Chương 1: Nhặt Mèo
Đây là bộ truyện không liên quan gì đến nguyên tác .
Mọi nội dung chính nói về cuộc sống học đường và sinh hoạt của những nhân vật trong Tokyo Revengers.
Hina ở đây là con trai ,Shinichiro vẫn còn sống .
Một bộ truyện nhạt nhẽo sắp được Fanfic từ con tác giả trẻ ngé này !
---------------
Động vật là một nhóm sinh vật đa bào , nhân chuẩn , chúng có rất nhiều loại khác nhau , và chung nôm đó gọi là "giới động vật " .Một phần không thể thiếu trong giới sinh thái của loài người , động vật sinh sôi nhiều hình thái và đặc điểm khác nhau , rất phong phú .
Và trong cái gọi là giới động vật đó , lại có thêm một giới song song với nó , họ gọi là "giới động vật tinh " .
Một chuẩn các động vật được chia làm hai phe phái , chúng có kỹ năng tiến hóa thành người khi đến tầm 15 hay 16 tuổi , chúng có thể hiểu được ngôn ngữ của con người hầu hết các loài động vật tinh đều như vậy , và phát triển mạnh mẽ nhất đó chính là loài "Mèo" .
Loài mèo ở đây được gọi là Vua , bọn chúng có bộ não rất tốt phát triển hơn tất thảy các loài còn lại , tạo ra được các sản phẩm tốt nhất , tuy nhiên cứ 1000 con lại có một con không thể hoàn thành được quá trình tiến hóa thành người , và 1 con đó , chính là cậu út của nhà Hanagaki .
Đời cậu đúng là xui xẻo quá đi , anh chị em trong nhà của cậu đều là những vị Mèo mạnh mẽ của Giới , nhưng cậu , chỉ mình cậu , Hanagaki Takemichi là như bị dính ngải .
Cậu có phần hơi ngu à nhầm hơi ngốc hơn cái giá trị của loài mèo . Nói thì thông chậm , đến đây 16 tuổi rồi mà chưa tiến hóa thành người , và tất nhiên , cậu bị gia đình xa lánh vì điều đó .
"Takemichi , mày cút ra khỏi đây đi " Chị cả ngồi xuống chiếc ghế xa hoa kiêu ngạo nói .
"Méo" Takemichi nghiêng đầu ngước nhìn người chị cả xinh đẹp kia.
"Chị cả đã tốt bụng nhắc nhở mà mày còn tục tiểu nói méo nữa hả ? " Người anh trai hơn cậu 3 tuổi phẫn nộ bước gần nắm cổ cậu lên .
"Méoo" Mấy cộng lông trên người bị anh ta cầm đến rơi ra cậu đau gào lên một cái .
"Chó má cái thằng này "
"Chị à , không lẽ cứ để nó ăn bám chúng ta như vậy ?"Hắn khó chịu xoay đầu qua nhìn chị .
....
Tách trà được cô chị đặt nhẹ xuống , cô đứng dậy rồi tiến gần chú mèo đang bị nắm lơ lửng đó.
" Chị tự có quyết định , chị sẽ vứt nó ra xã hội loài người " Cô đưa ánh mắt lạnh lẽo xuống nhìn cậu .
" Hả ? " Hắn nhíu mày , mạnh tay hất cậu ra xa.
"Chị , chị nói thật sao ? Haha , không phải cha mẹ nói nghiêm cấm chúng ta ra ngoài đó sao ? Thật sự sẽ ổn chứ !!?" Hắn đổi ngữ khí hớn hở nhìn cô.
"Cha mẹ đã hoàn toàn vứt bỏ nó và giao toàn quyền xử lý cho chị rồi , giờ nó chẳng khác nào một miếng rác vụn cả"
"Quả nhiên chị thật tuyệt !!"
...
"Nhưng .. nhỡ kỳ phát tình của nó đến thì sao. Làm với loài người cũng có thể duy trì nồi giống mà.. " Gương mặt hắn hiện lên mấy tia lo lắng nhìn cô ta.
" Không thể biến hóa thành người thì nó sẽ mãi không phát tình , đừng lo "
P/s:Khum biến thành con người được với tao:))
Phải , không phải như con người , động vật tinh có thể giao phối với cả đàn ông , chỉ cần cho nó cảm giác khoái cảm ,liền có thể giúp nó duy trì nồi giống .
"Chị nói vậy không sợ nó nghe sao ?"
"Nó không hiểu tiếng người , nhưng mà nếu có nghe thì cũng chẳng thể làm gì " Nói rồi cô ta lạnh nhạt xoay mình đi .
"Ủa gì sao ? Không nghe cái gì " Takemichi đằng sau nhảy dựng lên khó hiểu .
--------
Đúng như dự định của ả , khi Takemichi bước vào giấc ngủ , cô ta đã đem cậu thẳng ra một khu đất trống gần một con sông , thẩy cậu xuống rồi lạnh nhạt quay mặt đi không nói gì .
Xế chiều 4:00p.m
Cái mặt trời bắt đầu còn vỏn vẹn nửa mặt , nó cũng chuyển nhè nhẹ sang màu cam vàng , dưới dòng sông còn lắng đọng mấy hạt vàng cam rung rinh lẫn lộn . Chú mèo nhỏ nhắn nằm yên giấc cạnh bờ sông bắt đầu hé mắt , cậu đảo mắt một vòng .
Không phải cái nơi bốn bức tường như ở nhà , nơi đây toàn những tòa nhà cao đồ sộ , cây cối um tùm tạo thành thảm dài trên đường đi bộ .
" ..."
"Hehe..chắc còn đang mơ , tỉnh dậy nào ~ " Takemichi nhắm mắt tự nhủ một cái , song mấy giây cậu giương đôi con ngươi lên .
Haha , đấy , thấy chưa !
Không phải mơ .
...
...
Ủa ?
"Khoan đã , mình đang ở nơi nào vậy ? Chẳng lẽ bị bả bán sang Campuchia rồi sao ? " Takemichi suy nghĩ bắt đầu trở nên hoảng loạn , không ổn , hoàn toàn không ổn . Cậu đang lạc lối !!
" Ô , mèo con sao " Bỗng một giọng nói thốt lên mấy câu ấm nồng trong cơn gió nhè nhẹ , xong hắn tiến gần.
Nghe xong mấy lời nói Takemichi như được đưa về thực tại , cậu đưa đôi con ngươi lên , nhìn hắn .
Màu mái tóc và màu mắt của anh ta giống nhau , đều trong thật sâu thẳm và ma mị , tay trái anh ta nâng nhẹ điếu thuốc , tay phải cầm một túi ni long . Mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và chiếc quần xanh sẫm , người này đẹp một cách lạ lùng !!
"Đây là trai ở thế giới loài người sao ? Tuyệt phẩm !!!" Nội tâm màu hồng của Takemichi đồng tình quyết liệt , cậu quên mất rằng mình đang bị bỏ rơi sao .
Không sao !
Nếu ở nơi này còn nhiều người tương tự như vậy thì chết ở đây cũng đáng .
" Mèo hoang hửm ? " Hắn cúi người xuống nâng cậu lên .
"Meo ~ "
" Muốn tao nhận mày về nuôi không ?" Hắn đưa mũi hửi cậu vài cái .
" Muốn hắn cho mình ăn không hả ?" Takemichi phản ứng hơi chậm nhưng cũng đưa đầu gật lên gật xuống mấy cái .
" Mày hiểu tiếng tao nói sao ? Thông minh quá nhỉ ?" Hắn tặng cậu nụ cười chết người một cái rồi ôm cậu lên.
....
Takemichi không thể hiểu hết được tiếng người , đơn giản vì cậu bị phân biệt đối xử từ bé nên không được dậy học, bọn họ đẻ ra nhưng để ở đó , khi phát hiện có ai thành tinh mới bắt đầu thực hiện nghĩa vụ cha mẹ . Cậu hiểu được một chút nhờ người anh và người chị cứ lãi nhãi suốt bên cậu .
" Từ nay tao là chủ của mày , Sano Shinichiro "
Sano..Shinichiro!
Takemichi liệu cậu có biết con đường này của mình chọn là một sai lầm !!?
P/s:Cốt có hơi phi lí wa hông ta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip