Phần 12 - Không Ai Trong Chúng Ta Là Người Tốt Cả, Nhưng Vẫn Ở Lại
Sáng hôm ấy, trời vẫn chưa chịu ngớt mưa. Những giọt nước chảy rì rào ngoài cửa kính như những tiếng thì thầm rỉ rả của một nỗi bất an không tên, lan vào tận đáy những khe hở trong tâm trí con người. Trong căn phòng tối om, ánh sáng xám xịt của buổi sớm không đủ để sưởi ấm, càng không đủ để xoá đi cái cảm giác đặc quánh như nước ninh từ một nỗi sợ vừa chớm nở trong giấc ngủ bị cắt đôi.
Hanma Shuji cựa mình, cột sống của hắn kêu răng rắc, một hồi chuông âm ỉ từ đêm qua khi hắn ngủ gục bên giường bệnh. Một cánh tay còn vắt hờ lên thành ghế, một bên má dính vào chăn, lạnh, ẩm, và đau. Hắn dụi mắt bằng mu bàn tay, bờ mi còn sót lại chút giấc mơ không kịp tan. Trước mặt hắn, Takemichi vẫn đang ngủ. Cậu nằm nghiêng, khuôn mặt nghiêng về phía cửa sổ đôi lông mày nhíu lại mơ hồ, hơi thở khẽ khàng phả vào khoảng không. Vầng trán không còn đỏ hực như đêm qua, nhưng sắc mặt vẫn nhợt, yếu, mỏng như thể chỉ cần một hơi gió cũng đủ cuốn bay.
Hanma nhìn. Tim hắn đập chậm, rồi nhanh như có gì đó sai, không đúng. Một trực giác rất nguyên thuỷ thúc đẩy hắn cúi xuống, gần thêm chút nữa, đủ gần để nghe rõ nhịp thở của cậu, vẫn đều, vẫn còn thật, vẫn... thuộc về hắn. Nhưng ngay lúc hắn vừa định đặt tay lên trán cậu thù một hình ảnh mơ hồ đột ngột loé lên trong đầu.
Một đôi môi rất gần, gần đến mức thấy rõ từng đường vân mờ nhòe như khói, một chút hương bạc hà nhẹ, thoáng qua nhưng cứa vào tim. Và một bóng người không phải hắn.
Cổ họng Hanma khựng lại. Tay hắn dừng trên không, rồi siết chặt lấy thành giường như thể chỉ cần lỏng tay ra, mọi thứ sẽ sụp đổ. Mơ sao? Hay là thật? Hay chỉ là do hắn quá kiệt sức nên ảo giác bày trò dằn vặt?
...Nhưng ánh mắt ấy, là thật. Hơi thở ấy, là thật. Cảm giác thắt nghẹn trong tim hắn cũng là thật.
Hanma ngồi đó, mắt không rời khỏi gương mặt Takemichi, như thể đang lần tìm một vết tích nào đó chẳng hạn như dấu môi, dấu tay, dấu lạ. Nhưng không có gì, chỉ là một gương mặt thanh tú gầy gò, vùi nửa má vào chiếc gối đã nhăn nhúm, một bàn tay thò ra khỏi lớp chăn nắm hờ, như vừa buông thứ gì đó rất mềm, rất ấm.
Tiếng cửa mở, Kisaki Tetta bước vào. Gió lạnh lùa theo sau lưng hắn, Hanma không quay lại.
"...Tối qua mày không ngủ à?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp, như găm vào sàn nhà.
Kisaki khựng lại trong một tích tắc, rồi đáp ngắn gọn:
"Không."
Hanma nhếch môi, nhưng không cười.
"Lúc tao ngủ... mày có vào phòng không?"
Một nhịp im lặng rất khẽ như tơ mỏng rơi trên mặt nước.
"...Có. Tao thay khăn." Kisaki trả lời, mắt không nhìn về phía hắn.
"Ờ." Chỉ một tiếng đó. Không dài, không ngắn, nhưng khoảng lặng sau nó thì dài lắm.
Cả hai không nói thêm gì nữa nhưng ánh mắt Hanma nhìn Kisaki chậm rãi như một lưỡi dao liếm qua da thịt, kéo theo một âm vang rợn buốt. Và Kisaki, dù vẻ mặt vẫn hờ hững, nhưng bàn tay đang đặt hộp thuốc xuống bàn đã siết lại trong một thoáng ngắn đủ để lộ ra sơ hở trong lớp mặt nạ trơn nhẵn.
Takemichi tỉnh lại vào chiều muộn. Ngoài kia trời đã ngừng mưa, nhưng bầu trời vẫn đọng nước xám ngoét như một vũng lặng không đáy. Cậu mở mắt chậm chạp, đầu đau như có một lớp sương dày phủ kín bên trong. Không rõ mình đang ở đâu, không rõ mình đã mơ gì, chỉ thấy cơ thể rã rời như vừa bị xé thành từng mảnh.
Và ướt, cảm giác đầu tiên là môi cậu ướt. Một thứ ẩm mềm còn vương lại rất rõ, không phải nước, không phải thuốc. Mà là một thứ gì đó từng chạm vào, rất nhẹ, rất dịu dàng.
Takemichi nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh chợt loé lên không rõ ràng, nhưng cũng không thể chối bỏ, một người ở rất gần, một ánh nhìn rất sâu. Một điều gì đó đã xảy ra, nhưng vẫn trôi giữa mơ và thật, như chiếc lông chim rơi giữa hai mặt hồ.
Tim cậu đập mạnh hơn không hiểu vì sao, không thể gọi tên càng không dám hỏi.
Tối hôm đó, cả Hanma và Kisaki đều ở nhà. Như thường lệ, một người nấu cháo, một người bón. Kisaki đứng bếp, còn Hanma bưng tô vào ngồi bên giường, từng muỗng cháo múc chậm, ấm áp, không ép, như thể cả thế giới hôm nay chỉ xoay quanh sự phục hồi của một người đang ngồi đó, ăn trong lặng im.
Takemichi ăn từng thìa một, không than mệt, không nói gì, chỉ nhìn cái cách Hanma nghiêng đầu kiểm tra nhiệt độ cháo, cái cách hắn chép miệng khi thấy cậu bỏ sót vài hạt cơm nhỏ bên mép. Không khí như ngưng đọng, cậu muốn hỏi. Một điều rất ngắn "Đêm qua có ai... hôn em không?"
Nhưng cổ họng cậu nghẹn cứng.
Khi Hanma đứng dậy mang bát đi, Kisaki đến thay chỗ. Hắn không nói gì, chỉ ngồi bên mép giường, hai tay đan lại đặt trên đầu gối. Takemichi quay mặt sang nhìn hắn. Lần đầu tiên, ánh mắt hai người chạm nhau lâu như thế, không hận, không lảng tránh, không ngượng ngập mà là một lớp sóng lặng đang dâng lên bên dưới.
Cậu mở miệng. Nhưng một lần nữa, không nói được.
Kisaki hiểu, hắn nghiêng người, định kéo lại tấm chăn vừa trượt khỏi vai cậu. Và tay cậu không hiểu vì sao lại chạm vào tay hắn, cái chạm rất khẽ, nhẹ như một hơi thở, mỏng như một chiếc lông vũ. Nhưng đủ để cả hai người khựng lại như thể vừa vượt qua một ranh giới mà họ luôn cố tình phớt lờ.
Không ai lên tiếng, không ai xin lỗi. Nhưng trong giây phút ấy, họ đều hiểu cái tay kia không còn là tay của người dưng nữa.
Kisaki rút tay trước. Lùi lại, đứng dậy, không nói gì nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu trong một thoáng sâu đến mức khiến Takemichi lạnh sống lưng.
Hanma bước vào, khăn lau còn vắt trên vai. Hắn liếc qua, đủ để cảm thấy bầu không khí vừa thay đổi rất khẽ thôi, nhưng đủ để hắn nhận ra.
Hắn dừng chân.
Nhìn Takemichi.
Rồi nhìn Kisaki.
Rồi cười một nụ cười nghiêng lệch, không đều, không vui. Như thể đang cười cho chính mình.
"Mọi người yêu mày thật đấy." Hắn nói. Nhẹ như gió, nhẹ đến mức tưởng như không đáng để lưu tâm. Nhưng từng chữ thấm vào nền không khí ấy như máu rơi vào ly sữa loang ra, tan chảy, và không thể nào hoà lại như cũ.
Takemichi không đáp, Kisaki cũng không. Và căn phòng từ đó, không còn ai dám gọi là "bình yên" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip