Chap 1 /Khởi đầu/
Cứu tao với Takemichi...!
Takemichi bừng tỉnh.
Mình vừa du hành thời gian ư...-Take thẫn thờ nhìn vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi kia. Trong đầu bây giờ đang rất rối bời, bỗng 1 tiếng gọi phá tan những suy nghĩ của cậu.
Oi Takemichii- Seishu
Mày kiếm tao có gì không??-Take( từ bây giờ tôi sẽ viết tắt Takemichi thành Take nha◉‿◉)
À cũng không có gì, tao chỉ muốn đưa mày đi viếng mộ cho anh Shinichiro-kun thôi mà-Seishu.
Hả!!!- Takemichi hốt hoảng, theo như em nhớ thì hôm nay là ngày Emma phải bỏ mạng.
'mình phải bảo vệ Emma'-Takmichi thầm nghĩ
Có chuyện gì sao??-Seishu nghi hoặc hỏi.
À không có gì, mày vào nhà đi để tao đi thay đồ.-Takemichi
À ừ-Seishu
Em vội vã đi vào phòng thay đồ và em không vuốt keo nha :)).
----------tua---------
Em và Seishu đứng được một chút thì 1 chàng trai với mái tóc trắng cũng chầm chậm bước tới, không ai khác ngoài Izana.
---tua tới khúc Mikey tới nha-))---
Sau hồi tranh cãi thì Mikey cũng tới theo sau đó là Emma.
Takemichi mày đưa Emma ra chỗ khác dùm tao- Mikey
Ừm- Takemichi
Tại sao con trai lúc nào cũng đáng nhau nhỉ??- Emma
Ể - Take
Tổng trưởng bang Tokyo Manji-Emma
Mikey vô địch- Emma
Anh Mikey chỉ tỏa ra mạnh mẽ trước mặt mọi người- Emma nhìn Takemichi cười nhẹ mà nói.
---tua nữa nè :))---
Anh uống gì không- Emma ngỏ lời hỏi Takemichi.
À không em đừng đi đâu hết cứ ở ở gần với anh như vậy đi.-Take hốt hoảng nói.
À ừm- Emma tuy không hiểu vì sao em lại nói vậy nhưng cũng ầm ừ cho qua.
Đứng được 1 lúc thì em nghe tiếng xe đang từ từ tiến tới, em hốt hoảng ôm lấy Emma.
Ô ô ô ô- Kisaki trong tay cầm lấy thanh sắt đang tiến lại gần.
*bốp*
Anh Takemichiii- Emma nức nở hét tên cậu.
Chậc nhầm người rồi- Kisaki cũng bỏ đi luôn.
Emma vội vàng ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn của cậu.
Này Takemichi anh không sao chứ !!-Emma
Cùng lúc đó Mikey và Seishu cũng tiến tới.
Emma Takemichi bị gì vậy-Mikey hốt hoảng.
Anh...anh Takmichi vì che chắn cho em nên mới bị như vậy-Emma với đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn con người đang bần thần kia.
Không..không phải lỗi của em, Seishu đỡ Takemichi lên lưng tao- Mikey
À ừm- Seishu gấp rút làm theo.
Trên đường đi không ai nói gì cả chỉ có tiếng bất của Emma.
Mikey này- Takemichi
Hả - Mikey
Mikey này, trong trận chiến lần này khụ mày phải cố gắng bảo vệ cho Izana nhé-Takemichi.
Ừ - Mikey
Và hãy cẫn thận vì Kisaki có đem theo súng nữa đấy...-Takemichi
Ừ- Mikey tuy khó hiểu nhưng cũng nghe theo lời em nói.
Hứa với tao Mikey khi tao chết mày phải sống thật tốt nhé và đừng để bản năng hắc ám khống chế nhé- Takemich yếu ớt nói.
Mày đang nói gì vậy Takemichi, mày sẽ sống sẽ sống thật tốt mọi người ai cũng cần mài cả 'kể cả tao'- Mikey
(lưu ý cái dấu '' là suy nghỉ của nhân vật nha)
Tao sẽ sống mà...- Takemichi cười thầm
Cùng lúc đó Mikey cũng đi đến bệnh viện, em được đưa vào phòng cấp cứu.
1 lúc sau các thành viên cốt cán của Touman cũng tới và ngồi chờ, ai cũng hoảng hốt, lo lắng cho em cả họ sợ em sẽ mãi xa họ, sợ không còn thấy nụ cười tỏa nắng ấy nữa họ sợ lắm....
Trong thời gian chờ đợi đó mẹ của Takemichi cũng tới, họ cũng tưởng mẹ em sẽ giáo huấn họ 1 trận nhưng không.
Các cậu là bạn của Takemichi con tôi à- Mẹ Take
Dạ vâng- cả đám đồng thanh nói, khiến bà Hanagaki không khỏi bật cười.
Take nhà tôi thường hay nhắc đến các cậu lắm- mẹ Take
Thật ạ- cả đám lại đồng thanh hỏi -))
Đúng vậy, nó có vẻ quý các cậu lắm- mẹ Take
---------tua--------
Sau 5 tiếng chờ đợi thì 1 bác sĩ ướt ẩm mồ hôi bước ra từ phòng phẫu thuật.
Ai là người nhà của bệnh nha- Bác sĩ
Là tôi- Mẹ Take
Cậu ấy đã không sao rồi chỉ là mất quá nhiều máu thôi, dưỡng bệnh vài hôm là sẽ khỏi, các cậu có thể vào thăm bệnh nhân được rồi đấy- Bác sĩ
Cá đám nghe xong như trút hết gánh nặng tròn lòng mà thở phào nhẹ nhõm.
Mời cô theo tôi làm thủ túc nhập viện- Bác sĩ
Vâng -mẹ Take
Khi cả 2 rời đi cả bọn cũng tranh thủ thời gian để gặp cậu trước khi bước vào trận chiến với Thiên Trúc.
Khi bước vào phòng bệnh mùi thuốc xát trùng ngay lập tức xộc thẳng vào mũi họ.
Đập thẳng vào đôi mắt họ là hình ảnh cậu thiếu niên có mái tóc màu vàng ươm như mặt trời đang yên vị trên chiếc giường trắng muốt ấy.
Khung cảnh đó thật khiến người ta xao xuyến bọn họ cũng không ngoại lệ, bọn hắn sững người 1 hồi rồi cũng bước vào tâm sự với cậu vài câu rồi lặng lẽ bước đi.
Tụi tao đi đây cộng sự- Chifuyu
Khi tụi tao chiến thắng trở về mày phải tỉnh dậy đấy- Nahoya cười nói
Em ghét Takemichi hôn mê-Souya tiếp lời.
(Và nhiều người khác nói nữa nhưng tôi lười kể ƪ(˘⌣˘)ʃ)
Trong khi trận trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc đang diễn ra quyết liệt thì ở 1 góc nào đó của bệnh viện nơi Take đang chữa trị bà Hanagaki đang khóc.....
-------còn tiếp-------
Đôi lời tâm sự từ t/g
Như tiêu đề tôi viết fic này trong cơn phê pha nên có thể sẽ sai sót vài thứ như ngữ pháp và cách diễn đạt nên tôi mong các bạn góp ý để tôi có thể tiến bộ hơn và đẻ ra nhiều bộ fic khác và nhớ nhắc nhở tôi nhẹ nhàng thoi🥺
Cảm ơn mấy cô đã đọc fic này của toiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip