Chương 10
Trời ơi xin lỗi các cô nhiều!!!!
Tôi quên mất là mình có viết truyện :")
Thành thật xin lỗi các cô nhiều!
Vì để xin lỗi các cô nên tôi đã làm chương 10 cho các cô đây :")
Không dài dòng nữa, bắt đầu truyện thôi nào!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Về đến nhà, Mitsuya nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc ghế sofa mềm mại xong thì hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi:
"Chắc là em mệt rồi đúng không?"_Mitsuya
Cậu lắc đầu. Hắn lấy bàn tay thô ráp của mình đặt lên đầu cậu nhẹ nhàng xoa
"Anh phải có việc rồi, em nhớ là ở nhà ngoan ngoãn nhé. Anh sẽ đi mua bánh cho em được không?"_Mitsuya
Mắt cậu chợt lóe sáng lên, vui vẻ gật gật đầu. Mitsuya thấy thế liền phụt cười, dễ thương quá đi thôi(( > 3<)
"Anh đi đây, tạm biệt em nhé Takemichi"_Mitsuya
Hắn nói xong liền đứng dậy, định đi thì tự nhiên cậu ôm hắn từ đằng sau.
"M-Anh nhớ về sớm nhé...?"_Takemichi
Ahhhhhhhhh! Đáng yêu quá mức cho phép rồi!! Hắn từ từ quay người lại ôm cậu thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ của cậu khiến cho cậu phải nhịn cười vì nhột-
"Ừm, anh sẽ về thật sớm"_Mitsuya
"Rồi, thế thì đi đi"_Takemichi
"Vâng!"_Mitsuya
Khi Mitsuya ra khỏi cửa thì cậu chạy một mạch lên phòng, đóng nhẹ cửa lại. Bây giờ tâm trí cậu rất là rối bời, ngại quá trời ơiiii. Mặc dù cậu biết là cậu cưới với đám kia đã cưới với nhau và về chung một nhà.... Mà khoan- sao lại là đám kia!!!??? Cậu bắt đầu dần trở lên hoang mang. Đáng lẽ ra phải cưới một người thôi chứ tại sao lại là cả đám?! Cậu dần trở lên hoang mang hơn...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ đã là 4:34 chiều và cậu đang nằm trên chiếc giường êm ái với cái bụng cứ kêu lên. Cậu bất lực nằm úp mặt xuống gối khóc ròng vì đói bỗng có tiếng gõ cửa, cậu nhảy xuống giường rồi đi ra trước cửa phòng
"Thưa phu nhân, phu nhân có ổn không ạ? chứ cả chiều rồi mà phu nhân không đi ra khỏi phòng rồi"_?
"Erm- Cháu không sao đâu ạ!"_Takemichi
"Phu nhân ở trong phòng lâu lắm rồi chắc phu nhân cũng đói nhỉ?"_?
"Dạ- mà bác khong cần gọi cháu là phu nhân gì gì đó đâu! Bác chỉ cần gọi cháu bằng tên thôi là được rồi ạ-"_Takemichi
"Thôi, sao ông quản gia đây lại có thể gọi phu nhân bằng tên được?"_
"Dạ không sao đâu ạ, bác cứ gọi cháu bằng tên là được rồi. Chứ bác cứ gọi cháu là phu nhân cứ cảm thấy kì kì sao á-"_Takemichi
"Tôi nào đâu dám!.. Mà thôi, cứ nói chuyện như thế này thì phu nhân sẽ càng đói thêm đấy! Tôi sẽ bảo người làm đồ ăn cho phu nhân ạ. Trong lúc chờ thì tôi đã bảo người tắm cho phu nhân rồi đấy ạ nên chỉ vài phút nữa là sẽ có người tới đấy"_
"À vâng-"_Tạkemichi
"Vậy tôi xin phép"_
Nói xong, cậu lại nhảy lên trên giường rồi lăn qua lăn lại. Chưa đầy vài giây sau, cậu giật mình rồi xuống giường chạy thật nhanh đến chỗ quản gia đấy
"Khoan- Chờ một chút với ạ!"_Takemichi
Ông quản gia quay người lại
"Phu nhân có chuyện gì sao?"_
"Bác.. hộc hộc.. vừa nói là.. sẽ có người tắm cho cháu ạ??"_Takemichi
"Vâng thưa phu nhân"_
"Ch-cháu có thể tự tắm mà"_Takemichi
"Không được đâu thưa phu nhân, lỡ người bị thương trong lúc tắm thì sao?"_
"Cháu có phải là trẻ con đâu ạ? Cháu cũng không hậu đậu đến mức làm cho mình bị thương đâu.."_Takemichi
"Vẫn không được đâu! Nếu tôi để phu nhân tắm một mình thì tôi sẽ bị phạt đấy"_
"Eh? Cái gì mà phạt xà lơ vậy?"_Takemichi
"...Dạ thôi được rồi, cháu đi tắm đây ạ"_Takemichi
Cậu bất lực quay trở về phòng, ông quản gia đứng đấy nhìn cậu vào phòng an toàn rồi mới cất bước đi...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến đây là hết rồi! Yew các cô nhìu lắm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip