Chap 4. Khom tiêu đề
Hí anhemm au quay lại gòi đây, tui bị tạch vật lý rùi các cô ạ :<
À mà toi sẽ bỏ lượt đi 1 số cảnh đánh nhau nữa nha hêhê ,vì toi muốn truyện đi nhanh lên chứ lười viết cảnh quánh nhau quá.
Vì hè rồi lên tớ sẽ cố viết truyện nhanh hơn , tớ chỉ có ý tưởng viết truyện vào đêm khuya thôi lên sáng lười viết với đăng sĩu nên xin lỗi mọi người nhiều nha.
-----------------------------------
"Tuyệt vời lắm Michi"
Chifuyu quay sang em vừa cười vừa khen ngợi.
Những đàn em thấy tổng trưởng đấm được Lính đánh thuê của băng Kantou mà vui mừng hò hét.
" Có cái chi mô mà mọi người la lớn điếc hết cả tai vậy?"
Senju ngạc nhiên vì chàng trai tóc vàng chỉ đấm thôi mà sao mọi người la hét lên thế.
"Cậu ấy đã đối đầu với Mikey ở trong cuộc trận chiến Tam Thiên đấy, cỡ này là đương nhiên thôi mà la hét quá "
Senju nhìn đám người đang hò hét kia mà nói tiếp
"Không chỉ có vậy... "
Inui Seishu cười mỉm nhìn chàng trai như ánh dương kia nhẹ giọng nói ,đúng là người hắn chọn không thể nào làm hắn thất vọng được.
"Hửm"
Senju quay sang nhìn hắn mà mặt đầy chấm hỏi.
"Hửm cc, trẻ ranh thì biết cái gì cút ra "
Thấy Senju nhìn mình hắn liền trở giọng tức giận nhăn mày chửi Senju.
'Ủa gì dọ, ủa mình làm gì nó??? '
Senju đang bị tổn thương vì lời nói của Seishu anh chỉ nghe hắn nói cái gì đó rồi quay sang nhìn thôi mà hắn lại chửi anh.
/bỏ qua hai người này đi/
"Cũng phải thôi. Đó là người đã khiến tổng trưởng thứ 11 của Hắc Long quỳ gối xuống mà"
Mitsuya nhàn nhạ nhìn những con người đang reo hò kia
"Đúng rồi nhỉ Taka-chan, Takemichi cũng là người khiến Taiju thay đổi thái độ của anh ta đối với mọi người"
Hakkai cười tít mắt trả lời
"Cậu ta là người cuối cùng trụ lại trong trận chiến đấu với thiên trúc "
Angry cục bông gòn lên tiếng
"Vì thế lần này chúng ta không thể thua cậu ta được"
Pachin cười phấn khích
-------------------------------------
"Được rồi mọi người ! chúng ta TIẾP BƯỚC TỔNG TRƯỞNG NÀO"
Chifuyu tràn đầy năng lượng nói rồi xung phong đấm bọn đàn em của Kantou.
"Angry đừng nương tay với bọn nó đấy nhá"
Smile với gương mặt cười tươi không bao giờ mở mắt đấm từng thằng một .
Quay ra chỗ Pa
"CHẾT ĐI LŨ KHỐN "
Pachin nghiêm túc chạy lên húc từng thằng một.
"Graaaa... "
Một đám Kantou lao lên đánh với Inui
/Inui đấm đá từng thằng một/
"Tưởng bọn mày như nào, hoá ra chỉ là lũ tép riu thôi à "
Inui đứng lên người từng thằng một thờ ơ nói.
"Hú anh em, tao hạ được 13 đứa nè"
Senju hăng hái đá cho mỗi thằng một một đá.
"KAWARAGI SENJU NÀY SẼ 1 HẠ 100 ĐẤY"
Senju vẫn tiếp tục hăng hái và gáy to
"LŨ NÀY BỊ CÁI QUÁI GÌ THẾ !? BỌN NÓ CỨ NHƯ QUÁI VẬT VẬY "
Đàn em Kantou hoảng hốt chạy lẹ nhanh còn kịp :))
------------------------------------
"Ồ, vậy là hết rồi sao Kaku-chou? "
Mikey nhìn Kaku đang nằm dưới đất thờ ơ nói
"...."
Kakuchou
"Người khiến mọi người phải khiếp sợ gọi là"lính đánh thuê " yếu đến vậy sao"
"Vì cứu một thằng phế vật như mày... "
Mikey không cảm xúc mở miệng nói tiếp nhưng đến một đoạn rồi lại ngừng.
"Mà anh ta mất đi tính mạng của mình " Mikey đứng lên nói hết câu còn lại rồi quay người bỏ đi.
Nghe Mikey nói xong thì Kakuchou đứng dậy
"Mày thì biết cái quái gì chứ"
Kakuchou đáp
"Hửm?"
Mikey quay lại nhìn Kakuchou
"Bây giờ tao cảm thấy sôi sục lên rồi, giờ tao đi làm nguội nó đây"
Kakuchou lạnh lùng nói rồi tiến thẳng lên chỗ Takemichi.
"Hử?" Chifuyu đang đáng với bọn lính Kontou 2 quay đầu xuống thấy Kakuchou xông lên chỗ mình .
Kakuchou đấm Chifuyu bay sang một bên .
"Ặc!" Chifuyu vì chưa định hình kịp mà bị Kakuchou đấm cho một phát .
----------------
"TAKE-MICHI" Kaku với vẻ mặt tức giận lao lên Takemichi mà giơ tay đấm.
"!?"
Thấy Kakuchou xông lên định đấm mình Takemichi giơ chéo hai tay trước mặt để ngăn chặn cú đấm.
"Hự" Takemichi nhăn mặt, tuy chặn được cú đấm đó nhưng cậu vẫn bị văng ra xa.
Nhìn Takemichi bị mình đấm xịch ra xa Kakuchou lên tiếng
" Ồ, tao nhớ ra rồi "
"Người mà tao ngưỡng mộ lúc còn nhỏ cũng từng làm cái vẻ đó. "
"MÀY ĐÃ TRỞ LẠI RỒI NHỈ? NGƯỜI HÙNG TRƯỚC ĐÂY CỦA TAO" Kakuchou cười khẩy.
Takemichi sau khi bị đánh văng xa thì đã kịp định hình lại mà lau đi vết đánh của Kakuchou.
'Tck khó rồi đây' dòng suy nghĩ của Take.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip