Chap 7 /Hi vọng?/

Một vài ngày sau biến cố đó đám tang của bà Hanagaki cũng được tổ chức, trong đám tang ai cũng bật khóc vì tiếc thương cho bà nhưng mỗi cậu thì chỉ ngồi thẩn thờ ôm lấy ảnh thờ của bà mà lập đi lập lại những câu đại loại như ' tất cả là tại mình ', cậu cứ trong tình trạng như thế suốt cả buổi lễ mặc cho những lời động viên, cỗ vũ từ mọi người trong đó có cả Emma, Hina, Yuzuha nữa họ đều thương cảm cho cậu và họ vẫn luôn giành trọn niềm tin của mình cho cậu... Nhưng thật buồn làm sao khi những người mà cậu luôn cho là quan trọng nhất của cậu lại không có ở đây mà an ủi hay động viên cậu gì cả, nhưng bây giờ có họ hay không có họ cậu cũng chẳng quan tâm nữa đối với cậu gia đình là tất cả nhưng bây giờ cả cha lẫn mẹ của cậu đều bỏ cậu mà đi thì cậu còn luyến tiếc cái cuộc sống đầy cô độc này nữa chứ...

Vài tiếng sau đám tang cũng kết thúc mọi người cũng quay về để làm công việc của mình.

' Thôi tụi tớ về đây, đừng buồn nữa nhé Takemichi-kun ' - Hina khẽ ôm cậu rồi lặng lẽ bước đi cùng với Emma và Yuzuha, cô cũng muốn ở bên để an ủi cậu lâu hơn một tý nữa nhưng cô còn có việc phải làm gấp nên phải đi thôi.

Takemichi trong bộ áo đưa tang đờ đẫn nhìn cô bạn của mình rời đi rồi cũng lặng lẽ ôm ảnh thờ của mẹ cậu mà quay vào nhà.

-------Chuyển cảnh------

' Mikey à em biết là anh vẫn còn giận Takemichi-kun nhưng anh ấy đang thật sự không ổn em nghĩ anh nên đến để động viên tinh thần cho anh ấy đi ' Emma vừa trở về từ nhà cậu cũng thấy được tình trạng của cậu bây giờ liền lên tiếng khuyên bảo Mikey gặp cậu.

' Anh sẽ không bao giờ nói chuyện với thằng chó đó nữa đâu ' Mikey tỏ vẻ kháng cự đáp lại, hắn vẫn còn nhớ hôm ấy khi hắn vẫn đang cùng đám bạn của mình ( đang nói đến Draken, Mitsuya, Baji, Kazutora, ) tám chuyện với nhau chủ yếu là về Takemichi =)) thì họ thấy Hanako với bộ dạng sốc xếch đang tiến về phía họ đương nhiên hắn và những người khác cũng chạy tới đỡ cô ấy lên mà hỏi hang sự tình và nghe được chuyện của cậu, ban đầu hắn cũng không tin lắm nhưng tới khi thấy được những bức ảnh của Hanako đưa cho hắn thì hắn muốn hay không gì cũng phải tin nhưng hắn vẫn muốn đặt 1 ít niềm tin nhỏ nào đó về cậu mà quyết định với nhau sẽ hỏi rõ cậu về chuyện đó nhưng không biết vì thế lực nào mà khi ấy hắn lại mất kiểm soát mà lăng mạ sỉ nhục cậu như vậy cho tới khi nghe được sự khẳng định của cậu hắn càng sôi máu lên mà xông lên đánh cậu ngay mà không suy nghĩ gì cả, sau ngày hôm ấy cậu với họ cũng không gặp nhau nữa, nhưng khi nghe tin mẹ cậu vừa mất họ cũng muốn đến an ủi cậu lắm nhưng

' Có thể em không rõ sự tình nhưng em nghĩ chắc phải có uẩn khúc gì đó nên Takemichi-kun mới làm như vậy em tin là như vậy nên em khuyên anh nên đến để an ủi và xin lỗi anh ấy đi và sẵn tiên đem hộp bánh này đến tặng anh ấy đi coi như quà hối lỗi ' Emma nói với giọng chắc nịt rồi đưa hộp bánh mà chính tay đưa Hina và Yuzuha vừa làm cho Mikey.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý hắn cũng bị lời nói của Emma thuyết phục, hắn sẽ cố gắng nói chuyện với cậu một lần nữa

......- Mikey cầm lấy hộp bánh tỏ vẻ đồng ý với lời đề nghị của cô em gái nhỏ của mình.

------chuyển cảnh-----

Sau khi tiễn những vị khách cuối cùng Takemichi cũng về phòng mà nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi nhưng em vẫn trong chiếc áo trắng ấy tay vẫn ôm khư khư bức ảnh ấy rồi cậu bỗng lên cơn thổ huyết và làm vấy bẩn của 1 mảng áo trắng kia cậu vớ lấy 1 hộp thuốc rồi lấy ra 2 hay 3 viên thuốc gì ấy mà uống, chờ cho cơn thổ huyết qua đi cậu bắt đầu bật khóc đôi mắt yếu ớt do nhiều đêm mất ngủ giờ được trang trí thêm những giọt lệ ướt đẫm trên hàng mi của cậu.

--------còn tiếp-------

Xin lỗi vì ra chap trễ nha vì hổm tôi vừa tiêm vacxin ý nên sức khỏe không được tốt lắm nên ra chap hơi trễ tý cho tôi xin lỗi nha!

Cảm ơn các bạn đã đọc💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip