Chap 15[hà mã /take]

hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap nè 

Bên dưới ánh trăng lạnh lẽo, mặt biển phản chiếu một sắc xanh huyền ảo, gợn sóng nhẹ nhàng như những nhịp thở đều đặn của đại dương. Hanma Shuji nằm trên một mảnh ván gỗ trôi dạt giữa vùng biển tối mịt, quần áo rách nát, những vết thương chi chít khắp người, máu rỉ xuống hoà vào làn nước mặn.

Tàu gia đình hắn đã bị nhấn chìm trong một cơn bão dữ dội. Tất cả mọi người đều mất tích, còn hắn—kẻ đáng lẽ cũng phải đi theo —lại may mắn sống sót. Nhưng liệu đây có thật sự là may mắn hay không khi hắn đang cận kề với cái chết giữa lòng biển cả ?

Giữa cơn mê man, hắn cảm nhận được một đôi tay mát lạnh chạm vào cơ thể mình. Một giọng nói trong trẻo, mềm mại vang lên trong cơn gió đêm:

"Anh ổn chứ?"

Hàng mi nặng trĩu của Hanma khẽ động, đôi mắt vàng uể oải hé mở. Trước mặt hắn là một gương mặt đẹp đến kỳ lạ—một thiếu niên với mái tóc vàng  bồng bềnh như làn nước, đôi mắt xanh trong veo như phản chiếu cả bầu trời đêm. Và điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là chiếc đuôi cá màu xanh ngọc lấp lánh dưới ánh trăng.

"Mày... là ai?" Hanma cố gắng thốt ra, giọng khàn đặc.

"Tôi là Takemichi. Là một nhân ngư." Cậu bé mỉm cười dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán Hanma. "Anh đang sốt rất cao đó ."

Hanma muốn nói gì đó, nhưng sức lực chẳng còn. Trong mơ hồ, hắn cảm nhận được hơi nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể mình, xoa dịu những vết thương đau đớn. Cảm giác đó dễ chịu đến mức hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Khi Hanma tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trên một bãi cát trắng mịn, ánh nắng ấm áp rọi xuống làn da rám nắng. Và bên cạnh hắn, Takemichi đang ngồi vắt đuôi cá, đôi mắt xanh biếc chăm chú quan sát hắn.

"Anh tỉnh rồi! May quá! Em đã lo lắm."

Hanma chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng váng. Hắn liếc nhìn Takemichi, ánh mắt nửa hoài nghi, nửa tò mò. "Mày cứu tao?"

"Ừm. Anh trôi dạt đến gần rạn san hô của em , nên em không thể bỏ mặc anh được."

Hanma khẽ cười, dù nụ cười đó còn mang theo chút mệt mỏi. "Mày đúng là một sinh vật kỳ lạ, nhóc con."

Takemichi bĩu môi. "Em không phải nhóc con! Em lớn rồi đấy nhé!"

Hắn bật cười, nhưng ngay sau đó lại ôm bụng vì vết thương vẫn còn đau. Nhìn bộ dạng khổ sở của Hanma, Takemichi liền bơi lại gần, áp tay lên vết thương của hắn.

"Đừng động đậy. Em sẽ giúp anh lành nhanh hơn."

Một luồng sáng dịu dàng lan toả từ bàn tay nhỏ bé của Takemichi, xoa dịu cơn đau của Hanma. Hắn nhìn cậu chăm chú, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim hắn. Chưa bao giờ có ai đối xử dịu dàng với hắn như vậy.

Những ngày sau đó, Hanma dần hồi phục. Hắn quen với cuộc sống trên bờ biển, và cũng quen với sự hiện diện của Takemichi. Hai người nói chuyện, cười đùa, và dần dần, Hanma cảm thấy mình đã có tình cảm với cậu .

Nhưng bình yên chẳng kéo dài lâu.

Một ngày nọ, khi Hanma đang hái trái dừa trên đảo nhỏ, hắn nghe thấy tiếng la thất thanh của Takemichi. Hắn lập tức chạy ra bờ biển ,tim hắn như ngừng đập khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Takemichi bị nhốt trong một lưới đánh cá lớn, vùng vẫy tuyệt vọng giữa những gã ngư dân. Bọn chúng reo hò đầy phấn khích khi nhìn thấy chiếc đuôi cá óng ánh của cậu.

"Nhìn kìa! Một nhân ngư thật sự! Chúng ta sẽ bán nó với giá cao ngất ngưởng!"

Takemichi hoảng sợ, nước mắt rưng rưng. "Hanma! Cứu tôi!"

Hắn nghiến răng, cơn giận dữ bùng lên dữ dội. Hanma chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, hắn lao vào đám ngư dân với tất cả sự hung bạo của mình. Máu đổ xuống cát, những tiếng hét thất thanh vang lên. Hắn đánh bọn chúng đến mức không còn ai dám động vào Takemichi nữa.

Sau khi giải cứu cậu, Hanma bế Takemichi lên, chạy ra mép nước. Cậu ôm chặt lấy cổ hắn, nước mắt lăn dài trên má.

"Anh đến rồi... Em cứ tưởng sẽ không còn được gặp anh nữa..."

Hanma siết chặt cậu trong vòng tay. "Đồ ngốc, làm sao tao bỏ mày lại được."

Takemichi sững sờ, rồi đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp . Lần đầu tiên cậu có cảm giác ấm áp như thế này 

Hắn đặt cậu xuống nước, nhìn vào đôi mắt xanh long lanh ấy, rồi thì thầm:

"Lần sau đừng để tao phải điên lên vì lo cho mày nữa."

Takemichi mỉm cười, vươn người đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hanma. "Vậy... anh ở lại bên em nhé?"

Hanma bật cười, vươn tay kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. "Đương nhiên rồi, đồ ngốc."

Mặt biển lấp lánh ánh sao, như chúc phúc cho đôi nhân ngư và con người vừa tìm thấy nhau giữa đại dương bao la...

(TG🐧: chap dài nhất bữa giờ :))))  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip