Chap 5 /Giấc mơ/
Đến đây nào Takemichi - Mikey nắm lấy tay em chạy về nơi có cây hoa anh đào đang nở rộ giữa 1 thảm cỏ xanh, dưới gốc cây là hình ảnh của những người mà em yêu họ đang vẫy tay tỏ ý kêu gọi em đến đây với họ họ nhìn em bằng ánh mắt đầy trìu mến, Mikey vẫn nắm tay em mà chạy về phía đó anh còn quay lại mà cười với em khung cảnh thật ấm áp làm sao nhưng lạ thật sao em và Mikey chạy hoài mà vẫn chưa tới nhỉ. Bỗng một cơn gió mạnh thoáng qua cuống theo những cánh hoa mỏng manh bay theo làn gió 1 cánh hoa rơi trúng mắt em, em vội dụi nó đi gió ngừng thổi khung cảnh cũng theo đó mà thay đổi thay vì cảnh đẹp thơ mộng như ban nãy bây giờ xung quanh em toàn là bóng đêm tất cả đều biến mất, cậu thanh niên từ nãy giờ luôn nắm chặt tay em giờ bỗng buông tay ra mà đi vào sâu trong màn đêm.
Mọi người...mọi người đâu hết rồi trả lời tao đi tao tao sợ quá...- Take bắt đầu nức nở em sợ sợ bị mọi người bỏ rơi, sợ cái cảm giác cô đơn này lắm....
Bỗng em nghe được tiếng xì xào.
Mọi người đâu rồi trả lời tao đi đừng làm tao sợ mà - Take
Biến đi thằng điếm.... Tao không ngờ nhận 1 thằng không ra gì làm cộng sự... Từ nay mày sẽ bị trục xuất khỏi bang....- những tiếng thì thầm dần lớn hơn
Em trợn tròn mắt.
Dừng dừng lại đi tôi không muốn nghe nữa ahhhh- Take ôm đầu bật khóc
Em bật dậy giữa đống lộn xộn trên sàn nhà.
A~ tất cả chỉ là giấc mơ - em ôm đầu, đầu em giờ đau như búa đổ có vẻ tác dụng của thuốc vẫn còn đọng lại trong người em.
Em đảo mắt quanh căn nhà vẫn khung cảnh ấy, 1 khung cảnh ảm đạm có vẻ bên ngoài sắp có 1 cơn mưa điều đó càng làm cho căn phòng trở nên yên ăng hơn bao giờ....
Nhìn lại đống lộn xộn hôm qua mình đã để lại những mẫu giấy đầy máu, những chiếc băng gạc và những lọ thuốc nằm lăn lóc trên sàn.
Bỗng cơn đau từ cơ thể lại đến toàn thân em đau nhức những vết thương do chưa được băng bó kĩ nên bắt đầu rách ra, căn bệnh hiểm ác đó cũng bắt đầu tái phát rồi máu bắt đầu tuôn ra ướt cả 1 mảng áo.
Đau
Đau
Đau quá....
Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ vào lúc này.
Em vội vàng cởi chiếc áo đã bị nhuốm bẩn kia vứt sang 1 góc để lộ thân hình đầy vết sẹo cũ do những cuộc chiến trước để bảo vệ họ và những vết sẹo mới do những người mà em bảo vệ tạo nên. Em vớ lấy hộp thuốc trên bàn và uống vào nhằm giảm bớt nổi đau do căn bệnh kia gây ra. Chờ được 1 lúc thì máu mũi em cũng không chảy nữa cảm giác đau đớn ấy cũng giảm đi phần nào, em bắt đầu băng bó lại những những vết thương đã rách. Bên ngoài mưa ngày càng to hơn kèm theo sấm chớp nếu là em của trước kia em sẽ rất phấn khích mà nhìn khung cảnh bên ngoài thậm chí còn rủ mọi người ra tắm mưa nữa cơ nhưng em bây giờ chả còn cảm giác phấn khích gì nữa đầu em bây giờ hoàn toàn trống rỗng chỉ biết cắm đầu vào việc băng bó mà thôi. Bỗng 1 tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí ảm đạm trong căn nhà nhỏ. Em chậm chạp bước tới và nhắc máy.
Anh có phải người nhà của bà Hanagaki không ạ - người bên đầu dây kia
Vâng tôi là con của bà ấy có chuyện gì sao - Take
Xin chia buồn với cậu là bà Hanagaki đã qua đời do 1 cuộc tai nạn rồi, bây giờ cậu hãy đến sân bay *** để làm thủ tục mai táng cho bà ấy nha trân trọng
------còn tiếp-----
Góc tâm sự của t/g
Các cô thông cảm ở vài đoạn nha có thể đọc hơi ngang vì tôi không biết diễn tả như nào nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục nó ;-;
Ôi văn phong của tôi mấy nay tuột dốc quá ;-; mà nó dở sẵn rồi còn gì đâu mà tuột💔😔
Sau vài ngày lưỡng lự tôi quyết định cho Kazutora vào dàn chồng của Michi thay vì anh em nhà Haitani =)))
1 tý ngoài lề tý nè : lúc đầu tôi định cho Take mơ thấy mọi người trên 1 cánh đồng hoa lưu ly vì ý nghĩa của nó là ' xin đừng quên tôi ' cái đó là tôi thấy trên tik tok ý nhưng tôi đã thay nó thành 1 cây hoa anh đào ý nghĩa của nó là ' nỗi buồn về sự ngắn ngủi ' cái này tôi cũng thấy trên tik tok =)) và vâng tôi viết thêm đoạn giải thích ý nghĩa của cây hoa anh đào cũng tương đương với việc tôi spoli cái kết của cái truyện này đấy ;-;
Cảm ơn các cô đã đọc
Yêu các cô nhiều💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip