Chương 2:điềm báo trong mơ


"này là sao?"Baji ngu ngơ nhìn tờ giấy kia

"là.....lời tâm tình bọc bạch sao?"Chifuyu suy nghĩ rồi đập tay vào nhau

<lời tâm tình gì mà ghê rợn thế cha nội>,cả bọn nheo mắt nhìn Chifuyu như sinh vật lạ,nhìn sao ra lời tâm tình bọc bạch thế tên ngáo ơ này

"Mikey ơi"Takemichi mệt mỏi,thân mặc áo sơ mi trắng dài tới đầu gối lẽo đẽo đi chầm chậm vào phòng họp,những tên thuộc hạ nhìn thấy phu nhân như thế thì cất súng,không hẹn mà quay mặt vào trong,Mikey khi nghe vợ gọi liền ngẩng đầu thì thấy cậu đang đi chầm chậm lại chỗ mình,thế nhưng sẽ hơi chậm vì cậu còn phải dừng rồi hôn từng người mới tới chỗ cậu.Thoải mái mà ôm lấy cổ Mikey rồi ngồi lên người Mikey,tay của Mikey cũng không rảnh liền bợ lấy bờ mông căng tròn kia,tay còn lại vuốt lưng cậu,khẽ hôn lên trán cậu,đôi mắt chất chứa bao cưng chiều yêu thương nhìn chằm chằm vào cậu

"sao lại không ngủ mà ra đây?"

"ưm,không có mọi người ngủ không ngon giấc"Takemichi vừa dụi mắt,vừa dụi mặt vào vùng cổ của Mikey,giọng nũng nịu cất lên

<Bà nó,vợ mình cute quá đi>cả bọn cố gắng nhẫn nhịn để không hét lên khi thấy hành động này của cậu

"được rồi,đợi một tí,bọn anh cũng sắp họp xong rồi,nếu em mệt cứ ngủ trước đi,họp xong bọn anh bế em về phòng luôn nhé,Micchi"Mikey phì cười trước hành động trẻ con này của cậu

Cuộc họp lại quay trở lại,lần này còn căng thẳng hơn,ai ai cũng báo cáo lại những thành quả các tháng,Takemichi nghe loáng thoáng xong cơn buồn ngủ ập đến,cậu ngáp ngắn ngáp dài dụi mặt vào ngực Mikey,nhận ra việc này,Mikey khẽ xoa đầu cậu rồi vuốt lưng cho cậu,rất nhanh cậu đã rơi vào giấc ngủ trên người Mikey,Draken vừa xem giấy tờ xong định quay sang hỏi ý kiến Tổng Trưởng thì bắt gặp Mikey ra hiệu,ngó xuống thì thấy vợ đã ngủ ngon lành cành đào rồi nên gật đầu,đẩy giấy tờ đến người đối diện mình là Smiley,điều này khiến Smiley không hiểu mà nghiêng đầu

"có vài chỗ tao khoanh lại,giúp tao giải quyết mấy vấn đề đó đi,Smiley"

"ra là vậy à,được tao nhận"Smiley cầm giấy tờ lên đọc rõ mấy chỗ khoanh kia rồi gật gà

"em không thích giải quyết giùm"Angry khẽ nhăn mày

____________________________________

Ở các đỉnh tòa nhà cao cách trụ sở chính của Phạm Thiên hơn 200 cây số

"đột nhiên ghim tờ giấy đến chỗ họ làm gì vậy?Dragon Hunter,Dragon Fenrir"

Màu tóc Black Light Grey bay theo làn gió đêm,đôi mắt xanh dương ánh lên dưới ánh trăng sáng,Hình xăm vô cùng tinh xảo nhưng lại đặc biệt đến độ có thể cảm nhận được tử khí từ nó

Khoác lên mình chiếc áo đen đầy huyền bí nhưng lại đáng sợ tột cùng,khẽ nghiêng đầu nhả ra làn khói hỏi người con trai và người con gái vừa mới cầm cây súng độc-lạ đứng ở đầu tòa nhà,nhờ có ánh sáng của trăng nên hình xăm được phơi bày cùng với cô gái mặc áo croptop đen thoát ẩn thoát hiện kia

(do cả hai là anh em nên hình ảnh này có thể coi là hai con rồng ngự trị trên lưng hai anh em kia nha)

"tự dưng rảnh vậy đó"Dragon Hunter quay đầu cười khì khì với cô gái kia

"đừng có giỡn mặt với chị nhá,tự nhiên kéo chị ra đây cùng 2 đứa rồi lại làm điên làm khùng việc này,đến tai Orochimaru-neesan là chị không cản đâu đấy"

"Hydra-Neesan,chị cũng sợ Orochimaru-neesan sao?hai người sức mạnh ngang nhau mà?"Dragon Fenrir vừa lau súng vừa ngước nhìn cô gái ấy

"chậc,mấy đứa nghĩ sao vậy?mấy đứa cũng đâu phải không nhìn ra hình xăm trên lưng của Orochimaru-neesan đâu,hình xăm đó......có chết cũng không thể ngờ nó lại là hình xăm độc nhất ngự trị tại địa ngục nơi đó đấy,mà chị thấp hơn chị ấy những 2 bậc,là 2 bậc đó,không đùa đâu,chị mày chưa muốn đi die sớm"

"há há há há há há,không ngờ chị cũng sợ chị cả há,mà cũng đúng,bên con gái,chị ấy là người ra khỏi phòng nghiệm trước mà,nhưng tính cách nó giống y chang cha Sano luôn í"Fenrir hí hửng cất súng rồi khẽ nghiêng đầu đáp

"giống gì,như bản sao của cha Sano luôn chứ giống cái quái gì,vừa lạnh lùng,vừa tàn nhẫn,chậc.....chị ấy mà là con trai thì đảm bảo như cha Sano nhân ra"Hunter cười khì khì xách cây súng vác lên vai

Mặc hai đứa em chí chóe với nhau,Hydra chậm rãi tiến lên phía trước,đôi mắt xanh dương nhìn về phía trụ sở chính,hình ảnh Mikey vừa đi vừa ôm ba vừa bảo bọc ba trong vòng tay của mình khiến Hydra cảm thấy ấm áp

<có khi......như thế này......cũng tốt>

Chợt tiếng tin nhắn vang lên,cả ba lấy điện thoại ra mở lên xem thì đôi mắt dần hóa đỏ lên

<<Con mồi nhắm vào gia đình của chúng ta vào tuần sau,ngày thứ 3,buổi tối,giao dịch Vũ khí-ma túy,tại cảng Sakanotaki,Hunter-Fenrir-Hydra-Kai và Ray,nhiệm vụ này giao cho các em,làm xong hãy ở cạnh họ,đừng rời đi,kẻ năm xưa vẫn chưa lộ diện,sau này,nghe theo lệnh của các cha,liên lạc với chị sau>>

"ara~ ara~,có những kẻ.....chán sống lắm rồi mới tìm con đường chết đây mà"Fenrir khẽ nhếch đôi môi mỏng đỏ nhạt kia,ánh mắt trở nên điên dại mà cười lên

"Amen,thật là tội nghiệp nha"Hunter cũng hùa theo em gái mình

"trò chơi Hunter Game.....có vẻ hợp cho trường hợp này đây"

Mây đen dần dà lấn át đi ánh sáng của ánh trăng,dưới bóng của ba người hiện rõ hình thù của những con quái vật kia,những nụ cười rừng rợn vang vọng trong đêm đánh thức những con quái vật đang yên giấc























































































"A"Takemichi giật mình ngồi dậy,gương mặt đổ đầy mồ hôi nhìn xung quang,xác nhận những người chồng của mình không sao mới thở phào nhẹ nhõm,mà động tĩnh cậu gây ra hơi lớn nên làm cho họ thức giấc theo

"sao vậy vợ?gặp ác mộng sao?"Mikey lấy khăn trên tủ cạnh giường lau mặt cho cậu

"nói bọn anh nghe xem nào"Mitsuya vỗ về an ủi cậu

"trong mơ......em thấy......các anh bị kẻ địch chơi bẩn,mọi người bị thương rất nặng....."

Nghe đến đây,mọi người trở nên trầm mặc,không phải vô duyên vô cớ cậu lại mơ những giấc mơ này,lúc trước cũng nhờ đó mà nhóm của Mikey mới biết nhưng nghĩ chỉ là mơ nên không để ý,nào ngờ nó lại diễn ra như đúng những gì cậu nói cho họ nghe,giấc mơ cậu thấy.......nó như điềm báo cho họ biết sắp có chuyện diễn ra vậy

"nhưng mà....."nói đến đây sắc mặt cậu trở nên kì lạ đến mức trắng bệch,Draken nằm cạnh liền xoa tay mà trấn an cậu

"không sao,em nói ra đi"Smiley xoa đầu cậu


"nhưng mà khi các anh bị dồn vào đường cùng,thì có những con rồng kì lạ xuất hiện mà nhai sống chúng,em nghe rất rõ......tiếng của những kẻ đó,nó rất đau,rất thống khổ,hận không thể chết ngay vậy"

"em......vẽ lại được không?"Kisaki đưa những tờ giấy trắng cùng bút chì cho cậu vẽ,khẽ gật đầu rồi nhận lấy,dựa theo hình ảnh giấc mơ mà cậu vẽ ra

10p sau,cậu đưa cho họ những bức vẽ của mình,đón nhận những bức vẽ của vợ,nhìn vào cả đám như bị rơi vào hầm băng mà sững sờ


"này......Mikey......những hình này.....quen không?"

Sanzu khẽ nuốt nước bọt lên tiếng

"không hề xa lạ,những hình ảnh này......chính là một trong những hình xăm của tổ chức thống trị thế giới ngầm-Tổ Chức DFR,một tổ chức với quy mô cực lớn,tàn bạo là nhất"

Cả bọn không thể tin được,giấc mơ mà Takemichi mơ thấy......là điềm xui cho họ.......hay là điềm may cho họ đây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip