chương 14

-"chúng tôi ở đây"-Hiroshi

Hiroshi vẫy tay, Takemichi tạm dừng việc bỏ những chiếc khoai tây kia vào bụng. Em nhìn người phụ nữ mặc chiếc váy hồng nhạt đang tiến đến

-"xin lỗi hai cô cậu, để hai người chờ lâu rồi"-Yui

-"không sao, chúng tôi chỉ vừa mới tới. Mời ngồi"-Takemichi

-"cảm ơn hai người đã dành thời gian cho tôi"-Yui

Người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi vào ghế đối diện, từ tốn để chiếc túi xách màu xanh ra phía sau mình

-"chị Yui uống gì để em gọi"-Hiroshi

-"chị đã kêu ở quầy rồi, cảm ơn em"-Yu

Bản thân Hiroshi biết mình và Yui tuổi cách nhau rất lớn nhưng vẫn gọi bằng chị vì ai cũng thích mình trẻ hơn trong mắt mọi người

-"đây là người mà em đã kể với chị, người sẽ giúp chúng ta làm nhân chứng đó"-Hiroshi

-"tôi là Yui Nakamura, hân hạnh được gặp cậu"-Yui

-"em là Hanagaki Takemichi, hân hạnh được gặp chị"-Takemichi

Yui đã để lại ấn tượng cho em rất nhiều, từ cách nói chuyện đến hành động của người này. Phải nói là vô cùng nhẹ nhàng, đậm chất của một người xuất thân từ gia đình hào môn

Nước uống cũng đã được đem ra, bây giờ em cần vào thẳng chuyện chính để dễ chuyện với Yui, nàng là người không thích vòng vo vừa vào chuyện thì cũng nói chuyện rất hợp ý

Sau một lúc được kể rõ sự tình từ chủ nhân câu chuyện, Takemichi quyết định sẽ giúp Yui nhưng thời gian còn khá lâu để kiện ông Tosada

Phải làm để vụ kiện này được diễn ra nhanh chóng bây giờ? Phải làm sao, phải làm sao. Takemichi tay gõ từng ngón lên bàn, mặt suy tư nhìn Yui

-"chị Nakamura"-Takemichi

-"gọi tôi là Yui được rồi"-Yu

-"Yui, chị thuê luật sư chưa"-Takemichi

-"vẫn chưa"-Yui

Nàng lắc đầu nhìn em, mặt tỏ vẻ lo lắng gặng hỏi

-"có chuyện gì sao?"-Yui

Em nhìn Yui, miệng cười

-"được...."-Takemichi

Nghĩ về cuộc trò chuyện cách đây gần hai tháng trước, hiện tại Takemichi đã quay về Tokyo

Cứ cuối tuần thì Yui lại liên lạc để nói với em về tình hình hiện tại, bây giờ chỉ còn đợi ông Tosada cắn mồi là em có thể đẩy nhanh việc này

Còn tới với việc giúp nữ chính tới với các nam chính, tay em cứ thoan thoắt gõ phím. Takemichi đã ngán ngẩm với việc nhìn cái máy tính này rồi, hôm nào cũng cứ nhìn vào máy tính thu thập tài liệu về dàn nam chính

Chầm chậm lấy chai thuốc nhỏ mắt cạnh bên để dùng, mắt em đã khô cứng luôn rồi. Thật sự từ lúc bị đăng xuất qua thế giới này Takemichi ngoài ăn và ngủ thì có cắm đầu vào máy tính

Con người này đã kiệt quệ để cống hiến cho sự mạnh mồm của chính mình, ai đó ét ô ét cái thân này đi, giờ chỉ còn là cái xác khô

-"không được rồi"-Takemichi

Tay đóng máy tính, rồi nằm xuống giường. Mắt em đã cay xè, đỏ hoe

Giờ mà còn bắt em mở mắt là một cực hình, Takemichi phải ngủ cho mắt được nghỉ mới được. Lúc mở mắt ra đã là một giờ sáng

Ngồi xoa mi mắt rồi vươn tay, em vặn người đứng dậy, mặt vẫn còn chút buồn ngủ. Tay chân cứ loạng choạng mà đi ra cửa

Rầm

Tiếng va chạm vang lên rất lớn, Takemichi do đứng lên nhanh quá nên xảy ra hiện tượng hoa mắt làm em té vào cánh cửa. Khó khăn níu tay cầm cửa, mặt em nhăn nhó nhìn cánh cửa

Lấy chân định đá nhẹ vào đó nhưng do quá trớn nên bản thân em lại rước vết thương vào người, đau đớn muốn hét lớn nhưng giờ đã trễ nên phải ngậm ngùi ém đi

Tay mở cửa miệng vẫn còn lầm bầm chửi cánh cửa, bước ra phía hành lang

Em chậm chầm đóng cửa để xuống lầu lấy nước. Miệng Takemichi lúc này đã như hoang mạc rồi, bây giờ hành lang tối đen như mực, em cũng chẳng muốn quay về phòng để lấy theo điện thoại, cứ thế em nép người về phía tường, lấy tay mình giơ lên để định hướng và tránh những vật cản

Men theo đường hành lang, bỗng Takemichi dừng lại, trực giác bảo là có thứ gì ở trước mắt nhưng theo trí nhớ của em thì làm gì có cái gì ở đấy

-"Takemichi?"-

Giọng nói vang lên, em che mặt hét toáng lên. Bị giọng nói làm hoảng sợ em ngã nhào lùi vào một góc, giờ miệng em đã phun ra những thứ tiếng không thuộc loài người

-"đừng che mặt nữa, Takemichi"-

-"đừng nói mà, tôi không có mở đâu"-Takemichi

-"là tôi"-

-"là tôi là ai chứ? Không, không mở. Mấy người là ai mà bắt tui mở"-Takemichi

Em cứ thế la thất thanh hết cả dãy hành lang

-"là tôi, Benkei"-Benkei

-"B-Benkei?"-Takemichi

Takemichi hé mắt, lấy tay ra khỏi mặt nhìn người trước mắt. Quả thật là Benkei, em thở phào, tay vuốt ngực trấn an mình

Bản thân hắn cũng bị em hét đến kinh hãi, người nhỏ con nhưng giọng la thì chóe đến cả đau tai. Nhìn Takemichi co ro dưới đất, hắn đưa tay đỡ em

Em vì bị dọa lúc nãy mà hồn vía cũng lên mây, tay bám vào tường lấy lực mà đứng lên. Bản thân lắc đầu ra hiệu không sao, Benkei thấy thế cũng rút tay lại

Mắt nhìn hắn, trong lòng cũng đã chửi ầm hết cả lên vì bình thường hắn ít về nhà. Số lần gặp đếm trên đầu ngón tay, thế mà nay lại xui xẻo va ngay vào hắn lúc một giờ sáng

Takemichi đặt tay lên trán kêu tên mình, trách tại sao lúc xuống giường không bước chân phải

Giờ bị chính chồng mình dọa cho bạt vía, thở dài nhìn hắn. Em chỉ biết xin lỗi cho qua chuyện, chứ giờ mà còn đứng im nhìn nhau thì chắc có nước đứng đến bình minh lên

-"xin lỗi anh"-Takemichi

-"không sao, đi đứng cho cẩn thận"-Benkei

Nghe vậy em gật đầu rồi hướng người đi về phía bếp

-"em đói à?"-Benkei

-"tôi đi lấy nước thôi"-Takemichi

Linh cảm mách bảo tình hình có vẻ không ổn nên Takemichi vừa trả lời đã xoay người rời đi

-"Đợi đã"-Benkei

Đúng như dự cảm của mình, khi bị kêu lại em đã giật bắn hết người nhìn về phía hắn

Miệng em cười nhưng lòng em đang run sợ, chẳng biết cơn bão sắp đến sẽ như thế nào

_________________________________________
Hehe xin lỗi các cô nhưng tháng 8 này có hơi bận nên không ra được cho mấy cô
Để xem nếu tính cả nợ lẫn lãi
Tui nợ mấy cô 4 chap
Lãi + nợ phần bão chương là tầm
Gần chục chap chứ nhiêu
Hehehe gáng chờ chục chap này nha
Hôm nào hứng viết hết để đăng cho mấy cô đọc



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip