/Bé con của SanTake/


Sanzu Haruchiyo - con chó trung thành của Mikey, no.2 của Phạm Thiên, một kẻ điên cuồng và bệnh hoạn, một người khiến ai cũng phải khiếp sợ khi nhìn vào. Nhưng đâu ai biết rằng Sanzu điên cuồng ấy lại có một bộ mặt khác

Chiếc xe Lamborghini hạng sang dừng lại trước một dinh thự ở ngoại ô thành phố

Người đàn ông mang đôi giày da bước xuống xe. Gương mặt lạnh tanh đầy sát khí

Hắn chầm chậm mở cửa

Takemichi:"baba đã về!!!"

Chàng trai với mai tóc màu đen và đôi mắt xanh của biển đứng trước cửa mừng hắn về. Cậu chính là vợ của hắn Hanagaki Takemichi. Người khiến hắn nhớ nhung ngày đêm, nghiện hơn cả thuốc, trên tay còn bế một cục bông nhỏ, cục bông ấy chính là mặt trời nhỏ thứ 2 của hắn, chỉ sau Hanagaki Takemichi...

Sanzu lúc nãy khuôn mặt sắc lạnh mà giờ đã đổi thành khuôn mặt tràn đầy yêu thương và vui vẻ

Hắn ôm chầm lấy cậu, hôn liên tiếp lên mặt Takemichi...

Sanzu:"nhớ em quá!!!"

Bé con nằm trong vòng tay của Takemichi, bị baba ép liền cáu gắt, bé hét lên rất lớn rồi òa khóc

Mấy bạn đang thắc mắc bé con này là ai đúng không?

Bé con này chính là "sản phẩm" của Sanzu và Takemichi sau một cuộc nhậu nhẹt bê tha. Và cái kết cho một cuộc tình ấy chính là một em bé ra đời và một cuộc hôn nhân tuyệt vời!!!!!

Bé năm nay đã gần 2 tuổi, bé có đôi mắt giống baba và mái tóc giống mama. Tính cách thì phải nói sao ta? Lúc vui thì rất giống mama và cái nụ cười ấy nữa, như một khuôn đúc ra. Còn khi tức giận thì rất đáng sợ!!!!

Lúc mới sinh ra thì tiếng khóc của bé vang khắp cả bệnh viện, nó lớn tới nổi khiến cho ai ở đó đều phải ngước nhìn, nó chỉ là đang khát sữa thôi đó
Có lần Kazutora trêu bé làm bé giận đến phát khóc nhưng thay vì bé mét mama thì bé lại nắm lấy tóc của chú Kazutora giật mạnh không buông, ai ở đó cũng đều hết  hồn, mọi người xúm lại kéo bé ra khỏi chú nhưng không được cho đến khi chú nói "chú sẽ cho bé kẹo coi như tạ lỗi" thì bé mới buông

Bé con cũng rất gan lì, chẳng sợ gì cả. Trong Phạm Thiên người có khuôn mặt đáng sợ nhất đó chính là chú Mochi, nhưng thay vì sợ thì bé lại rất thích chơi với chú, bé được chú cổng rồi bế chạy vòng vòng, mặc dù mệt như chú vẫn chiều lòng bé...

Sanzu sau khi nghe tiếng thét của bé liền cuối xuống nhéo một bên má

Sanzu:"con hung dữ quá đó"

Nhưng đáp lại Sanzu chỉ là bộ mặt ngoan cường, nhưng đầy nước mắt...

Bé con:"baba ấu xa"

Sau khi nói xong bé liền chui rúc vào lòng ngực của mama

Sanzu và Takemichi phì cười bởi độ đáng yêu vô cấp này

                                     ...

Takemichi từ trong nhà bếp nói vọng ra

Takemichi:"em đã chuẩn bị nước nóng xong rồi, 2 ba con vào tắm đi"

Sanzu ôm lấy bé con đi vào phòng tắm

Sanzu:"đi tắm thôi cục cưng"

                                     ...

Trong phòng tắm, Sanzu nhìn bé con đang bơi trong bồn, bé được baba cho mang một cái phao bơi. Bé cười tít cả mắt khi được bơi trong nước

Sanzu nhìn con, rồi cười lớn

Sanzu:"con giống mama quá!"

Sanzu nhìn bé con lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Takemichi. Lần đầu tiên gặp cậu là ở trận chiến với băng Moebius, thì hắn đã để ý đến cậu rồi. Năm đó hắn đã bị sự kiên cường, mạnh mẽ của cậu đánh gục hoàn toàn. Bị đôi mắt, nụ cười ấy u mê... Càng suy nghĩ thì hắn lại càng yêu cậu

Bé con:"baba..."

Sanzu:"để baba kể cho con về người hùng nhà ta nha"

Bé con gật đầu, rồi lắng nghe baba kể về mama

                                     ...

Sanzu bế bé con ra khỏi bồn tắm, quấn khăn bông quanh người bé rồi bước ra ngoài. Vừa bước vào phòng bếp, bé con liền reo lên

Bé con:"anh hùn mama"

Takemichi ngạc nhiên nhìn hai cha con đang cười tủm tỉm. Chuyện gì vậy?

Sanzu:"ăn cơm thôi nào"

                                     ...

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông đồng hồ vang lên từng hồi. Sanzu ngồi dậy tắt nó rồi ôm lấy bảo bối của mình. Takemichi cũng ôm lấy hắn...

Takemichi:"hôm nay không đi làm à?"

Sanzu:"phải? Cuối cùng cũng ngủ thêm được một chút nữa"

Sanzu hôn lên môi cậu một cái rồi vùi đầu vào ngực của Takemichi

Takemichi:"haha~ anh làm em nhột quá"

                                     ...

Sau một hồi lăn lộn thì hai người mới chịu rời khỏi giường, Takemichi đi xuống bếp nấu ăn còn Sanzu thì đi xem bé con đã dậy chưa?

Sanzu bế bé xuống lầu, đặt bé vào bàn ăn ( dành cho trẻ em )

Takemichi bưng khay thức ăn đặt xuống bàn rồi hôn lên trán bé một cái, bưng một đĩa trứng ốp đặt xuống rồi hôn Sanzu một cái, đó là thói quen của gia đình này rồi

Bé giờ đã 2 tuổi rồi nên em được mama chuẩn bị đồ ăn thô, bé thích nhất là được ăn

Takemichi:"món ăn ngon không ông xã?"

Sanzu:"ngon! Vợ nấu cái gì cũng ngon"

Sanzu hôn lấy vợ rồi tiếp tục ăn

Bé con thấy mình bị ra rìa liền hét lớn

Bé con:"baba hôn don"

Sanzu bật cười rồi tiến tới hôn bé...

                                     ...

Sau khi dùng bữa sáng xong thì Sanzu sẽ đảm nhận công việc rữa chén

Từ khi cưới Takemichi thì công việc nhà thường sẽ do Sanzu và cậu thay phiên đảm nhận, hắn và cậu không muốn thuê giúp việc vì cảm thấy không thoải mái. Từ khi có bé thì công việc dọn dẹp giao lại cho Sanzu còn Takemichi thì chu toàn lo cho con

Sanzu đang châm chú rữa chén thì Takemichi bất ngờ ôm lấy hắn

Takemichi:"chồng em giỏi quá đi! Yêu Haruchiyo nhất"

Sanzu không nói gì nhưng miệng lại bất giác mỉm cười, cậu giống như thiên sứ tới đây cứu rỗi cuộc đời xa đọa của hắn vậy, còn ban tặng cho hắn một thiên thần nhỏ nữa

Bé con đi lại ôm lấy chân mama

Bé con:"mama~ uốn sữa"

Takemichi:"không phải con mới vừa ăn sáng xong sao?"

Bé con:"muốn uốn mà! Đói dắm"

Takemichi bất lực nhìn bé, đi lại tủ lấy hộp sữa nhỏ đưa cho bé con

Takemichi:"của con đây"

Bé con nhận lấy nó. Bé đứng hình trong vài giây rồi òa khóc

Bé đi lại ôm lấy chân baba

Bé con:"oa oa~~~ hong phải! Hong phải"

Takemichi và Sanzu đều khó hiểu nhìn bé

Sanzu bế bé lên lau nước mắt của bé, hắn hỏi con

Sanzu:"vậy con muốn uống cái nào?"

Bé con thút thít chỉ vào Takemichi

Bé con:"muốn~~~"

Takemichi bất ngờ với hành động của con luôn! Đừng nói là nó muốn bú sữa của cậu nha? Không được!

Từ năm 1 tuổi thì Takemichi lẫn Sanzu đều rất khó khăn trong việc cai sữa mẹ cho bé con. Đó chính là thử thách lớn nhất, lúc cai sữa cho bé thì Takemichi tối nào cũng ngủ phòng khác để Sanzu dỗ bé ngủ, ngày nào cũng nghe con khóc đòi mẹ, bé liên tục không ngủ còn hay cáu gắt, mỗi lần như vậy Sanzu lẫn Takemichi đều rất khổ sở. Có lần vì quá thương sót cho con, Takemichi đã định từ bỏ thì bị Sanzu ngăn cản

Sanzu:"không được đâu cục cưng, con uống cái khác đi nha"

Bé con:"hong!! Hong!! Muốn~~~"

Bé vươn tay muốn mama bế, mặt tràn đầy nước mắt hướng về phía Takemichi cầu xin. Cậu nhắm mắt của mình lại, nếu cậu nhìn vào gương mặt đó thì cậu sẽ thuyết phục mất!!! Aaaa~~~

Bé con thấy mama vẫn không quan tâm đến mình liền hét thật lớn

Bé con:"oa~~~ bú sữa!!! Mamaaaaaa~"

Bé khóc rất lớn khiến cho cậu và hắn đều nhăn cả mặt. Hắn thật sự chịu không nổi với cái thằng nhóc hư này rồi! Hình như ba chiều con quá rồi con hư phải không?

Takemichi nuốt nước bọt, đi lại bế bé vào lòng

Takemichi:"được rồi! Nhưng chỉ được một lần thôi đấy!"

Bé con ôm chầm lấy mama, tay giật lấy áo của Takemichi cố gắng kéo lên

Takemichi:"con bĩnh tĩnh đã ~mama cho con liền"

Sanzu:"cho anh nữa!!!"

Sanzu dùng đôi mắt cún con nhìn Takemichi như đổi lại là sự lạnh nhạt của cậu

Takemichi:"anh mau rữa chén cho xong đi"

Nói rồi Takemichi bế bé ra phòng khách bỏ Sanzu lại một mình. Hắn chóng tay lên bàn buồn rầu

Sanzu:"người mình thương chưa chắc đã thương mình ~~~~"

                                     ...

Cậu ngồi xuống ghế sofa, vạch áo lên cao cho bé. Bé mở to mắt ra nhìn, thiên đường đây rồi! Bé ngậm lấy nó, tay bên kia thì mân mê núm vú còn lại. Mắt bé nhắm hờ dường như đang đi vào giấc ngủ. Cậu nhẹ nhàng vỗ mông bé cho bé thoải mái hơn ~~~

Cho đến khi bé đã ngủ sâu thì Takemichi đặt bé vào trong nôi. Núm vú của cậu bây giờ đã đỏ lên trông thấy rõ

Sanzu bước vào phòng nhìn bé con rồi thở dài

Sanzu:"cuối cùng cũng ngủ"

Sanzu ôm chầm lấy cậu, bế cậu sang phòng ngủ ( của hai người )

Đặt cậu xuống giường

Sanzu:"giờ tới lượt anh"

                                     ...

Sanzu và Takemichi sau một ngày "vận động" mệt mỏi thì họ quyết định sẽ không nấu ăn mà thay vào đó họ sẽ gọi đồ ăn về nhà cho nhanh

Tiếng khóc của bé đánh thức cậu và Sanzu dậy

Phòng của bé có lắp máy quan sát nên rất thuận tiện trong việc chăm sóc bé con

Sanzu bế bé con vào phòng của mình. Bé vì thức dậy nhưng chẳng thấy mama đâu liền khóc òa cả lên, Sanzu nãy giờ dỗ bé nhưng bé vẫn không nín cho đến khi hắn đặt bé vào lòng Takemichi thì bé mới thôi quấy khóc...

Bé con:"oa oa~~~ ma...ma"

Takemichi vuốt ve lưng con âu yếm

Takemichi:"có mama đây! Đừng khóc nữa"

                                     ...

Sau một hồi dỗ dành thì bé đã không khóc thay vào đó là trạng thái tăng động. Bé được baba cho ngồi lên vai đi xuống phòng khách... Chắc đây là người đầu tiên dám ngồi lên đầu Sanzu (trừ Takemichi )

Hắn thay đồ khác cho con rồi cùng con xem tivi còn Takemichi thì đi nhận đồ ăn mới giao. Hôm nay hắn và cậu đặt bánh pizza và cả có kem cho bé con nữa

Bé cực kì thích ăn kem, nhưng baba lại ít khi cho bé ăn lắm

Mỗi lần qua nhà chú Draken thì bé lại được cho ăn kem và chú Draken còn giúp bé che giấu nữa!!

Bé nghe mama nói đến kem là chạy ào ra khỏi vòng tay của baba, đi tìm kem

Takemichi:"cục cưng ngoan, chúng ta ăn cơm trước rồi ăn kem sau nha con yêu"

Mặc dù bé con có vẻ không đồng đình nhưng cũng đâu còn cách khác~~~

Tạm biệt bé kem, ăn cơm xong anh và em
sẽ gặp nhau nha!

Về khoảng ăn thì ai giỏi bằng bé chứ! Cái gì bé cũng ăn được cả. Sanzu lẫn Takemichi đều cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy con ăn giỏi

                                     ...

Sau khi ăn xong, Sanzu đi dọn dẹp thì cục bông ấy cũng đu theo hắn, nó lon ton chạy dưới chân hắn trong rất đáng yêu~~

Bé con:"baba, muốn kem, muốn kem"

Baba mặc dù không muốn cho bé nhưng không thể nào từ chối được, đành lấy một phần kem đưa cho bé

Baba:"của con đây"

Bé nhận lấy hộp kem như nhận lấy giải thưởng danh giá nhất cuộc đời vậy

Baba:"khi được người khác cho một món gì đó thì con phải làm gì?"

Bé hiểu được ý baba liền khoan tay lại

Bé con:"cảm mơn baba~"

Bé chạy ào tới chổ mama đang xem phim, ngồi vào lòng cậu

Bé con:"mama~~ mở, mở i"

Bé múc một muỗng kem thật lớn rồi bỏ vào miệng

Takemichi:"con ăn nhiều vậy? Không thấy lạnh à?"

Điều đầu tiên bé con cảm thấy là ngon quá chời quá đất, còn điều thứ hai là lạnh quá đi! Miệng bé sắp bị đông cứng rồi này. Nhưng bé không có ý định nhã chúng ra đâu ~~~

Sanzu sau khi dọn dẹp xong thì ngồi bên cạnh Takemichi, hôn cậu một cái

Sanzu:"con ăn nhanh vậy?"

Chỉ mới có mấy phút ngắn ngủi thôi mà bé đã xử lí xong một hộp kem rồi á! Cái này bé có xứng đáng được nhận giải Noble "cậu bé ăn kem nhanh nhất" hay không?

Mặt của bé bây giờ toàn là kem, chúng còn dính lên cả tóc của bé nữa, nhìn mắc cười quá đi!!!

Mama thấy vậy liền lấy khăn chùi cho bé, bé níu lấy áo của cậu

Bé con:"mama, ăn nữa! Ăn nữa!"

Mama bây giờ rất kiên cường, cậu lạnh lùng đáp

Takemichi:"không"

Bé bị lời nói phủ phàn ấy làm cho tổn thương, bé úp mặt vào ghế sofa, giận dỗi!

Sanzu:"lần sau rồi ăn nha con yêu!"

Sanzu bế bé vào lòng an ủi, bé bị sự dịu dàng của baba dỗ ngủ sắp thành công luôn rồi

Mặc dù rất buồn ngủ nhưng bé chẳng chịu ngủ

Bé con:"mama ~~~"

Takemichi bế bé đặt vào lòng, bé muốn luồn tay vào trong áo của cậu nhưng không được liền cáu lên

Bé con:"oa oa ~~~"

Takemichi:"được rồi, con đừng khóc nữa"

Takemichi vạch áo lên. Bé hình như bị ghiền vú mama rồi, bé dùng tay mân mê nó rồi từ từ đi vào giấc ngủ ~~~

Sanzu nhìn con rồi đi lấy máy ảnh ra chụp một tấm cho bé. Cũng may tiếng máy ảnh không làm bé thức giấc

Sanzu và Takemichi nhìn tấm ảnh đều bịt miệng cười

Bé dường như biết mình bị baba và mama đem làm trò cười. Bé hừ hừ vài cái rồi dùng tay cấu mạnh vào núm vú của Takemichi khiến cậu đau điếng

Takemichi cố gắng không la lên, đau đến nỗi nước mắt sắp rơi luôn rồi

Sanzu nhìn bé bằng đôi mắt "ghét bỏ". Hắn vổ nhẹ vào mông bé một cái

Sanzu:"cũng may là con đang ngủ đó, lần sau mà còn làm vậy thì baba sẽ không tha cho con đâu!"

                                     ...

Sáng hôm nay Takemichi sẽ cùng Sanzu đi đến công ty của hắn. Mới sáng sớm là bé đã đòi đi chơi với mấy chú ở công ty rồi. Cũng phải thôi, mấy chú ở công ty lúc nào cũng chiều bé hết mực, muốn cái gì là có cái đó

Bé cùng baba và mama leo lên xe thẳng tiếng đến công ty

Sanzu:"con thích chơi với mấy chú đến vậy à?"

Bé con:"dạ!!"

Sanzu:"vậy nếu được chọn, con chọn baba hay chọn mấy chú?"

Bé suy nghĩ một hồi

Bé con:"baba"

Sanzu:"vậy mama hay baba?"

Lần này bé chẳng suy nghĩ mà nói luôn

Bé con:"mama"

Sanzu:"vậy baba hay kem?"

Bé con:"kemmmmmmmm"

                                     ...

Hắn bước xuống xe với khuôn mặt lạnh tranh đầy sát khí, mọi người ở đó đều cuối đầu chào hắn

Bé vừa xuống xe thì đã muốn chạy đi rồi, nhưng bị mama kéo lại

Kokonoi từ đằng xa thấy bé liền chạy lại

Kokonoi:"bé con ~~~ chú nhớ bé quá!"

Bé con thấy chú liền hét lên

Bé con:"Koko--------noi!!!!! Ơi"

Hai chú cháu chỉ mới có 1 tuần chưa gặp nhau thôi mà cứ như 5 năm năm chưa gặp vậy!

Kokonoi ngầu lồi giờ nào đã mất đi hình tượng hết cả rồi mà thay vào đó là ông chú u mê bé con

Chú ôm lấy bé, hôn lên má bé

Kokonoi:"nhớ bé quá, bé ơi. Bé có nhớ chú không?"

Bé con:"nhớ"

Chú bế bé vào công ty bỏ mặc hai vợ chồng luôn

                                     ...

Kokonoi bế bé vào phòng họp bí mật của công ty

Takeomi ngồi trên ghế sofa khuôn mặt nghiêm nghị, cùng với vết xẹo kéo dài ngay mắt càng làm hắn đáng sợ hơn. Bé đi đến bên hắn

Bé con:"sao bùn?"

Takeomi nhìn bé rồi bật cười, nụ cười của những ông chú già. Hắn bế bé lên cao

Takeomi:"đến rồi sao? Cục cưng!!!"

Takeomi cưng bé vô cùng, có lần bé ăn quá nhiều kẹo liền bị baba đánh vào mông, bé chạy lại núp sau người chú Takeomi. Và thế là Sanzu và Takeomi cãi nhau một trận vì Sanzu dám đánh bé

Anh em nhà Haitani thì khỏi phải nói, mỗi khi gặp bé thì y như rằng họ sẽ bám theo bé, chơi với bé ở bất cư mọi nơi, chơi cùng bé tất cả các trò chơi, dù là trò chơi trẻ con...

Kakuchou giống như "ông hoàng tạp hóa" vậy, mỗi khi bé thèm cái gì là có cái đó, thích ăn cái gì là có liền. Ngày nào cũng mua đồ ăn dặm dành cho trẻ em, quần áo, đồ chơi,... Tất cả mọi thứ mà hắn thấy hợp với bé thì đều "chốt đơn"

Người yêu thương bé nhất là chú Mochi, bé rất thích chơi trò cưởi ngựa, chú sẳn sàng làm ngựa cho bé cưởi mặc dù trò đó rất dễ mất sức nhưng chỉ cần nhìn bé cười thôi thì chú cũng vui rồi...

Thành viên cuối cùng là Mikey Tổng trưởng của Phạm Thiên. Hắn chẳng để ý đến bé dù chỉ một cái, dù cho bé có tiếp cận hắn thì hắn vẫn không hề hấn gì! Nhưng đâu ai biết được phía sau một thằng đàn ông lạnh lùng là một cục bông gòn nhỏ bé

Hắn không thể hiện ra ngoài thôi chứ mỗi khi ở một mình với bé thì i như rằng hắn là chính mình. Hắn rất quan tâm bé con, mặt dù không nhiều nhưng cũng đi để bé biết bé là cục cưng của hắn

Mọi người có biết tại sao những người lạnh nhạt, vô tình này lại u mê bé không?

Các bạn thử nghĩ xem. Cuộc sống của họ chỉ toàn là sự cô độc và vô tình, họ chỉ toàn nghe những lời nịnh bợ và giả dối, phải nói là toàn màu đen thui thùi lùi

Tự nhiên đâu ra một cục bông màu hồng lúc nào cũng khóc nhè, lúc nào cũng làm phiền họ, lúc nào cũng thật lòng mà chỉ trích những thói hư tật xấu của họ. Lúc nào cũng khiến họ phải xiu lòng, lúc nào cũng mè nheo đòi kẹo. Cái cục đó đã thay đổi cuộc sống của họ hoàn toàn...

Họ đã thề với lòng, ai mà đụng đến dù chỉ là một cộng tóc của bé thì chắc chắn rằng mạng của họ cũng chẳng còn!!!

Và một phần cũng là vì bé rất giống với Takemichi...

                                     ...

Bé con ngồi trên sofa ăn kẹo thì thấy Mikey, đang nằm thẩn thờ trên ghế, dường như hắn đã không ngủ mấy ngày

Bé đi lại xoa đầu hắn

Bé con:"mau nhủ đi Man-ji-ro"

Mikey:"Takemichi? Tao xin lỗi mày"

Mikey mơ màng nhìn bé con thành Takemichi mất rồi, cũng phải thôi! Bé rất giống mama kia mà

Bé con:"hong phải mama, là bé mà"

Mikey không nói gì chỉ kéo bé con ôm vào lòng

Mikey:"cho chú ôm con một chút nha!"

Bé con:"chú nhủ đi, mama sẽ mắng đó"

Mikey ôm bé con vào lòng, chìm vào giấc ngủ. Bé con cũng không phản kháng, chỉ vỗ lưng của hắn dỗ dành như cái cách mama dỗ bé ngủ vậy...

Hắn thật sự rất yêu Takemichi, nhưng...

                                   ...
                                  
Sanzu:"Mikey... Tao đã lỡ làm Takemichi có thai rồi"

Mikey mở to mắt ra nhìn hắn, đôi mắt của một kẻ thù thật sự. Hắn đi lại sút cho Sanzu một cái rồi liên tục đánh đấm vào mặt Sanzu... Tại sao? Takemichi là của tao mà? Tại sao hả?

Mikey tức đến nổi mắt đỏ âu đầy giận dữ, những cú đá, đánh như trời gián hạ liên tiếp lên cơ thể của Sanzu nhưng hắn vẫn không phản kháng, hắn chọn cách im lặng...

Sau một hồi, Mikey mới dừng lại. Bây giờ Sanzu toàn thân đầy máu
Mikey đi lại bàn làm việc lấy súng ra, chỉa vào đầu Sanzu

Mikey:"tại sao hả? Ngay từ đầu nó là của tao. Tại sao nó không chọn tao mà lại chọn mày? HẢ?"

Hắn thật sự đã định bóp còi nhưng một suy nghĩ đã cắt ngang hành động của hắn

Nếu như mình giết Sanzu thì Takemichi sẽ rất đau khổ. Đứa trẻ sinh ra sẽ không có ba. Sẽ không nhận được tình yêu thương của ba. Có thể nó sẽ bị mọi người trêu chọc. Takemichi sẽ ra sao nếu nghe tin Sanzu chết đây?

Hắn thu súng lại...

Mikey:"hãy làm Takemichi và đứa bé hạnh phúc bằng tất cả những gì mày có. CÓ NGHE CHƯA?"

                                     ...

Takemichi:" Mikey! Mikey! Mau dậy đi"

Takemichi bế bé con đang nằm trong vòng tay của Mikey lên

Takemichi:"sao con lại ăn kẹo nữa? Mama đã nói là không được rồi mà!"

Mikey nhìn Takemichi rồi cười nhẹ...

Takemichi:"Mikey, chúng ta đi thoi, mọi người đang đợi đấy"

Mikey cùng Takemichi bước ra khỏi phòng họp. Sanzu thấy hai mẹ con liền đi lại bế bé con giúp cậu

Sanzu:"lại ăn kẹo nữa à?"

Takemichi:"nếu con còn ăn thì con sâu sẽ chui vào miệng con đấy!"

Bé con khi nghe thấy vậy liền lấy tay bịt miệng lại

Bé con:"hong muốn ~~~"

Sanzu và Takemichi cười lớn khi thấy bé con phản ứng mạnh

Mikey và Kakuchou đi ở đằng sau, trầm ngâm nhìn bọn họ

Kakuchou:"lúc đầu tao đã muốn có Takemichi bằng mọi giá, dù có phải đánh đổi bằng tất cả mọi thứ nhưng bây giờ lại khác. Tao chỉ muốn bảo vệ Takemichi và bé con mà thôi, tao chỉ muốn bảo vệ họ bằng tất cả những gì mình đang có"

Mikey thở dài rồi mỉm cười...

Sanzu:"haha... Cục cưng à! Baba yêu con nhất!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip