn chằm chằm vào hắn rồi dở giọng , bấu tay bấu chân đu hẳn lên người hắn nũng nịu nói :
   

          "Ken~ tao đói ~ tạo muốn đi ăn a~ . Muốn đi ăn , mày dẫn tạo đi ăn đi. "

         " À quên mất tao giờ không tiện ra ngoài . Hay là mày mua đồ ăn cho tao đi nha~ nha, nha nha~ . Kennnn~"

     Bị cậu bấu vào người , cả gương mặt đỏ chót tay thì bị cậu quấn lấy không thể dùng tay che mặt được . Đành phải ngẩng đầu lên cao nhưng người dưới lại tưởng hắn ko thích tiếp xúc thân mật như vậy liền giật mình bay ra xa . Lúc ấy hắn mới gục hẳn xuống lấy hai bàn tay lớn che đi khuân mặt đỏ ửng của bản thân .

         Crush gọi tên hắn bằng chất giọng ngọt ngào như thế . Nhìn hắn băng đôi mắt lòng lanh như thế. Thật hận không thể mang cậu lên giường mà làm cho tới khóc . Hắn thật sự muốn người ấy chỉ nhìn mỗi hắn chỉ mãi gọi tên hắn bằng giọng nói ngọt ngào ấy . Tất cả của cậu từ trong ra ngoài đều thuộc về hắn . Như vậy có quá tham lam không . Hắn giờ lại hối hận khi hỏi cậu có muốn gặp đám kia không . Chỉ muốn mãi là của hắn không muốn chia sẻ mặt trời cho bất kì ai cả bởi hắn biết cái lũ kia chúng cũng yêu mặt trời nhỏ này . Nghĩ tới là tức vậy nên hắn sẽ độc chiếm mặt trời trong thời gian này.

         Đứng phắt dậy , dặn dò cậu một hai câu ngoan ngoãn trong phòng còn bản thân đi mua đồ ăn về cho cậu . Takemichi gâtj đầy rồi tạm biệt Draken không quên nói đi đường cẩn thận . Thấy hắn đã ra khỏi nhà cậu mới bay vù một phát ra ngoài phòng . Dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân lượn vòng quanh căn nhà .

  
         ' Đám này đúng là thừa tiền . Xây cái nhà già mà to chà bá ghê thế chứ '

          Đột ngột phanh gấp dừng chân tại phòng bếp . Một mùi hương lan ra trong mũi của cậu . U là trời thơm vãi ra . Là Mitsuya, Kakuchou và Inui đang nấu bữa tối . Draken vì không muốn mọi người nghi ngờ nên lén lút ra ngoài mua đồ ăn cho cậu . Chứ chả nhẽ bây lại kêu họ làm thêm một phần cơm nữa chắc . Hắn đâu ngu để rồi họ trả hỏi các kiểu hả .

         Bay vô trong bếp . Bay lên cao để tránh cho sự đụng chạm không đáng có . Cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với bọn họ . Bay tới bay lui ở bàn ăn không chần trừ nhúp lấy một miếng thịt bỏ vào miệng . Ôi trời nó ngon quá đi mất , lại bay tới bay lui mỗi món nhúp ít đến lửng bụng . Mới thoả mãn bay lên phòng Draken . Mà đâu đó không xa có con người đang trợn mắt vì thấy cảnh tượng thức ăn bay lên một chút rồi lại biến mất trong không trung. Takemichi không để ý mà lướt qua anh. Lại là cảm giác đó lần này không phải do trực giác hay không anh quay phắt lại vì bị trơn trượt nên mất thăng bằng trên đà té dập mặt.

          Takemichi quay lại thấy anh sắp ngã nên không suy nghĩ lại nhiều mà chạy tới giơ tay ra đỡ lấy và hét lớn tên anh .

          "CHIFUYU!!!cẩn thận "

          Hốt cả hền tưởng tượng xem cái gương mặt đẹp trai đó mà hôn đất thì còn gì là bộ mặt vàng nữa chứ . Anh ngẩng mặt lên thì thấy được gương mặt quên thuộc ấy . Lấy lại đà đứng vững ôm chầm lấy cậu . Đến giờ cậu mới nhận ra hành động của mình mà  nước mắt lưng tròng.

         Chỗ cậu đứng đang là trong một góc khuất gần hướng đi lên cầu thang nên không có ai ở đây cả . Cùng lúc đó Draken vừa đi mua đồ về định chạy thật nhanh mang lên cho Michi của hắn ấy vậy mà thấy được một màn này . Máu nóng lên não.  Hắn chạy tới giật mạng Takemichi ra khỏi cái ôm của Chifuyu, nắm lấy tay cậu rồi kéo lên phòng . Bị giật mất người thương anh cũng nhanh chóng chạy lên lầu đuổi theo hai người họ.

          Anh chạy vào phòng Draken thấy hắn ở đấy nhưng không thấy cậu đâu. Mặt nhăn lại trầm giọng xuống gọi tên cậu.

          " Takemichi. Tao biết đấy là mày . Mau ra đây đi , Takemichi. Xin mày đấy "

         "  Takemichi à ra gặp tạo đi mà....." anh nói trong tiếng khóc. Anh không hiểu sao cậu lại không muốn gặp anh kia chứ . Cậu giận anh gì sao . Đau lòng quá đấy Takemichi.

           Bất ngờ khi thấy cộng sự của mình rơi nước mắt. Cậu không kìm được chạy ra ôm anh vào lòng mà an ủi. Dùng giọng nói nhẹ nhàng mà dỗ dành anh .

         "  Nào xin lỗi mày Chifuyu . Chuyện này dài lắm , tao không có trốn mày đâu mà . Nín đi nào Chifuyu~"

           Vâng anh đã nín thật .

_____________________________________
 
Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip