Chap 6
Sanzu đưa tay cho một viên vitamin vị cam vào miệng Takemichi.
" Đây là Vitamin, em gầy quá cố gắng giữ gìn sức khỏe "
"Ưm... Là vị cam, cảm ơn anh Sanzu-Sensei" cậu cười cười trong lòng vẫn còn 2 bé mèo đang nằm ngủ. Cậu thắc mắc vì sao Sanzu-Sensei lại đeo bịt mặt màu đen, cậu chỉ thắc mắc nhưng không hỏi. Cậu nhìn đồng hồ đã gần tới giờ vào lớp rồi, cậu đứng dậy cảm ơn ba con người kia và chạy đi nhưng đã quên mất trên tay cậu là bé mèo đen còn không biết từ lúc nào trên đầu cậu bé mèo trắng đã yên giấc ở đó. Chạy đến lớp với hình dạng một mèo trên đầu một mèo trong tay, cậu chào học sinh mà không biết ở phía cuối lớp hai thân ảnh đầu vàng nhìn cậu mà mỉm cười.
-A thầy ấy thật đáng yêu, ơ không được mình phải tỏ ra ghét thầy ấy chứ - Mikey và Draken thầm nghĩ
Cậu cho học sinh ngồi xuống, bé lớp trưởng ra hiệu trong tay cậu có vật đang ngủ,cậu cười ôn nhu khẽ gật đầu rồi đặt mèo đen xuống bàn còn mèo trắng thì vẫn nằm yên trên đầu cậu. Cứ như vậy dạy đến khi hết tiết học. Cậu bước ra khỏi lớp không quên vẫy tay cười chào lớp rồi mới rời đi. Các bạn nữ trong lớp chỉ biết cười thầm, người thầy này thật tử tế.
Đi trên hành lang với những ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía mình cậu nhưng cậu cứ thản nhiên mà bước đi, đến gần cầu thang cậu thấy Hina đang đứng nói chuyện với 2 học sinh, cậu chạy lại thì biết Hina đang giảng giải lại riêng cho 2 bé học sinh này. Chà hình như là sinh đôi thì phải chiều cao của cả hai lại hơn cậu nhiều lắm, một người tóc hồng mặt luôn cười nhưng thực ra không phải là cười, còn một người tóc xanh đang cau có nhưng thật ra lại không cau có như khuôn mặt của họ, tóc của cả hai nhìn như kẹo bông vậy.
*Tách*
Cậu bất ngờ nhìn về phía hai cậu học sinh kia thì thấy họ đang chụp ảnh mình.
"A... Đừng chụp thầy mà thật xấu hổ" cậu lấy một tay che mặt mình lại nhưng vẫn giữ chắc bé mèo trong tay và khẽ nói để bé mèo trên đầu không thức giấc.
" Thầy thật đáng yêu! Em là Kawata Nahoya, thầy làm vợ em đi " cậu tóc hồng với gương mặt tươi cười mà nói
" Em không thích thầy đáng yêu như vậy! Em là Kawata Souya, Thầy phải làm vợ em " cậu tóc xanh với gương mặt cau có nhìn cậu.
"A" cậu hoang mang nhìn hai cậu học sinh giới thiệu với mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.
"Thầy là Ha...Hanagaki Takemichi... Rất vui được gặp cả hai" cậu run sợ bước xa họ lại gần và núp sau Hina với chủ ý 'Hina chan giúp anh với (╥﹏╥)' Hina như hiểu được anh cộng thêm lúc nảy bị cho ăn bơ mà nói.
" Này , hai em làm Take-san sợ rồi kìa còn không mau xin lỗi" Hina vừa búng vào trán hai cậu rồi nói. Họ tiến lại gần cậu.
"Xin lỗi Take-sensei chúng em không cố ý làm thầy sợ chỉ là thầy thật sự rất đáng yêu bọn em có thể lấy hai chú mèo này chứ xem như quà gặp mặt lần đầu thầy tặng cho bọn em." Cả hai vừa nói vừa cướp mất hai con mèo trên tay và đầu cậu, ủa gì mà ngang ngược vậy hai anh . Nói rồi họ cùng hai chú mèo tạm biệt cậu rồi đi mất trong sự bàng hoàng của Take-chan và sự nhịn cười của Hina .
" A Takemichi em đây rồi " từ phía xa thầy hiệu trưởng Shinichiro cất tiếng gọi Takemichi.
"Chào thầ- Shinichiro-san chào anh, gọi em có việc gì không ạ" Take quen miệng xíu nữa là gọi thầy hiệu trưởng với Shinichiro-san rồi, cậu sợ anh buồn nên đã vâng lời mà gọi tên anh.
"Chào Takemichi em đi ăn trưa với tôi nhé gần đây có một tiệm cà phê nhỏ bán nhiều loại bánh ngon lắm" anh vừa nói vừa nở nụ cười tươi nhìn cậu. Vì tính vốn mê đồ ngọt nên cậu đồng ý ngay và kéo anh đi để quên lại Hiba đang đứng đó nghệch mặt ra.
Shinichiro dẫn Takemichi vào quán cà phê, để cậu ngồi đôi diện anh, anh bảo cậu cứ gọi nhiều vào ăn cho no đi anh đây bao tất nhưng Take nhà chúng ta ăn rất ít không thể ăn nhiều được nên chỉ gọi 1 phần bánh matcha còn anh chỉ là cốc cà phê đen. Đang ngồi ăn Takemichi nhìn ra bảng hiệu thấy hôm nay quán có món bánh mới. Bánh này thật lạ có cả que cầm như kem, bên ngoài làm bằng socola cứng nhiều vị bên trong lại là socola sữa nóng chảy. Cậu nhìn qua anh ngỏ ý muốn gọi anh hiểu ý cậu mà gật đầu.
" Em cứ gọi đi, ăn nhiều vào em gầy quá" anh nhìn cậu ánh mắt bật lên vẻ ôn nhu. Cậu gọi 2 cây bánh một cái socola cứng vị matcha còn cây còn lại gọi cho anh là socola cứng nguyên bản. Cây bánh có hình thù dài và tròn ,khiến cậu không thể chờ đợi Cậu đưa cây bánh lên mút lấy phần socola bên ngoài, anh nhìn cậu hiện giờ gương mặt có phần đỏ lên vì lúc nãy đi nắng đôi môi anh đào của cậu mút lấy cây bánh lâu lâu lại thấy chiếc lưỡi nhỏ lấp ló ra liếm cây bánh nhìn cậu như đang bú c* vậy thật gợi tình, làm phía dưới của anh có chút phản ứng. Cậu nhìn anh thấy anh chỉ cầm mà không ăn thay vào đó lại nhìn mình.
"Shinichiro-san anh không thích sao? Em xin lỗi nếu không hợp khẩu vị của anh" cậu nhìn anh có chút lo lắng.
" Ừm tôi chỉ là không thích đồ ngọt nhưng em gọi cho thì tôi sẽ ăn, em có muốn nếm thử vị của tôi không" anh chìa chiếc bánh ra trước mặt cậu. Cậu cảm ơn anh là thử liếm một chút ngay trên đỉnh của chiếc bánh ai ngờ hành động này của cậu như kích thích con dã thú bên trong anh, miệng anh nhếch lên một chút sau đó nắm lấy cằm cậu và thúc đẩy cây bánh ra vào trong khuôn miệng nóng ấm nhỏ bé ấy.
"Ưm Shinichiro-san..." Cậu nhìn anh.
" Ăn nhanh nào nếu không socola sẽ tan mất " anh gia tăng tần số ra vào cho đến khi lớp socola bên ngoài chảy hết socola nóng bên trong chảy ra xuống cằm cậu và nhiễu xuống áo.
" Ưm Shinichiro-san anh làm áo em bẩn mất rồi " cậu vừa nói nước mắt có phần hơi ứa ra. Anh cuống quýt nhìn cậu.
" A xin lỗi Takemichi tôi không cố ý, hôm nay không có tiết buổi chiều tôi đưa em về nhà thay đồ nhé. Má cậu phồng lên giận dỗi nhưng vẫn đồng ý và cảm ơn thầy hiệu trưởng đã đưa cậu về nhà.
Takemichi và Shinichiro không biết rằng hành động vừa rồi của họ đúng hơn là của Take-Sensei đã thu vào mắt của đám học trò kia.
;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip