Chap 6 /Hiện thực/

Có phải anh đang đùa thôi phải không.....tất cả chỉ là bịa đặt thôi phải không....- cậu vô vọng hỏi.

Tôi thành thật chia buồn nhưng đó là sự thật- Người đó trả lời.( lời thoại có hơi khác với phần tôi đã spoil tý nha =)) )

.......... Vâng tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đó sớm nhất có thể....- nói xong cậu liền cúp máy.

Vết thương lòng còn chưa kịp khép lại nay như bị xé toạt ra thành trăm mảnh vậy.

Trong không gian tĩnh lặng, đôi mắt cậu mơ hồ nhìn về tấm ảnh được đặt kế bên chiếc điện thoại bàn kia đó là 1 tấm ảnh gia đình có hay đúng hơn là gia đình của cậu trong bức ảnh đó ai cũng tươi cười cả trông rất hạnh phúc nhưng đâu ai biết được rằng khi chụp xong bức ảnh ấy thì bi kịch đã xảy ra với gia đình của cậu, cậu còn nhớ sau khi chụp bức ảnh đó được vài ngày thì cha cậu đã gặp phải một tai nạn không đáng có mà ra đi vì khi ấy cậu chỉ mới 6 tuổi thôi 1 cái tuổi không đáng phải nhận 1 cú shock như vậy điều đó đã gây lên cái bóng tâm lý trong cậu 1 khoảng thời gian dài và cũng vì điều đó khiến cậu đâm ra chán ghét cái bức ảnh đáng nguyền rủa kia vì nó mà cha cậu mới phải ra đi như vậy, nếu mẹ câu không ngăn cậu lại với cái lý do rằng đó là bức ảnh duy nhất của gia đình chúng ta thì bức ảnh đó từ lâu đã thành tro rồi, nhưng giờ tới mẹ cậu cũng đi rồi chả còn ai ngăn cản cậu làm chuyện này nữa rồi.

Nghĩ là làm cậu không chần chừ một giây nào mà tiếng tới bức ảnh đáng nguyền rủa kia mà đập nó xuống nền sàn kia, *bang* văng tung tóe khắp nơi 1 vài cái lại văng lên chân cậu khiến nó bắt đầu nhuốm máu nhưng cậu cũng mặc kệ mà bước lên những miếng thủy tinh ấy rồi bước ra khỏi căn nhà đã chất chứa bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của cậu và gia đình của cậu.

Con đến rước mẹ về nhà đây

Không áo mưa không ô không che chắng gì cả cậu cứ thế bước đi như người vô hồn trong cơn mưa lạnh lẽo kia, tâm trí của cậu hiện giờ đang rất rối bời cậu như đang ' c.h.ế.t chìm ' vào hàng tá suy nghĩ tiêu cực trong đầu vậy

Mày thật vô dụng

Dù quay về quá khứ bao nhiêu lần đi nữa mày cũng chả thay đổi được gì

Mày nên biến khỏi cuộc đời này thì hơn

N

hững câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức cậu vậy, cậu cứ suy nghĩ mãi mà chẳng thèm để ý tới đôi chân đang rỉ máu chưa qua sơ cứu hay băng bó gì cả, người đi đường tình cờ đi ngang qua cậu cũng không khỏi hoảng hồn vì vết thương ở chân nó quả thật rất nặng ' chắc cậu ấy đau lắm ' đó là suy nghĩ của hầu hết những người vô tình lướt ngang qua cậu nhưng họ đâu biết rằng cậu đã sớm quên mất định nghĩa về cái đau rồi....

-------Còn tiếp------

Ờm thì các cô thông cảm ở 1 vài đoạn nghe nó hơi vô lý nha tại tôi thêm vô cho nó thêm kịch tính xíu thôi

Chap này sẽ có vài khúc nó hơi ngang vì tôi sửa nó hơi nhiều (tận mấy tuần mới viết xong ý ;-;) nên có chỗ nào sai sót mong mọi người cứ bình luận góp ý để tôi biết chỗ sai mà sửa nha

Cảm ơn các cô đã đọc💖












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip