Tư Tưởng

Căn phòng chỉ còn cậu và Mikey vì khi nãy anh đòi ở lại nói chuyện với cậu

"Nè Mikey"

"Hả?"

"Nếu như có người thân ở cạnh thì mày sẽ hạnh phúc đúng chứ?"

Cậu nở 1 nụ cười nói với anh, không phải nụ cười rạng rỡ cũng chẳng phải nụ cười có lệ. Cậu cười và nói trông như đang chờ câu trả lời. Câu trả lời cậu muốn nghe và chắc chắn 1 điều.

"Đúng vậy, mày hỏi lạ thế"

Đúng rồi...giờ thì cậu đã có cách cứu Mikey, phải cứu tất cả những người đã bỏ mạng lúc trước, như vậy thì con ác ma trong người Mikey sẽ không chiếm được cơ thể anh nữa.

"Vậy à...mà trễ rồi đấy mày về đi tao còn phải ngủ 1 chút"

"Được, chiều mai tao sẽ đến thăm mày sẵn tiện dẫn vài đứa bạn của tao đến chơi"

"Ừm tao sẽ đợi"

Mikey vui vẻ quay về mong chờ ngày mai đến thật nhanh đi ~

Thấy anh đã đi khỏi thì đôi mắt cậu cụp xuống nhìn bàn tay băng bó thành 1 cục to, ánh mắt nét lên sự u buồn

Cậu tự hỏi liệu bản thân đã đủ cố gắng để thay đổi tương lai chưa? Trong khi cậu đã đi và quay về quá nhiều lần như vậy mà nó vẫn có quá nhiều đau thương và sự mất mát đau lòng. Điều làm cậu khó chịu nhất là Mikey luôn là người phải chịu những cú sốc và cô độc ấy...

Mikey...hãy để tao gánh vác tất cả thay mày!
....

Chỉ cần một mình tao đau khổ là được rồi...đừng lôi ai vào nữa...

Từ lâu cậu đã luôn như vậy, vẫn luôn nghĩ cho người khác, vẫn muốn cứu Mikey dù cho cậu ta đã từng cố giết cậu. Và cậu chính thức bị ám ảnh bởi cái chết của Draken, có thể cậu sẽ ảnh hưởng tâm lí trong tương lai...

"Tao đến để cứu mày....chỉ cần là mày..thì bao nhiêu lần cũng được..."

Câu nói mà cậu từng nói với Mikey nhất định cậu sẽ làm được, chính miệng anh đã cầu xin cậu cứu anh nên nó càng làm cậu quyết tâm hơn bao giờ hết.

Hãy chờ tao Mikey và cả...mọi người!!

____________

Nằm trên giường bệnh cậu đặt tay lên trán nhìn trần nhà, mắt cậu cứ đỏ hoe muốn khóc nhưng lại chẳng thành, cậu nhớ mọi người, nhớ cả cái nụ cười chua chát gượng gạo của Mikey.

Mày giỏi che giấu cảm xúc thật đấy Mikey.

Dòng suy nghĩ thoáng qua, đúng là Mikey rất giỏi che giấu cảm xúc.
Từ cuộc trò chuyện khi nãy cậu đã cảm nhận na ná được rồi, anh rất buồn và cũng có chút vui.

Có lẽ vui vì anh trai không sao, buồn vì 2 người bạn kia đã bị bắt.

Bạn đang thắc mắc tại sao Mikey lại không buồn vì Takemichi?

Mới gặp lần đầu, còn chưa gây ấn tượng gì, chỉ đơn giản là gương mặt ngây ngô và bàn tay quấn bột của cậu. Hẳn là vậy nên anh chỉ muốn kết bạn và 1 ngày nào đó sẽ trả ơn cho cậu.

Ai cần chứ cậu thì không, đối với cậu lần trở về này chính là cơ hội để cậu gỡ mọi lỗi lầm, thật sự...chỉ cần một mình cậu là đủ rồi, đừng kéo thêm ai nữa....tội họ.

Không nghĩ nữa, tim cậu đau chết mất!

Mắt nhắm nghiền muốn ngủ nhưng rồi lại thôi, cậu kéo nhẹ ống truyền ra rồi nhảy ra cửa sổ, vì là tầng 1 nên thấp lắm.

....

Đêm khuya cậu dạo trên đường phố ấy, ánh đèn vào ban đêm làm tâm trạng cậu trở nên trầm hơn.

Cậu tự hỏi bản thân phải làm gì tiếp theo? Cứu người không phải chuyện dễ chưa kể IQ của cậu lại chẳng bằng Kisaki, thật sự là đối thủ quá mạnh đi?

Mà thôi bỏ qua, cậu chạy thẳng về ngôi nhà của mình mà quên mất lúc nãy bản thân đã trốn khỏi bệnh viện.

_____

Sáng hôm sau, cả nhà Sano nháo nhào lên tìm kiếm cậu, đang yên đang lành đột nhiên cậu biến mất, xui cái chưa có cách thức liên lạc với cậu.

Phía cậu

Trong khi cả nhà Sano cùng nhóm bạn của Shin và Mikey tìm cậu thì cậu đang ngâm mình trong phòng tắm hưởng thụ cảm giác sung sướng này.

Đôi mắt xanh khẽ nhìn lên trần nhà, đôi mắt này đã không còn như trước, nó xanh thẳm nhưng lại tối như đáy đại dương .

Cậu không mạnh như Mikey, không thể thông minh như Kisaki và bây giờ cậu cần thời gian suy nghĩ kế hoạch.

Đã cất công khó khăn trở về như vậy rồi thì phải hết sức cẩn trọng, không thể la cà chủ quan như trước nữa

Nghĩ đến đây đôi mắt cậu cụp xuống, nhớ về hình ảnh Draken đỡ đạn cho cậu, khi trận chiến diễn ra và có sự góp mặt của Mikey, cậu như muốn gào thét lên rằng đừng tham chiến !!

Cho tới khi Mikey dọa giết, cho tới khi cánh tay cậu bị anh đá gãy, và cho tới khi ....nắm đấm của Mikey giáng xuống mặt cậu, khi đó cậu mới nhận ra

Người đã phải chịu đựng tất cả sự mất mát đang ở ngay trước mắt mình, vậy còn mình...mình đã làm gì thế này..?

Phải, những cái chết đều đến với người thân của anh, anh thành ra như vậy cũng đều do cậu, do cậu VÔ DỤNG!!

Lại kết thúc 1 ngày nhàm chán cùng với nỗi lo sợ bên trong khiến cậu mệt mỏi thêm...

____________________________

Xin lỗi vì ra chap trễ 💦
Do toi bận học cùng với viết mấy bộ bên mangatoon ấy:(((
Cảm ơn vì đã chờ💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #koni