chap1 [milo/take]

Hãy bình chọn để tui có thêm động lực ra chap nè 😘😘

Takemichi run rẩy bước đi trên con phố vắng tanh, nơi những ngọn đèn đường mờ nhạt không đủ để xua đi bóng tối đang vây lấy cậu. Hơi thở cậu hòa vào không khí lạnh lẽo, tạo thành những làn khói mỏng manh. Đêm nay lạnh đến kỳ lạ, hay chính cơn sợ hãi đang thấm vào từng tế bào khiến cậu cảm thấy như vậy?

Một tin nhắn nặc danh gửi đến điện thoại của cậu từ chiều nay: "Đừng ra ngoài tối nay nếu không muốn chết."

Thế nhưng, Takemichi vẫn phải ra ngoài. Một người bạn của cậu đột nhiên mất tích, và cậu là người cuối cùng nhận được cuộc gọi cầu cứu từ cậu ấy. Bước chân dần nhanh hơn, cậu quẹo vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn hầu như không thể chạm tới. Gió rít qua từng kẽ tường, mang theo một cảm giác bất an đến lạ thường.

Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng bước chân. Nhanh. Gấp gáp. Và rồi... im bặt.

"Ai ở đó?!" Takemichi xoay người lại, tim đập thình thịch. Nhưng chẳng có ai.

Chỉ có bóng tối đáp lại cậu.

Một tiếng cười khẽ vang lên ngay sau lưng, sát đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở lạnh buốt phả lên gáy mình. Takemichi cứng đờ người, toàn thân run lên vì kinh hãi. Một bàn tay thon dài, lạnh lẽo chạm vào vai cậu, kéo cậu xoay lại.

Đôi mắt tím thẫm chạm vào mắt cậu. Không phải con người. Một kẻ sát nhân.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là—cậu biết rõ người này. Là izana kurokawa người yêu cũ của cậu .

"Sao em lại ra đây vào lúc này, Takemichi?" Giọng nói quen thuộc vang lên, đầy trầm thấp nhưng lại mang theo một cơn rợn người. Một nụ cười nhếch mép hiện lên, phản chiếu dưới ánh trăng nhàn nhạt.

Takemichi mở to mắt, môi cậu mấp máy, nhưng chẳng thể thốt lên lời nào.

"Em đúng là không nghe lời mà..." Người kia thì thầm. Một lưỡi dao lạnh buốt lướt nhẹ trên cổ cậu. "Anh đã bảo em đừng ra ngoài mà."

Bóng tối nuốt chửng Takemichi. Và mọi thứ chìm vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip