Phần 8 - Nếu Em Không Còn Ở Đây Nữa

Buổi chiều đó trời không mưa, nhưng nền trời xám như một miếng gương mờ bị phủ bụi. Hanma ngồi trong phòng khách, tay xoay nhẹ chiếc bật lửa cũ nát, mắt nhìn vào màn hình TV không mở. Kisaki ở trong bếp, lọc lại trà bằng một đôi tay tỉ mỉ đến lạnh lẽo. Không ai lên tiếng, nhưng khoảng lặng giữa họ kéo dài như một sợi dây thừng – vừa buộc, vừa thít. Takemichi không có trong nhà. Cậu biến mất. Không lời nhắn. Không tiếng cửa. Chỉ là sự vắng mặt lặng như tờ, như thể chưa từng hiện diện.

Hanma phát hiện đầu tiên, khi gọi mãi mà không có tiếng trả lời. Hắn mở hết các cửa phòng, tìm cả ban công, nhà tắm, thậm chí cả bên dưới giường như một thằng hoảng loạn. Kisaki nhìn hắn chằm chằm, rồi ném tách trà vào bồn, vỡ loảng xoảng. Một sự im lặng khác bắt đầu – nặng nề, nghẹt thở, và kéo cả hai lao ra khỏi nhà như hai kẻ mất trí. Họ không gọi cảnh sát. Không báo ai. Chỉ chạy – chạy tới những nơi từng đến với Takemichi, những góc phố mà cậu từng đứng, những trạm xe cũ, ghế đá công viên, cửa tiệm ven đường, ghế chờ trạm tàu. Bóng chiều đổ nghiêng, lưng áo đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp như bị kéo đứt bởi sợi dây siết cổ.

Hanma điên cuồng hơn. Mắt hắn đỏ ngầu. Tay cầm điện thoại run bần bật. Hắn cười, rồi tự chửi mình, rồi lại gọi tên cậu trong miệng như người sắp chết đuối gọi thần thánh. Kisaki không khác hơn. Hắn lặng, nhưng mắt trũng sâu, môi tái, từng bước đi như kéo cả quá khứ dẫm lại. Cả hai đều không nói, nhưng đều hiểu – nếu mất Takemichi... lần này sẽ không ai có thể giữ bản thân nguyên vẹn.

Takemichi đang ngồi trong một tiệm sách nhỏ. Cậu chẳng đi xa – chỉ là thấy trời im, gió nhẹ, nên bước ra mà không nghĩ. Bước chân không dẫn tới nơi nào cụ thể, chỉ đi như thể có sợi chỉ kéo về phía một mảnh ký ức nào đó chưa đặt tên. Cậu ngồi ở góc khuất, giữa những giá sách cũ, tay lật từng trang sách mòn, mắt trôi giữa những câu chuyện không đầu không cuối. Mọi thứ ở đây im lặng, dịu, và an toàn – không ai chạm, không ai nhìn, không ai giữ. Chỉ có bản thân cậu, lần đầu sau nhiều năm, được ở cùng chính mình.

Trời bắt đầu tối, gió chuyển lạnh. Takemichi nhìn đồng hồ, thở ra một hơi dài rồi đứng dậy quay về. Cậu không biết... sau cánh cửa nhà, là hai người đang dần mất phương hướng đến phát điên.

Cậu mở cửa. Căn hộ tối om. Cậu bật đèn. Bước vào. Đặt chìa khóa xuống. Quay ra – và bị ôm choáng ngợp.

Hanma siết cậu mạnh đến mức vai cậu đau nhói. Mặt hắn vùi vào cổ cậu, tay không ngừng run. Không một lời. Không một tiếng trách. Chỉ có hơi thở nghẹt. Như người vừa rơi xuống hố sâu và ngoi lên được bờ.

"Anh... làm sao vậy?"
Takemichi hỏi khẽ, nhưng không đẩy hắn ra.

Hanma không trả lời. Kisaki đứng sau, lặng lẽ, mắt nhìn xuống sàn, tay nắm chặt đến trắng bệch.

"Em chỉ đi dạo..." Takemichi nói thêm, giọng mỏng như giấy.

Hanma buông cậu ra, nhưng không rời hẳn. Mắt hắn nhìn thẳng, đỏ ửng, ánh hoang như thú vật bị dồn đến góc chuồng.

"Không ai biết em đi đâu. Không ai nghe tiếng em. Mày hiểu cái cảm giác đó không? Cái cảm giác... tim mày rỗng ra, như thể ai đó đã khoét mất một phần mày mà mày không hay."

Takemichi không biết nói gì. Cậu quay mặt, tránh ánh mắt ấy. Nhưng Kisaki tiến tới. Không ôm. Không hỏi. Chỉ khẽ nói:

"Lần sau... đừng biến mất như vậy nữa."

Takemichi khựng lại.

Và rồi cậu bật khóc.

Không phải vì bị mắng. Không vì bị giữ. Mà vì... có người lo đến phát điên. Có người chạy khắp phố chỉ để tìm mình. Có người nhìn mình bằng ánh mắt tưởng chừng chỉ có trong mơ.

Cậu khóc. Không tiếng. Nhưng nước mắt rơi như gỡ bỏ cả cái mặt nạ cứng cỏi. Cậu ngồi xuống sàn, mặt vùi vào đầu gối, run nhẹ. Hanma quỳ xuống trước cậu, Kisaki ngồi cạnh.

Không ai đụng cậu. Không ai hỏi tại sao. Chỉ ngồi đó. Một người đặt tay lên lưng. Một người giữ lấy cổ tay.

Và trong khoảnh khắc đó, cả ba người, với ba trái tim lệch, lần đầu chạm được vào phần mềm nhất của nhau mà không làm nó vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip