/Forget me not/

"Alo, hôm nay buổi trình diễn rất xuông sẻ, tao sẽ về sớm mày cứ yên tâm đi, tao ăn cơm rồi...tạm biệt Takemichi, yêu mày nhất"

Mikey kết thúc buổi trình diễn chắc cũng khoảng 11h đêm

Buổi trình diễn hôm nay của hắn thật tuyệt vời nó đem lại cho Mikey một lượng fan đáng kể và cho hắn một chổ đứng nhất định trong lòng của công chúng. Mikey cũng được xem là người có tiếng tâm rồi

"Mikey-kun... Cho bọn em xin chữ kí với ạ!"

Mikey vừa bước ra khỏi cửa là có rất nhiều người vây lại xin chữ kí làm hắn điên cả đầu, bọn họ chặn lại không cho hắn đi về, hắn chỉ còn cách đi vòng ra sân khấu, đi cửa sau thôi

Cảm giác đi vào ban đêm một mình đã rất đáng sợ rồi, đằng này hắn còn có cảm giác có ai đó đang đi theo sau mình nữa

Mikey cảm nhận được có khoảng 3-4 người đi theo mình

Mikey đứng lại, quay đầu nhìn về phía sau

"Tụi bây là ai hả? Sao dám đi theo tao?"

Bị phát hiện bọn họ chỉ cười nhẹ

"Chúng tôi chính là staff của công ty X entertainment, chúng tôi đến đây để chiêu mộ cậu"

"Chiêu mộ?"

Hắn nghi hoặc nhìn bọn họ

"Đúng vậy! Chúng tôi đã theo dỗi cậu cách đây vài tháng và chúng tôi đã thấy được tài năng xuất chúng của cậu"

"Ngoài tài năng vượt trội ra chúng tôi còn thấy cậu là một người làm việc rất chuyên nghiệp, phong cách của cậu, khuôn mặt của cậu, tất cả đều rất tuyệt..."

"Tôi thấy một người hoàn hảo như cậu mà không nổi tiếng thì rất phí nên chúng tôi muốn cậu ĐẦU QUÂN VÀO CÔNG TY CỦA CHÚNG TÔI"

Bọn họ lấy từ trong túi ra một sắp giấy tờ

"Nếu cậu không tin chúng tôi thì cậu nên xem cái này"

"Đây là cái gì?"

"Cái này bao gồm: lý lịch của công ty, nội quy,  điều khoản"

"Nếu cậu thấy OK thì ngày mai hãy đến công ty của chúng tôi. Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền"

Cả khuôn mặt của hắn đầy hoang mang và khó hiểu, sau lại giống lừa đảo vậy
Nếu không phải lừa đảo thì đây là một cơ hội tốt dành cho hắn, hắn phải nắm bắt lấy chúng

                                      ...

"Takemichi!!! Tao đến đây"

"Chifuyu! Nhanh lên sắp trễ rồi"

Chifuyu dừng xe, hắn thở hỗn hển

"Cái thằng này, nếu tao mà không gọi cho mày là mày ngủ luôn hả?"

Takemichi leo lên xe

"Hehe tao xin lỗi, được rồi chúng ta xuất phát thôi"

                                      ...

Reng... Reng... Reng

Tiếng chuông ra chơi vang lên
Chifuyu như thường lệ sẽ ghé qua lớp của Takemichi, thấy cậu nằm dài trên bàn liền đi lại hỏi thăm

"Chuyện gì mà mày buồn như con chuồn chuồn vậy?"

"Mày nói gì vậy? Tao còn buồn hơn con chuồn chuồn luôn nữa"

Takemichi thở dài chỉ vào bài kiểm tra kì này của mình

"37 điểm... Haha, tao khoanh đại thôi mà cũng được 50 điểm rồi đó"

"Cái thằng này muốn chết hả?"

Cậu đập bàn, giở giọng trách móc hắn

"Thôi đừng buồn nữa hãy vui lên đi"

"Phải làm sao bây giờ Chifuyu, sắp tới sẽ thi học kì đó, phải làm sao?"

"Thì mày ráng học đi"

"A!!! Tao có cách rồi, hay là mày dạy kèm tao đi Chifuyu"

Chifuyu giả bộ làm ra bộ mặt căng thẳng, đầy khó xử

"Ái chà! Dạy cho mày mệt lắm đó, mà dạo gần đây tao đang thèm ăn bánh ngọt"

"Mày muốn ch-... À không! Mày cứ đến đi còn về bánh cứ để tao lo"

Takemichi ngậm ngùi đồng ý với Chifuyu. Còn hắn thì cười tít mắt, cầm tờ kiểm tra của cậu lên xem. Miệng lại không ngừng cười

"Đừng cười nữa"

                                  ...

"Tao nghĩ sắp tới đây tao sẽ nghĩ học luôn"

"Tại sao? Sắp thi rồi"

Takemichi hôm nay qua nhà Mikey chơi. Cậu nằm trên giường khó hiểu hỏi hắn. Còn hắn thì đang chơi game

"Tao muốn tập trung vào sự nghiệp ca hát"

"Về việc đó thì tao không có ý kiến... Nhưng mà mày đâu có thể bỏ ngang như vậy"

"Tao không thích học, tao chỉ muốn đi hát, đi theo đam mê của mình, tao sẽ nghĩ học"

"Tao cãi không lại mày luôn, mày muốn làm gì thì làm đi"

Mikey buông máy chơi game ra ngồi lên giường mặt đối mặt với cậu

"Takemichi, tao xin lỗi"

Nói rồi hắn nhẹ nhàng áp môi mình lên môi của cậu

"M-mày?"

"Hôm nay tao có show diễn, nên không ở lại chơi với mày được..."

"T-tao cũng có việc, tao về nha"

Takemichi ngại ngùng đi về còn Mikey thì thay đồ đi diễn

Takemichi thở dài xuống nhà đi về, hôm nay Mikey lạ quá, cậu có cảm giác hắn đang có gì đó giấu mình

"Cháu về à? Sau không ở lại chơi chút nữa"

"Dạ thôi! Cháu có công việc, tạm biệt cô"

                                    ...

"Takemichi, mày chuẩn bị đi hôm nay tao sẽ đến nhà của mày, dạy mày"

"Tao biết rồi, tao sẽ mua bánh cho mày"

Takemichi ngồi băng đá cùng với Chifuyu

Takemichi nhìn lên tán lá rồi thở dài

"Sao mày lại thở dài"

"Mikey sẽ nghĩ học"

"Sao vậy? Sắp thi rồi mà"

"Nó không thích học nên nghĩ"

"Mày đừng buồn nữa, đâu phải là suốt cuộc đời này không gặp nó nữa đâu, tụi mày gần nhà nhau mà"

Takemichi chỉ nhẹ nhàng gật đầu...

                                      ...

"Tao đang đi mua đồ, mày cứ vào phòng ngồi đi, tao sẽ về ngay"

Takemichi bước vào tiệm bánh, cậu thích nhất là lựa bánh, nhiều cái quá biết chọn cái nào đây...

"Lấy cho tôi cái này..."

                                      ...

"Tạm biệt quý khách"

Takemichi vui vẻ cầm bánh đi về thì liền thấy Mikey. Cậu vẫy tay chào hắn, nhưng hắn lại không để ý, cái tên này mắt mũi để đâu vậy?. Hắn đi vào trong một tòa nhà chọc trời, cậu cũng tò mò đi theo

"X entertainment, sao nó lại vào đây?"

                                      ...

"Mày nói cái gì? Thằng Mikey đi vào X entertainment hả?"

"Đúng vậy! Nhưng chổ đó có gì mà mày hoảng hốt quá vây?"

"Mày đúng là đồ ngốc, đó chính là nơi đào tạo ca sĩ đó con, nhiều ca sĩ nổi tiếng toàn cầu cũng trực thuộc công ty ấy, nói chung đó là công ty lớn"

"À! Vậy thì mừng cho nó quá"

"Hèn gì nó nghĩ học"

"Kệ nó đi... Chúng ta học thôi"

                                      ...

"Vậy tao về nha, ráng học lên, dạy cho mày mà đau hết cả đầu"

"Chắc tao kí đầu mày quá!"

Takemichi tạm biệt Chifuyu rồi đi vào chuẩn bị đồ ăn đưa đến cho Mikey

"Con đem bánh cho ai vậy?"

"Con đem cho thằng Manjiro"

"Mang theo cả sữa nữa, thằng bé dạo gần đây có vẻ mệt lắm"

"Con biết rồi"

Takemichi sau khi gói bánh xong liền đi đến nhà Mikey

                                      ...

"Cháu chào cô"

"Chào cháu, cháu đến tìm Manjiro à? Thằng bé đi công chuyện rồi vào phòng ngồi chờ nó đi cháu"

"Dạ, cháu tới đưa bánh, vậy cháu đi nha"

Takemichi đi lên phòng của Mikey. Từ nhỏ thì  cậu đã chơi thân với Mikey nên những chuyện này cậu cũng không thấy ngại, cậu xem nhà Mikey là nhà của mình vậy, thoải mái... Cậu đặt bánh lên bàn

"Giấy tờ gì đây..?"

Takemichi nghi hoặc mở ra đọc

                                      ...

"Cháu về sao?"

"Dạ... Cháu có công chuyện"

Takemichi chào tạm biệt mẹ Mikey rồi đi về, cậu không còn tâm trạng chơi với hắn nữa rồi...

                                      ...

"Con về rồi đây"

"Con về rồi à? Hồi nãy Takemichi có ghé nhà mình đấy, nói là đưa bánh cho con, chắc thằng bé để trên phòng"

Mikey nghe vậy liền lật đật chạy lên phòng, hắn chỉ thấy hộp bánh và một mẫu giấy " Mikey cố lên, dù có chuyện gì tao vẫn ủng hộ cho mày"

Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt mãnh giấy đó vào trong hộp, cất nó đi như một món đồ quý giá

"Takemichi, ...tao xin lỗi"

                                      ...

"Mày sao vậy? Không có tí sức sống nào? Vui thì mới học vào được, hiểu không?"

"Tao không thể vui nổi, cho tao nằm xíu thôi"

Chifuyu không nói gì, tiếp tục làm bài của mình
Khoảng 15 phút sao hắn liền quay sang cậu

"Mày đã giải được câu 15 chưa?"

Takemichi nằm gục ngủ trên bàn. Mái tóc vàng bồng bền nhẹ nhàng chuyển động theo từng nhịp thở của cậu. Đôi hàng mi cong dày khép lại, môi mím chặt, sống mũi cao thanh tú cùng với đôi má phúng phính hồng hào, đúng là một nhan sắc đẹp đến mức giết người mà. Hắn chóng cầm nhìn cậu, tay lại vô thức chạm vào mũi của cậu vút vút

"Takemichi, mày đúng thật là..."

Hắn cười cười rồi tiếp tục giải bài, lâu lâu còn nhìn sang cậu

                                      ...

"Con định đi đâu đấy?"

"Con đi gặp Manjiro"

Takemichi sau khi học xong à không là ngủ xong mới đúng, trong suốt quá trình học cùng Chifuyu thì Takemichi chỉ toàn ngủ thoi, thật là ba chấm

Cậu bận áo khoác rồi đi gặp Mikey, cậu chính là muốn kết thúc mọi chuyện chứ để trong lòng càng về sau thì càng khó xử

Trời hôm nay lại đổ tuyết, lạnh quá đi.
Takemichi tới công viên nơi cậu hẹn hắn, ngồi trên xích đu, cậu nhớ về khoản thời gian hai người chơi với nhau, phải nói là ngày nào cũng dính lấy nhau như sam, cho đến một ngày Mikey đã tìm đến âm nhạc, hắn ít khi đi chơi với cậu, lên cấp 3 thì lại càng ít hơn, có khi 1 tuần chỉ gặp được 3 lần, vậy mà cậu lại đem lòng yêu hắn mới được cơ chứ. Tình yêu  đúng là thứ chẳng thể định nghĩa được mà...

"Takemichi, mày gọi tao ra có chuyện gì không?"

Takemichi khi thấy Mikey thì chỉ gượng cười rồi đứng dậy đối diện với hắn

"Chúng ta kết thúc đi"

"Cái gì? Kết thúc?"

"Phải! Tao thấy chúng ta nên kết thúc"

Hắn không hiểu tại sao cậu lại nói vậy, hay là cậu đã xem được bản hợp đồng của công ty mà hắn đầu quân

"Mày đã xem bản hợp đồng của tao à?"

"Phải! Mikey tao xin lỗi vì đã xem trộm của mày"

Trong họp đồng mà Mikey đã kí của công ty bao gồm những quy tắc, nội quy và cả có việc cấm hẹn hò trong thời gian thực tập và làm việc trong vòng 5 năm. Đó cũng chính là điều mà hắn và cậu đang lo lắng.

"Tao xin lỗi mày, Takemichi... Tao đã định nói với mày nhưng..."

"Chuyện đã đến nước này rồi, giấy thì mày cũng đã kí rồi, bây giờ níu kéo cũng vô ích... Chúng ta kết thúc ở đây đi"

Nói rồi Takemichi bước đi, hắn chợt níu tay cậu lại

"Takemichi, tao xin mày... Tao không muốn mất mày, tao xin mày hãy chờ tao... Chỉ 5 nă-"

"MÀY IM ĐI... "

Cậu quát lớn vào mặt hắn

Hắn khá bất ngờ vì hành động của cậu vì Takemichi của hắn trước giờ luôn là một mặt trời ấm áp, hắn chưa từng thấy cậu như vậy. Hắn đứng im như trời trồng

"Mày biết là từ hồi nhỏ đến giờ tao luôn chờ đợi mày không? Tao ghét cái việc chờ đợi này nhưng vì mày nên tao đã thay đổi cái cách sống đó của mình, cho dù mày chẳng nhớ tới sinh nhật của tao, để tao chờ đợi một cách vô vọng nhưng thay vì oán trách thì ngược lại tao còn tha thứ cho mày. Tao không thể nào dùng cả thanh xuân còn lại của mình chỉ để chờ mày được. Tao không làm được, tao xin lỗi"

"Tao xin lỗi, vì thời gian qua đã khiến mày tổn thương nhưng chỉ cần mày chờ tao 5 năm nữa thôi. Lúc đó, tao sẽ nổi tiếng, tao sẽ có tất cả, tao sẽ cho mày một cuộc sống đầy đủ như vậy có phải tốt hơn sao?"

Cậu đứng im cuối gầm mặt xuống,  tay nắm chặt thành quyền, khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt cay, cố gắng kiềm nước mắt

Những lời nói bình thường ấy nhưng đối với cậu nó như những mũi dao sắt nhọn găm thẳng vào tim cậu. Chẳng khác nào bán rẻ những năm tháng thanh xuân quý giá của cậu đi vậy

Cơn tức giận trong lòng cậu như được chăm ngòi. Cậu túm lấy cổ áo hắn kéo mạnh xuống

" Mày nghĩ tao cần những thứ vật chất phù phiếm đấy sao? Thứ tao cần là tình yêu chân thành của mày đối với tao. Mày khiến tao thất vọng quá, ban đầu tao cứ nghĩ sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau nhưng có lẽ tao đã lầm"

Nói xong cậu buông cổ áo hắn ra rồi ngoảnh mặt rời đi chẳng thèm nhìn hắn một lần

Cậu chạy một lúc thì dừng lại, cậu ngồi xuống dựa lưng vào tường, những giọt nước mắt lăn dài trên má

Tại sao chứ? Cậu là người nói chia tay trước kia mà, sao lại khóc?

Hắn chẳng đuổi theo cậu. Hắn thà đau lòng nhìn cậu ra đi còn tốt hơn là níu giữ cậu ở lại trong cái tình yêu đau khổ này vì hắn biết đây là sự giải thoát tốt nhất dành cho cả hai

Hắn khóc... Phải hắn khóc thật rồi! Nước mắt tràn ra mi, đó là điều duy nhất dừng mọi điều tệ hại về sao. Dù hắn có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng phải có lúc rơi lệ...

/trong năm tháng ấy, rõ ràng họ đã thích nhau, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể sẽ có một cuộc tình khắc cốt ghi tâm rồi.../

                                ...
                               

Tuyết càng rơi càng nhiều, rơi lên tóc, hai vai nhỏ gầy run rẩy của cậu

"Takemichi, mày đã rất cố gắng rồi"

Cậu tự trấn an bản thân, cậu ép buộc bản thân phải thật mạnh mẽ

" Mày ổn chứ?"

Chifuyu ngồi xuống đối diện cậu dùng tay phủi những bông tuyết trên mái tóc vàng của cậu. Takemichi cố gắng kiềm nước mắt, môi mím chặt lại cậu không muốn người bạn thân nhất thấy mình trong lúc yếu lòng này. Bây giờ cậu chỉ muốn khóc òa lên cho vơi đi nỗi thống khổ này

/tình đâu là tình dỡ dang em ơi!/

"Mày muốn khóc thì cứ khóc đi, muốn mắng chửi thì cứ làm, chứ đừng cố gắng kiềm nén sẽ không tốt đâu, tao sẽ ở đây... Cùng với mày"

"Chi... Fu... Yu...um..ha...huhu"

Hắn ôm lấy cậu vỗ về an ủi. Cậu òa khóc như một đứa trẻ

/ thật buồn cười, người an ủi cho người khác lại chẳng thể an ủi được chính bản thân mình/

                                   ...

Takemichi khi về nhà liền sốt cao, gần 3 ngày rồi vẫn không có dấu hiệu khuyên giảm

Mikey lo lắng có đến nhà tìm Takemichi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ cậu

Chifuyu lo cho Takemichi nên định nghỉ học để chăm sóc cậu thì bị cậu mắng cho một trận. Sau khi đi học về Chifuyu liền chạy đến chổ cậu...

"Takemichi, mày thấy khỏe hơn chưa?"

"Tao thấy khỏe hơn rồi"

Chifuyu đở cậu ngồi dậy, hắn định đút cháo cho cậu thì bị cậu từ chối

"Tao tự ăn được rồi"

"Mày nhìn tay của mày kìa, run như vậy làm sao tự ăn được, để tao đút cho"

Hắn chậm rãi đút cháo cho cậu. Bây giờ mặt của Takemichi đỏ lên vì sốt, hơi thở nặng nề đầy mệt mỏi

"Tao không ăn nữa đâu"

"Mày phải ăn chứ, không ăn thì không thể khỏi được đâu"

"Tao không muốn ăn"

"Vậy tao đi mua thuốc cho mày"

Takemichi nằm xuống xoay mặt vào tường, nước mắt bỗng rơi, cậu nhớ hắn rồi... Cậu chẳng thể nào quên được hình bóng của hắn, đêm nào cũng khóc vì hắn

Còn Chifuyu thì chẳng khác gì, hắn sau khi đóng cửa lại thì ngồi trước cửa phòng của cậu âm thầm rơi nước mắt, hắn cảm thấy bất lực vô cùng, người mà hắn yêu thương đang đau đớn như muốn chết đi mà hắn chẳng thể làm được gì.

/hoàn cảnh của họ thật sự rất giống nhau, họ  luôn trao cho người mình yêu một thứ tình cảm chân thành nhưng tiếc họ không phải là của nhau/

Mikey sau khi chia tay với Takemichi thì hắn ngày đêm tự trách bản thân, trách bản thân mình quá vô tâm với cậu, không dành thời gian cho cậu nhiều hơn, vậy mà suốt ngày nói yêu cậu, bây giờ hắn cảm thấy mình là người đàn ông tệ bạc nhất. Nhưng tự dằn vặt bản thân như vậy thì có thay đổi được đâu

/ giá như thời gian quay trở lại, giá như lúc đó hắn quan tâm cậu nhiều hơn, giá như hắn không để cậu chờ đợi một cách vô vọng thì có lẽ bây giờ đã tốt hơn. Nhưng đời mà, nó sẽ chẳng bao giờ có chữ 2 chữ "giá như".../

Thời gian nó sẽ chẳng dừng lại mà chờ đợi một ai. Cho đến khi mình nhớ lại nó thì đã quá muộn màng và mỗi lần nhắc đến chúng ta chỉ có thể sử dụng hai chữ "đã từng"...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip