➊➋: 🅡🅐🅝🅣🅐🅚🅔

Ran thở dốc, chạy hùng hục đến phòng y tế trường.

Takemichi của hắn nay lớ ngớ thế nào lại bị người ta đập cho mấy phát.

Ran lo sốt sắng, hắn bỏ hẳn tiết học chạy đến phòng y tế.

"A? chào-"

"Chào cái con khỉ, em làm cái mẹ gì để bị thương đến thế kia hả?"

"Ran, đừng hét, đang trong phòng y tế..."

"Em bảo tôi phải bình tĩnh, bình tĩnh thế đéo nào được khi người yêu mình bị đánh nhỉ?"

"Thôi mà, em ổn"

Takemichi à? em nghĩ em ổn, nhưng Ran thì ngược lại đấy. Có thằng đàn ông nào nhìn người yêu mình bị quấn băng chằng chịt thế kia mà không xót?

"Tuần này nghỉ học đi!"

"Hả- Ran?"

Ran bỏ ra khỏi phòng, a...hình như hắn giận em mất rồi

Thôi thì theo lời hắn, Takemichi xin nghỉ một tuần

Trong thời gian nghỉ, em vẫn rất chăm chỉ học hành, không bỏ sót bài nào

Sau một tuần, Takemichi cũng đã khỏe hơn nhiều. Ran chăm nhóc cũng quá kĩ đi

Ngày đầu tiên quay lại trường sau một tuần.

Đón Takemichi ở cổng là cái thằng hôm trước đã đánh nhóc

Bộ dạng thảm hại gì thế kia...

Thằng đấy thương tích gấp hai gấp ba lần em của mấy ngày trước

"E-em xin lỗi vì lúc trước đã đánh anh!"

Thằng nhỏ cúi gập người xuống.

Takemichi hơi hoang mang nhưng cũng lờ mờ đoán ra phần nào đó.

Chắc Ran động tay động chân với nó rồi...

"Không sao, lần sau đừng dại mà động vào tao"

Nghe Takemichi nói xong thì thằng nhỏ không hẹn mà chạy biến.

-------------------------------------------------

"Ran? anh làm thế với thằng đó hả?"

"Sao nào? tôi làm thế vì em đấy chứ, em cảm động không bây bi?"

"A..a Michi, đừng xách tai tôi, đau chết chồng em rồi"

"Chồng...chồng cái gì chứ, đồ đáng ghét nhà anh lần sau đừng có mà bạo lực như thế nữa" - Em ngại ngùng, mặt đỏ bừng

"Ối chà chà, mặt em bé của tôi đỏ hết lên rồi kìa, trông đáng yêu quá đi~" - Ran cười rồi xoa nhẹ mái tóc xinh xắn của em

Takemichi đã ngại lại càng thêm ngại, em liền lườm Ran một cái rồi ngoan ngoãn cúi đầu xuống để anh xoa

"Em không cần cúi đầu xuống đâu, nhóc lùn tẹt"

_𝙴𝚗𝚍_

Chap này cũng cute mà phải khum😾

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip