Chap 6[rin/take]

hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap nè 

Cơn mưa nặng hạt đổ xuống, từng giọt nước lạnh buốt xuyên qua lớp áo mỏng của Takemichi. Cậu đứng đó, trước cửa một căn hộ quen thuộc, bàn tay run rẩy chần chừ trước khi nhấn chuông.

Cánh cửa bật mở, và trước mặt cậu là Rindou Haitani. Người đàn ông với đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn lạnh lẽo như thể không có chút hơi ấm nào. "Cậu đến đây làm gì?"

Takemichi cắn chặt môi, hơi thở gấp gáp. Cậu đã tự nhủ sẽ không đến đây nữa. Nhưng nỗi đau trong lòng cứ thôi thúc cậu phải tìm một câu trả lời. "Anh... đã từng yêu tôi chưa, Rindou?"

Sự im lặng bao trùm cả không gian. Mưa vẫn rơi, nặng nề như cảm giác đè nặng trong lồng ngực Takemichi. Rindou nhìn cậu thật lâu, rồi quay mặt đi, giọng nói khô khốc như một lưỡi dao cắt qua trái tim cậu.

"Chưa từng."

Takemichi sững người, đôi mắt cậu dao động. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu trả lời này, nhưng khi thật sự nghe nó, tim cậu vẫn đau đến mức không thể thở nổi. Một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi cậu.

"Vậy sao...? Ra vậy... Tôi đúng là ngốc quá..."

Không để Rindou nói thêm điều gì, Takemichi quay lưng bước đi. Mưa lạnh buốt rơi xuống, hòa lẫn với vị mặn chát của nước mắt. Phía sau, Rindou siết chặt nắm tay, đôi môi hé mở nhưng không thể thốt ra lời nào.

Cậu ấy đã đi rồi.

Và Rindou biết... cậu ấy sẽ không quay lại nữa.

Vài ngày sau.

Tin tức trên bản tin buổi tối khiến Rindou chết lặng.

"Một thanh niên khoảng 20 tuổi đã gặp tai nạn xe nghiêm trọng vào tối qua. Hiện nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch..."

Tên bệnh viện vang lên làm cả cơ thể hắn lạnh toát. Rindou bật dậy, vội vàng khoác áo lao ra khỏi nhà. Tim hắn đập mạnh, từng hơi thở rối loạn. Khi đến nơi, hắn gần như lao vào quầy tiếp tân.

"Takemichi Hanagaki! Cậu ấy ở đâu?"

Người y tá chần chừ một lát rồi đưa mắt nhìn Rindou, giọng nói có chút khó xử.

"Cậu ấy... vừa ngừng tim cách đây không lâu."

Cả thế giới như sụp đổ.

Rindou đứng chết trân, tay bấu chặt lấy quầy. Hơi thở trở nên nặng nề, tai hắn ù đi, chẳng thể nghe thấy gì nữa. Không. Không thể nào. Hắn vẫn chưa nói gì cả. Vẫn chưa có cơ hội sửa sai.

Hắn đã đánh mất cậu ấy thật rồi sao?

Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má Rindou. Bàn tay siết chặt đến bật máu.

Muộn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip