Chap 2 : Takemichi

Takemichi đã trở lại Tokyo sau hơn 10 năm biến mất, bây giờ cậu đang đi tìm việc làm. Cũng hên cho cậu, xin được việc ở một cửa hàng CD, mặc dù lương không cao lắm nhưng có việc làm là được rồi

Take làm ở cửa hàng này cũng đã hơn 2 tháng, cậu đã quen với mọi việc ở đây, chị chủ cửa hàng còn rất thích cậu, còn tăng lương cho cậu nữa chứ

Hôm nay trên TV có đăng tin về băng đảng tội phạm khét tiếng Bonten, Take cùng chị chủ ngồi chăm chú nghe

- Cảnh sát đã chặn thành công vụ buôn bán ma túy của băng đảng tội phạm Bonten ở cảng A, mặc dù không bắt được ai nhưng cảnh sát đã bắn trọng thương một trong những cốt cán của băng đảng ấy. Tin mừng là đã chụp được ảnh của kẻ cốt cán ấy, mọi người nhớ cẩn thận và báo ngay cho cảnh sát nếu thấy người này -

Một hình ảnh hiện lên trên màn hình tivi


Take nhìn lên hình oán trách

- Tội phạm có cần đẹp trai như vậy không trời -

- Hahaaa, Take ghen tị vì không đẹp bằng người ta sao -

- Không có mà chị - Take phồng má

Tiếng trong TV lại tiếp tục vang lên

- Theo như điều tra của sở cảnh sát, người này tên là Sanzu Haruchiyo, tên thật là Akashi Haruchiyo, có 1 anh trai và 1 em gái. 10 năm từng có mặt trong băng đảng Touman khét tiếng, với chức vị là Phó đội trưởng Phiên đội 5. Nhưng trong 10 năm gần đây bỗng biến mất, mọi thông tin đều không thể tra rõ. Hiện tại đã có thể xác minh Sanzu Haruchiyo chính là một trong những cốt cán của tổ chức Bonten. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra và bắt gọn Bonten một cách sớm nhất.....-

TV được tắt đi

- Cũng trễ rồi đó Take, mau về đi, nghe nói buổi tối xuất hiện nhiều đám côn đồ lắm, em mau về sớm đi -

- Vâng ạ, còn chị thì sao -

- Chị đi cất mấy đĩa CD này rồi về, dù sao nhà chị cũng ở bên kia, còn nhà em xa thế kia, còn không mau về đi -

- Vậy em về trước nha, mai gặp lại ạ - Take tiện tay xách túi đồ để sẵn rồi đẩy cửa ra ngoài, chân không ngừng bước tiến về phía trước

Vì cũng chưa trễ lắm nên Take ghé qua siêu thị mua một chút đồ về làm buổi tối ( khuya ). Mua đồ xong, cậu tung tăng bước về nhà mình. Lúc đi ngang qua một con hẻm, đèn đường cũng lúc sáng lúc tối, nhưng Take vẫn có thể nhìn thấy rõ, một người đầy máu đang gục trong hẻm. Vì tính lương thiện, Take chạy lại xem xét, mặc dù không thấy rõ mặt nhưng Take lại đỡ người đó lên vai, hướng nhà mình mà đi

Về tới nhà, Take đặt người đó lên ghế sofa, sau đó tiến tới bật đèn lên. Gương mặt người kia dần lộ rõ, lúc này Take mới biết sợ là gì. Take ngồi xuống, đưa hai tay lên vò đầu

- Trời đất ơi, kia chẳng phải là tên tội phạm đang bị truy nã sao. Takemichi ơi, mày rốt cục đã làm cái gì vậy nè -

Nhưng với tính lương thiện sẵn có của cậu, đâu thấy một người sắp chết mà không cứu được. Take vẫn đi kiếm băng gạc cùng hộp cứu thương, băng bó cho tên "tội phạm nguy hiểm" kia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip