Chap 10

Sau khi về nhà cậu thay đồ, như thường lệ cậu sẽ dẫn Sliver và Metallic đi dạo buổi đêm vì nó sẽ khiến cậu thoải mái hơn và giúp 2 chú chó của cậu có thể hoạt động tốt hơn khỏe mạnh hơn. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến như thế nào cậu lại có linh cảm cầm mang theo mặt nạ xanh bỏ vào trong áo. Cậu cùng hai chú sói dạo bước dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường cậu cứ đi đi mãi cho đến khi đến gần đền Musashi cậu đứng phía xa xa nhìn lại âm thanh yên bình bị phá vỡ bởi những tiếng bô xe.

*Brừm brừm*

" Nhanh lên đi Mikey " người con trai với mái tóc tím lên tiếng.

" A là Mitsuya còn có Hakkai " Cậu khẽ lên tiếng vì sợ bọn họ phát hiện

Bây giờ để ý lại không chỉ có Hakkai và Mitsuya còn có cả hai học sinh lúc sáng làm cậu sợ, hai học sinh trong lớp hôm đó định đấm cậu, hai học sinh đi cùng cậu đến phòng y tế và giáo viên y tế Sanzu-Sensei. Cậu chính thức đơ một tập, cậu quay đầu bước đi như chưa có chuyện gì bỗng cậu đụng trúng một người .

" Hina-chan em đi đâu vậy " Take ngạc nhiên và nở nụ cười hỏi cô.

" Em đi dạo có gì không Take-san? " Cô nghiêng đầu hỏi anh.

" Hina nè ! Anh hiện giờ đang có chuyện gấp em giữ hai bé này giúp anh nha, iu em " Take vừa nói vừa nhét vào tay Hina hai sợi dây của hai chú chó và chạy lại hướng của đền. Khi cậu đến nới cậu lấy hiếc mặt nạ cáo xanh mà cậu đem theo đeo lên, từ từ tiếp cận đi lên và tiếp cận đám đông trước mắt. Cậu nhẹ nhàng bước đến rồi leo lên một cái cây gần đó ngồi xuống xem xét tình hình. Cậu hiện giờ đang mặt một cái quần lửng màu đen áo hoodie của cậu cũng đen nốt nhờ vậy cậu có thể hoà lẫn vào màng đêm ấy nếu để ý kĩ lắm thì chỉ thấy được cái mặt nạ thoang thoáng với cặp chân trắng ngần đung đưa trên cây. Lúc cậu tới nơi thì cũng là lúc cuộc họp này xảy ra rất lâu rồi.
Nhưng vì ở quá xa nên cậu không nghe rõ họ nói gì cả.

" Cậu nảy giờ đã nghe hết rồi đúng không? đi ra đi không cần trốn nữa " Draken lên tiếng nhìn về hướng cậu.

-Sao cái tên đó lại biết cậu ngồi đây- cậu đơ ra một chút rồi cũng quyết định nhảy xuống đi lại gần đám thành viên cốt cán kia.

" Xin chào buổi tối! Tôi chỉ tình cờ đi ngang đây thôi xin đừng hiểu lầm" cậu cười cười rồi nhìn họ. Bỗng Pa lên tiếng.

" Mày ! mặt nạ cáo ! Bó băng ở tay phải mày chính là người đã cứu bạn thân tao và người yêu của nó " Pa ngạc nhiên chỉ tay vào Takemichi.

" Ồ cô gái hôm trước bị cưỡng bức và chàng trai bị đánh đúng không ? Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua đó và cứu được họ thôi" Cậu vừa nói vừa cười. Bỗng Hakkai và Mitsuya bước lại gần cậu đồng thanh hỏi.

" Một cái mặt nạ cáo màu xanh sao mái tóc màu vàng nhìn Cậu thật giống người ấy "

Mitsuya định gỡ mặt nạ xuống thì bị cậu ngăn cản.

" Này gỡ mặt nạ của người khác xuống khi chưa có sự cho phép là xấu lắm đấy " cậu cười giữ chặt lấy chiếc mặt nạ.

"À... Ừm... Tôi xin lỗi vì nhìn cậu có vẻ giống người đó" Mitsuya ngượng ngạo thu tay về

Pa chạy lại gần cậu gập cúi người xuống 90° và gửi lời cảm ơn đến cậu.

" Cảm ơn mày vì đã cứu họ nếu chậm trễ một bước nữa có thể họ sẽ chết mất "

Mikey bước đến lên tiếng mà nói.

" Nếu đã là ân nhân của Pa thì mày cũng sẽ trở thành bạn của chúng tao, xin tự giới thiệu tao là Mikey" Mikey lúc đến cạnh cậu và đặt tay lên vai cậu.

" Tao là Baji đội trưởng nhất phiên đội"

" Tao là Chifuyu phó đội trưởng nhất phiên đội"

" Tao là Mitsuya đội trưởng nghị phiên đội "

......

Bọn họ vây xung quanh cậu và từ từ giới thiệu.

" Ừm được rồi rất vui được làm quen tao là Hunter cứ gọi tôi là Hun được rồi " Cậu vừa nói vừa cười cười .

" Đó là biệt danh sao thợ săn à thú vị phết nhỉ " Sanzu lên tiếng nói.

" Ừm đúng vậy rất ngầu đúng không" cậu với ánh mắt lấp lánh nhìn họ.

" Sao mày không cho bọn ta biết tên thật, với lại tháo cái mặt nạ đi bọn tao muốn nhìn thấy mặt mày !! " Hai cục bông một hồng một xanh lúc sáng còn hù cậu cùng đồng thanh, hình như hai người này có biệt danh là Smiley và Angry.

" Không được! nếu bỏ mặt nạ ra mọi chuyện sẽ không còn bí mật nữa " Cậu vừa nói vừa gãi má, bỗng dưng thấy có điềm không lành. Đúng vậy bọn họ định xông tới và cởi mặt nạ của cậu ra. Cậu thấy vậy cũng nhanh chóng tạm biệt họ và rời đi trong tích tắc. Chạy ra khỏi đó cậu chạy lại chỗ Hina cảm ơn cô và dẫn hai chú chó đi về. 

;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip