Chap 4 /Đau đớn/
Không...không thể nào- Take trợn tròn mắt nhìn vào tấm ảnh đó.
Trên bức ảnh là hình ảnh em đang ngồi trên đống phế liệu ngắm nhìn người con gái đang bị đánh bên dưới bởi 1 đám côn đồ không ai hết ngoài Hanako người đang thút thít trong lòng Mikey từ nãy đến giờ nếu nhìn kĩ thì ta có thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt em lúc đó là 1 biểu cảm hả hê trong em chả khác gì 1 tên phản diện trong những bộ phim em hay coi cả.
Tao...- Take
Ohh~ sợ rồi à - Baji
Không...tao không có..- Take
Bằng chứng rõ ràng như vậy còn chối?? Muốn tao cho ăn đấm mới chịu nhận à thằng chó thối tha này!- Chifuyu người cộng sự luôn theo sau bảo vệ và hỗ trợ em trong mọi trận đấu người không ngần ngại bỏ cả mạng sống của mình để bảo vệ em giờ đang lớn tiếng lăng mạ em...
Thật đau lòng mà
......- Take im lặng
Sao nào nói đi chứ T-a-k-e-m-i-c-h-i~ hay sợ quá nên câm rồi - Hakkai cảm thấy Take hôm nay thật khác chẳng phải lúc bình thường em sẽ phản khán lại chứ?
Chỉ dựa vào 1 bức ảnh mà tụi bây đã vội vàng xác định như vậy rồi à- Take lạnh nhạt hỏi
- Anh đã hức sai người đánh em hức vì em được anh Koru để ý hức chính miệng anh đã nói hức mà giờ anh vờ như không biết là sao anh Takemichi hức - Hanako như đã đưa ra kịch bản trước nhanh nhẹn kể lại những ' tội lỗi ' của em cùng với những tiếng nất kiều diễm trông cô bây giờ thật đáng thương mà ~.
Take vẫn đứng nhìn Hanako luyên thuyên..
Em biết là anh thích anh Koru lâu rồi em cũng biết việc anh hay quyến rũ Koru vào mỗi đêm để có thể được làm tình cùng anh ấy rồi nhưng hức em chỉ đơn thuần muốn làm quen với anh ấy thôi hức mà anh lại bỏ mặc tình bạn thân thiết của tụi mình bấy lâu hức mà lại kêu người đánh em hức- Hanako thấy không có phản hồi vẫn nói tiếp.
Hừ đúng vậy tôi thích Koru đấy là tôi sai người đánh tôi đấy cô làm gì được tôi đánh tôi à?? - Take nhếc mép cười (trông em bây giờ hoàn toàn giống với mấy chị trà xanh trong ngôn tình luôn gòi thiếu mỗi điều tóc em là vàng chứ không tím ;-;)
Anh...anh oa oa anh Mikey ơi anh Take quát em kìa rõ ràng anh ấy là người có lỗi mà - Hanako không cãi lại mà vùi đầu vào Mikey như tìm kiếm sự trợ giúp.
Nghe những lời 'nhõng nhẹo' phát ra từ chiếc miệng xinh xắn ấy khiến em muốn nôn ra.
Mẹ mày thằng chó dám làm Hanako khóc à- Draken người vừa nãy rất bình tĩnh giờ đang điên cuồng lao tới đấm vào khuôn mặt lúc trước gã đã từng rất nâng niu.
Không cần em ấy phải đánh chính tao sẽ đánh thay em ấy mắc công lại bẩn đôi tay ngọc ngà của Hanako-chan nữa chứ~ - Nahoya vẫn mang nụ cười ấy nhưng có chút đáng sợ đi về phía Take đang cật lực chống trả những đòn đánh chí mạng đến từ Draken.
Baji,Chifuyu,Souya,Hakkai,Takashi cũng đồng loạt bước đến chỗ em nhưng không phải để bảo vệ như cách họ từng làm mà là 'muốn giết' em...
Họ cứ đánh đập em thế khi em ngất thì tạt nước muối vào vết thương của em điều đó càng làm cho em đau đớn hơn cả trăm lần( đừng hỏi tôi nước muối lấy từ đâu )
Qua 1 tiếng đồng hồ họ vẫn cứ đánh đập Hanako thì vẫn khóc ( nước mắt hơi nhiều :)) ) tiếng khóc như cổ vũ cho họ mạnh tay với em hơn vậy. Mikey thì vẫn ngồi ở đấy và dỗ dành Hanako tuy hắn có giận em vì đã làm những chuyện 'dơ bẩn' nhưng khi nhìn em đau đớn như vậy làm hắn có chút đau lòng....
2 tiếng trôi qua họ cuối cùng cũng buông tha cho cậu mà bỏ đi trước khi đi Mikey đã ở lại không phải để an ủi cậu mà là khai trừ cậu ra khỏi băng.
Cảm ơn bọn bây vì thời gian qua - Take tuy còn đau nhưng vẫn mỉm cười nụ cười trông khá gượng ngạo...
Bọn họ nghe chứ nhưng bọn họ làm ngơ.
Thật đau lòng mà
Rồi sau 1 lúc gắng gượng em cũng về được tới nhà, vừa đóng cửa lại em như gỡ được lớp mặt nạ mạnh mẽ kia để lộ con người yếu mềm ẩn sâu trong đấy em bật khóc.
Em khóc vì đau? Khóc vì bị phản bội? Hay em khóc vì 1 thứ sâu xa hơn? Tới bản thân em cũng chả biết mình đang khóc vì thứ gì nữa...
Trút hết nỗi lòng em bắt đầu tự băng bó vết thương một mình không ai ở bên cả chỉ 1 không gian tĩnh mịch bao trùm lấy căn phòng nhỏ không lời an ủi không lời động viên không có gì cả.
A máu lại chảy nữa rồi căn bệnh quái ác ấy lại tái phát rồi người em đau quá..
Tôi muốn được giải thoát
Đôi tay gầy guột vớ lấy hộp thuốc bên cạnh chả biết là thuốc gì em cứ cầm nó lên mà uống. A mắt em mờ quá lấy nhầm thuốc ngủ rồi, à thôi cũng tốt em đã có nơi để trốn tránh cái thế giới tàn độc này rồi đó là những giấc ngủ...
Em cứ ngủ như thế giữa những hộp thuốc và những tấm khăn giấy còn vương tý máu của mình.
Chỉ ở trong những giấc mơ tôi mới cảm thấy bình yên...
--------Còn tiếp--------
Lời tâm sự của t/g
Tôi định drop truyện vì tt ít quá ;-; hãy cho tôi 1 sao để tôi có động lực ra tiếp nào😿👉👈.
Tôi định cho anh em Haitani vào dàn chồng của Take các cô nghĩ sau
Cảm ơn các cô đã đọc❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip