'Haha... Shinichirou cmn nhà anh! Cho tôi ăn thì dòng họ anh nghèo hay sao á, ăn cũng phá nữaaaa' Takemichi vẫn ôm cái bụng đói mà nguyền rủa Shinichirou, chọc ai không chọc, chọc trúng bà đồng làm gì...
-"Hẹn nó cổng trường chưa?" Ai đó
-"Nó chưa ra khỏi chỗ sao mà nhét giấy hẹn được chứ???" Smiley
-"Nói thẳng đi!" Angry vẫn thẳng tính như ngày nào
-"Nói thẳng có quá đáng quá hông dị?" Ai đó
-"Dân học dốt thích bạo lực mà còn đòi tử tế nữa má??" Smiley ngạc nhiên
-"Mày đang làm tao đau đấy! Ai sinh ra như hai đứa bây, không học mà được điểm cao." Ai đó đau rất đau
-"Ờ mà trong lớp có mày với thằng ẻo lả Takemichi kia là đứng bét thôi đó! Mà giờ tao thấy nó nghiêm túc quá kìa, nhưng mà thấy nó vẽ bùa hay viết bài vậy nhể? Nhìn mặt nó như đang muốn giết người vậy" Smiley
-"Ờm đúng thiệt, nó đang ăn có con muỗi đến phá đó mà. Còn kế bên tao có thằng mặt như cái mâm muốn giết người giống nó nè haha!" Ai đó
-"Mày bảo ai cơ thằng dốt?" Ai đó kế bên đang quạo cực quạo
-"Mày ác thiệt đó nha! Ghẹo tí làm gì ghê vậy, chia tay cho lắm vào rồi ghen" Ai đó
-"Ghen? Tao ghen bao giờ???" Ai đó kế bên phủ nhận
-"Ừm cho là không ghen đi, rồi mắc gì mày quạo hay mày tới ngày?" Ai đó
-"Moá!" Ai đó kế bên đập bàn
-"Thôi iem xin lũi!" Ai đó hết hồn
-"Ôi nó quạo thiệt! Mày hỏi nó...à thôi để tao hỏi cho, cái miệng của mày hỏi nó nữa chắc nó đập mày méo mỏ" Smiley
-"Vậy...ra về mày có trả đũa nó cùng tụi tao không, Chifuyu?" Smiley hỏi thẳng
-"Hừm...tất nhiên!" Chifuyu trả lời, dường như anh ta muốn đập cậu lâu rồi
-"Hẹn đi, Baji" Angry
-"Tao nữa à? Cái gì cũng tao hết vậy??" Baji nhìn những ánh mắt tia về phía mình, những ánh mắt như đổ hết trách nhiệm cho anh ta, căng à nha
-"Này Take-..." Baji xoay người xuống, vì cậu ngồi sau mà nên họ bàn gì cậu nghe hết, nhưng vừa xoay xuống thì gặp mặt cậu đang thả lỏng cơ bớt giận vụ phá hỏng bữa cơm, cậu nghĩ đến chuyện gì đó khá vui nên cười mỉm mỉm, Baji vậy mà thất thần
-"Nè lẹ đê ông tướng!" Smiley đẩy ghế khiến Baji hoảng hồn
-"À ờ...Take-" lần này không phải dính thính mà là bị cắt lời
-"Xin hãy gọi tôi là Hanagaki!" Cậu dùng ánh mắt khó chịu nhìn anh Bại, ôi anh ơi bị ghim rồi
-"Vậy thì ra về ở cổng trường mày đứng đó đợi đi! Tao sẽ xử mày" Thính hết rồi, anh Bại bị chọc cho điên lên rồi, ôi trời toang thật rồi
'Ôi mạ ơi! Có ai mà bị đánh mà đứng đợi không? Tất nhiên tôi sẽ chuồn rồi, mấy anh tự chơi với nhau nha' Takemichi đang nghĩ cách để thoát khỏi đám côn đồ này, cậu nghĩ mình phải đi cửa sau nhưng mà cửa sau vừa xa nhà cậu vừa nhiều đường quanh co hẻo lánh khá nguy hiểm.
'Kèo này căng à nha! Hay mình ra solo hết đám tụi nó nhể? Mình cũng là đàn ông mà' Cậu thực nghĩ vậy, điên thật...
*Reng Reng
'Ở đâu ra cái chuyện tôi solo với mấy người được vậy hả? Chỉ có chạy là thượng sách thôi' Chuông mới reo cậu đã xách đít chạy ngay và luôn mà không ngoái đầu nhìn lại những gương mặt ngỡ ngàng kia
Mấy người nghĩ cậu còn là một người dễ ăn hiếp, yếu đuối như xưa hả? Nâu nâu Takemichi của chúng ta giờ là một Streamer nổi tiếng là đẹp trai, thông minh và lắm xiền đó. Nhờn à.
Nhưng đời không như mơ, Baji đã liên lạc cho đại ca cũng là tổng trưởng của họ chặn Takemichi lại, hể nhìn thấy ai tóc vàng là bắt nên cậu đành chuồn cửa sau thôi, tại sao cậu biết á? Tự nhiên mấy thông tin đó tự chui vào đầu thôi chứ không phải do họ bàn lớn hay cậu nghe lỏm đâu.
Mà...hình như Tiểu Mít Ướt của chúng ta quên gì đó rồi, à mà cũng không nên nhớ làm gì~
Cậu đã lẻn ra cổng sau thành công, tuyệt vời chưa nào? Nhưng đi chưa được mấy bước đã nghe thấy tiếng chửi bới cùng mấy âm thanh như là yamate- ủa không phải là âm thanh la hét và khóc lóc, nghe thì đó là giọng của Hina. Là cô bạn thân duy nhất của cậu vậy nên không thể bỏ mặc được.
-"Hina?" Cậu ngờ ngợ chạy lại chỗ đó, ló đầu vào thì cái cảnh ngược đời chưa ai biết, Hina đang khóc lóc van xin cho em trai của cô, Emma nằm kế bên đã bất tỉnh từ lâu vì cô hình như đã một mình cân hết mấy tên này, và cuối cùng người đang sắp bị đè ra làm thịt, em trai của Hina - Tachibana Naoto.
Một nam chính có quá khứ đen tối đã xuất hiện rồi ư? Khá đối phó đó, nhất là với người chinh phục là nữ chính nhưng một khi thu phục được rồi thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của phản diện, cậu đành phải ngăn điều này lại.
-"Tôi năm nay hơn 15 tuổi rồi mà chưa gặp cái trường hợp như thế lầy cả, phải gặp tôi tôi cho lên thớt nằm rồi!" Cậu ló mặt ra chỉ thẳng vào tên biến thái nói
-"Á à bỏ thằng nhóc này đi! Thằng nhãi đó ngon ăn hơn kìa!" Biến thái said
-"Ai ngon ăn hả thằng ml chung tình lên não kia?!" Cậu rất bức xúc, vì vẻ ngoài này mà ai cũng xem thường cậu.
Nhỏ em gái đáng đồng tiền bát gạo nhà cậu nhờ vẻ ngoài này mà bán cậu vô bar vài lần vì cơn nghiện của nó, ấu trĩ là nó nói sẽ cứu cậu ra một ngày nào đó không xa. May là nhà có ông anh trưởng được cái đẹp mã mà tốt tính mua cậu ra, từ đó cậu cạch mặt nhỏ em cho đến khi nó hết nghiện... Nhờ cậu vô bar mà cũng học được vài mẹo và võ công cũng khá khá, nói chứ trong bar toàn trùm nên không học cũng phải học để phòng vệ thôi, cân mấy thằng hạn nặng như nam chính thì cậu không chơi chứ mấy thằng tép riu này không có cửa thắng đâu.
-"Bắt thằng ẻo lả đó lại, hôm nay tao phải chén sạch nó!" Biến thái ra lệnh cho đàn em
'Ở đây tổng cộng có 5 thằng, vậy thì phải lách qua chụp cổ thằng cầm đầu chứ nhể?' Cậu tính toán đường đi nước bước xong thì di chuyển
Ấy vậy mà đúng như suy nghĩ cậu mới đỉnh chứ, cậu chụp cổ biến thái rồi cho một đấm phát khóc, mà không ngờ tới có thêm một người nữa đánh lén, hắn cầm cái thanh sắt đánh vào đầu cậu một cái rõ đau.
'Toang rồi trời ơi! Bị đánh lén nữa mới chết...' Cậu gục xuống cố gắng nhìn được mặt người đánh lén cậu, hắn nói gì đó nhưng cậu gục mất rồi.
-"Bắt được mày rồi Hanagaki, lần này Mikey sẽ thưởng cho tao!" Ai đó cười nham hiểm rồi vác cậu lên vai rời đi.
Thì ra hắn ta mới là kẻ cầm đầu, hắn đã bày ra cái bẫy rồi từ từ bắt cậu...
---
Merry Christmas! Aha mấy nay thi quá nhiềuTT, giờ mới có thời gian sã hơi ấy mà, hôm nay là Giáng Sinh nên tôi đang đi chơi, tôi đăng chap này và chúc mọi người vui vẻ nhé! Giáng Sinh An Lành❤️✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip