chương 1. 10 năm làm trà xanh

Sau cú chết nhục nhã vì vỏ chuối, tôi - Hanagaki Takemichi - được một vị thần rảnh rỗi nhặt xác, thổi hồn vào một thế giới tiểu thuyết "xào nấu" mọi thể loại: ngôn tình, cung đấu, học đường, huyền huyễn, giới giải trí... nói chung là combo tạp hóa nhân sinh.

Thần bảo tôi phải làm bia đỡ đạn cho tình yêu đẫm máu của nam nữ chính, làm xong sẽ được tặng 100 điều ước và vé quay về thế giới thật.

Nghe cũng hời, nên tôi gật đầu cái rụp.

Ông thần coi như vẫn còn nhân từ không thật sự kêu tôi hoàn thành hết 7749 kịch bản mà chỉ đưa cho tôi 5 kịch bảm kinh điển.

Và sau khi trải qua 10 năm đau đớn và nặn mặt cười chuyên nghiệp, tôi cuối cùng cũng đến cảnh cuối cùng - trùm cuối của mọi tiểu thuyết chó ngáp phải ruồi: CẢNH BẮT CÓC CHỌN LỰA.

Tôi và nữ chính bị trói treo lơ lửng. Dàn nam chính được yêu cầu: Chỉ được cứu một người.
Cứu nữ chính: cốt truyện hoàn thành, tình yêu viên mãn.
Cứu tôi: game over. Không vé về. Không ước gì sất.

Tôi, trong vai pháo hôi vĩ đại nhất lịch sử, mỉm cười hy sinh. Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ cần dứt câu "hãy cứu cô ấy" là tôi có thể xách vali rời khỏi cái thế giới drama lầy lội này!

Dù trong lòng tôi đã sớm đốt pháo ăn mừng, nhảy cha-cha-cha vì sắp được về nhà, nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo lắm. Tôi biết rõ vai trò của mình. Là bia đỡ đạn! Là pháo hôi cao cấp! Là người dám cười khi lên đoạn đầu đài và vẫn phải đẹp khi bị trói lơ lửng giữa không trung!

Tôi hướng ánh mắt đến đám đàn ông phía dưới - à không, tôi muốn nói là dàn nam chính, những tinh hoa đỉnh cấp của xã hội tiểu thuyết, mỗi người đều là CEO của tập đoàn này, chủ tịch của đế chế nọ, có người thậm chí còn kiêm luôn thân phận hoàng tử quốc gia dầu mỏ lạc giữa thế giới học đường.

Họ đều được miêu tả bằng những lời hoa mỹ sến chảy nước: nào là "đôi mắt sâu như hố đen vũ trụ", nào là "nụ cười nửa miệng khiến vạn người say", nào là "vòng eo thon gọn ẩn sau bộ vest được may riêng từ Ý"...
Tóm lại chỉ cần gom lại một câu: Rất. Đẹp. Trai.

Còn tôi?

Tôi là Takemichi, tóc vàng, mắt sapphire lấp lánh như vừa bước ra từ một quảng cáo nước rửa mặt. Gương mặt hơi ốm, làn da trắng kiểu "trà xanh thiếu máu nhưng vẫn đáng yêu". Cao vừa đủ để khi ngẩng mặt nhìn nam chính thì trông thật ngoan, khi cúi đầu rơi lệ lại khiến người ta muốn xách về nuôi.

Và đừng quên: tôi có kinh nghiệm giả đáng thương suốt một thập kỷ, với kỹ năng thở thôi cũng có thể khiến người ta cảm thấy tôi bị tổn thương sâu sắc.

Dù vậy... tôi chả nhớ nổi mặt ai trong đám kia cả.

Nghiêm túc đấy.

Tôi nhắm mắt ôn lại ký ức suốt 10 năm qua, cố hình dung từng kịch bản, từng bộ tóc, từng tiếng gọi "Michi!" kèm theo ánh nhìn sâu thẳm... nhưng xin lỗi, não tôi chỉ bật lên duy nhất một chữ: "Ai?"

[Người mặc đồ trắng là... tổng tài lạnh lùng trong kịch bản thứ ba?]

[Không, không, cái ông có bờ vai rộng như cái bàn kia mới là boss ngầm giới hắc đạo trong kịch bản mafia...]

[Khoan, còn cái anh đeo kính... đừng nói là cha dượng kiêm thầy giáo dạy Toán của nữ chính trong bản học đường...?]

Tôi càng nghĩ, đầu càng nhức.
Và thế là, bị treo như một cái lồng đèn Tết Nguyên Tiêu, tôi vẫn phải nặn ra một nụ cười dịu dàng. Một nụ cười chuẩn "Bạch Liên hoa luôn nghĩ cho người khác".

"Em không sao... hãy cứu cô ấy đi."

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nước, gương mặt lấm lem bụi nhưng vẫn đẹp như ảnh bìa của một tiểu thuyết ngược tâm ba xu.
Tôi hít sâu, lấy đúng tone giọng run run nghẹn ngào:

"Chỉ cần mọi người bình an... em... em đi cũng được..."

Mắt cụp xuống.
Lông mi khẽ rung.
Môi run rẩy.
Tôi tự cho mình điểm 9.5 vì màn trình diễn này. Trừ 0.5 vì mồ hôi trên trán rớt vào mắt.

Không khí dưới đất trở nên trầm mặc. Đám nam chính như đang bị trò chơi lựa chọn tử thần tra tấn tâm lý.

Tôi liếc nhanh - phải diễn nhưng vẫn phải kiểm tra tình hình. Có người cắn môi. Có người siết chặt nắm tay. Có người còn rút súng.

[Ồ, không khí căng đấy. Tốt! Cứu cô nữ chính đi rồi tôi được về!]

Nhưng... đúng lúc đó, một giọng nói cao vút, đậm chất nữ chính xuất hiện như tiếng nổ chát chúa giữa phim lãng mạn:

"Các người tỉnh lại đi! Chính cậu ta là kẻ đã dàn dựng vụ bắt cóc này!"

Giọng nữ chính vang lên đanh thép như sấm sét giữa trời quang, khiến tôi - một kẻ đang đu đưa trên sợi dây và tính đếm ngược đến tự do - khựng lại như bị ai bẻ cổ.

Cô ta gào lên, ánh mắt như thể muốn đốt cháy tôi tại chỗ.

"Đừng để gương mặt đó đánh lừa các anh! Lúc nào cũng 'em không sao', 'hãy cứu cô ấy', rồi khóc lóc, rồi ngất xỉu, rồi đổ máu... Tất cả chỉ là diễn!"

[Ơ... khoan. Cái giọng này là sao? Tức là tôi ngất thật mà?]

Cô ta rít lên như sắp hóa thân thành nữ vương truyền kỳ:

"Cậu ta giả vờ ngây thơ để tiếp cận từng người trong các anh, rồi chọc cho ai cũng vướng vào, rồi khi mọi thứ rối tung lên thì lại giả bộ hy sinh cao thượng!"

Tôi hoảng hốt nhìn quanh.
Các nam chính đều đứng sững. Có người nhíu mày. Có người nắm chặt tay. Có người đang... nhìn tôi đầy trắc ẩn?

[Chôtoomatemê!!. Đừng trắc ẩn. Trắc ẩn là gợi ý sẽ cứu tôi đấy, đừng trắc ẩn!!]

Tôi vội vàng bật chế độ diễn viên quốc dân: "Em không biết chị ấy đang nói gì... Em... em chỉ muốn mọi người bình an thôi..."

Gương mặt tôi run rẩy, đôi mắt ngập nước, ánh đèn hắt lên gò má thanh tú cùng mái tóc vàng óng rối nhẹ, nhìn như thiếu niên quý tộc bị vu oan.

Nếu có gương lúc đó, tôi sẽ tự tặng mình một cái hình nền điện thoại.

Nhưng nữ chính vẫn chưa chịu buông tha.

Cô ta vùng vẫy, chiếc váy trắng rách một đường, càng làm tăng vẻ chính nghĩa oan ức như trong phim truyền hình dài tập.

"Hanagaki Takemichi! Cậu dám nhìn thẳng vào mắt tôi và nói cậu không từng thì thầm với tổng giám đốc A rằng 'em chỉ là một người qua đường, sẽ rời đi ngay khi anh hạnh phúc'? Rồi sau đó, lại đứng khóc lặng lẽ ngoài cổng biệt thự của tổng giám đốc B, đúng lúc anh ấy bị người nhà phản đối chuyện tình yêu với tôi?"

Tôi: "..."

[Ủa khoan đã? Cái gì mà đúng lúc? Tôi ngủ gật ở bụi cây vì mưa đó chứ bộ!!]

"Hay cậu quên mất hôm cậu bị sốt 39 độ nhưng vẫn cố lết đến bệnh viện nơi tổng giám đốc C đang truyền dịch? Tình cờ à? Đúng người, đúng thời điểm, đúng ánh sáng, đúng cả background piano phát trên loa hành lang?"

Cô ta lừ mắt:

"Cậu là sự trùng hợp biết đi à?"

Tôi rơi vào chế độ máy móc cười nhẹ.

"Em... em không muốn ai hiểu lầm... em chưa từng mong đợi gì... chỉ là, tim em hay đập nhanh khi nhìn thấy... các anh ấy, ừm... cười."

Nghe như lời tỏ tình đầy ẩn ý. Cũng nghe như lời tự sát danh dự. Tùy người hiểu kiểu gì, tôi chịu.

Một trong số các tổng giám đốc bước lên. Người này mang aura tối thượng, gương mặt lạnh hơn máy làm đá. Áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, chân dài miên man, từng bước như đạp lên nhịp tim người khác.

Hắn nhìn tôi, giọng trầm như tiếng đàn cello mùa đông:
"Takemichi... tất cả những lời cô ấy nói... là thật sao?"

Tôi run bần bật, mắt long lanh:
"Em không biết gì cả... Em chưa từng có ý gì xấu. Em... em chỉ là một người luôn đứng phía sau mọi người... lặng lẽ..."

"Đúng," một người khác bước tới - Tổng giám đốc E, người có gò má cao, mắt phượng, miệng cười nhưng tay thì thường đặt trên súng. "Lặng lẽ đứng sau... nhưng lúc nào cũng khiến người ta không dứt ra được."

Tôi: "..."

[Làm ơn đừng nói kiểu ám muội vậy được không? Lúc này không phải lúc chơi game yêu đương nha các ông!!]

Tôi hít sâu, cố gắng đạp vỡ hình tượng đau khổ:

"Các anh đừng vì em mà phân vân. Hãy cứu cô ấy. Em không sao, thật đó."

[OK, cảnh diễn kết thúc. Cắt cảnh. Dứt lời. Sắp được về nhà!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip