Phần 10 - Những Cái Chạm Không Ai Dám Gọi Thành Tên

Đêm đó, sau khi Hanma ôm Takemichi dưới gốc đèn phố lạnh, trời lại đổ mưa, không lớn. Nhưng đủ để cơn ớn lạnh bắt đầu len vào xương. Takemichi chẳng nói gì thêm, cũng là chẳng biết nên nói gì vào lúc này. Cậu chỉ để yên, mặc cho Hanma dắt về như dắt một đứa trẻ kiệt sức sau cơn khóc dài. Kisaki đi sau, không nói một lời, nhưng ánh mắt sắc lạnh hơn cả gió đêm. Căn nhà sáng đèn trở lại. Nhưng lần này, Takemichi không ngồi bên cửa sổ nữa. Cậu nằm co lại trong chăn, trán nóng bừng, môi khô, hơi thở gấp và nặng.

Sốt, Hanma phát hiện đầu tiên khi tay hắn chạm vào má cậu và rụt lại như vừa đụng nước sôi. "Nóng thật." Hắn lầm bầm, rồi luống cuống tìm nhiệt kế, khăn ướt, thuốc hạ sốt – tất cả những thứ hắn chẳng bao giờ quan tâm trước đây. Kisaki không hỏi. Hắn mang cốc nước vào, đặt khăn lên trán Takemichi, đo nhiệt, gật đầu ngắn gọn.

"38.7. Không nguy hiểm. Nhưng phải canh." Thế là đêm đó, hai người đàn ông thay nhau ngồi bên giường. Mỗi lần Takemichi trở mình hay rên khẽ, Hanma đều bật dậy đầu tiên. Hắn ngồi cạnh, tay chạm trán, miệng lẩm bẩm gì đó chẳng ai nghe rõ – có thể là chửi, có thể là cầu, có thể là gì đó ở giữa hai thứ ấy. Có lúc Kisaki thay khăn, ánh mắt lặng như mặt nước chết, nhưng tay thì nhẹ, dịu dàng đến mức lạ lẫm. Cả hai không nói với nhau một lời, nhưng không ai rời đi.

Gần 3 giờ sáng, Hanma gục bên mép giường. Đầu hắn nghiêng về phía cánh tay đang buông hờ trên ra giường. Hắn bgủ quên, mắt nhắm, hơi thở đều. Có lẽ là lần đầu hắn cho phép mình tắt đi vài phút kể từ khi Takemichi bắt đầu nóng sốt. Kisaki bước vào đúng lúc đó, hắn đứng lặng một lúc ở cửa, nhìn hai người kia. Rồi bước tới, im lặng. Bước đi nhẹ đến mức sàn nhà không phát ra một tiếng kẽo kẹt nào. Hắn ngồi xuống mép giường phía bên kia, tay kéo nhẹ chăn cho Takemichi, nhìn khuôn mặt lúc nào cũng tái nhợt vì phát sốt mà đỏ ửng cả lên.

Gương mặt Takemichi trong sốt đỏ ửng, tóc ướt bết vào trán, đôi môi khẽ hé, tiếng thở mỏng như chỉ. Kisaki đưa tay ra, không chạm vào, chỉ giữ lơ lửng cách gò má vài phân. Mắt hắn không còn lạnh, mà là... có gì đó tiếc nuối, lại có phần dịu nhẹ khao khát. Khát đến mức có thể giết ai đó chỉ để được một lần thở chung hơi với người mình từng lỡ yêu, lỡ thương.

"Đồ ngốc..." Hắn thì thầm, âm thanh chỉ mình hắn nghe thấy.

Và rồi, như thể không cưỡng được nữa, hắn cúi xuống. Cúi thật chậm, mặt gần sát Takemichi, hơi thở của hắn đọng trên da cậu như sương mỏng. Và... hôn xuống đôi môi mà hắn luôn ao ước.

Một nụ hôn nhẹ, không hơn. Nhưng chất chứa trong đó là cả những năm tháng ẩn nhẫn, đau đớn, tiếc nuối, giận mình, giận người. Nụ hôn ấy không đòi hỏi, không chiếm hữu, chỉ là một cái chạm lén – như thể nếu gọi tên thì nó sẽ biến mất mãi mãi.

Khi hắn rời khỏi môi cậu, Hanma khẽ cựa mình. Kisaki lùi lại, đứng dậy, rời khỏi phòng như chưa từng chạm vào ai. Nhưng từ khoảnh khắc đó, căn phòng không còn như cũ. Không khí dày hơn. Hơi ấm đọng lại lâu hơn. Và một điều gì đó – đã trượt khỏi ranh giới câm lặng, phá bỏ ranh giới mà họ vạch ra bao lâu nay.

Takemichi vẫn ngủ. Nhưng đôi môi cậu... khẽ rung. Như đã cảm được điều gì, trong giấc mơ hoặc ngoài đời, ai mà biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip