chương 4. Sống tiếp thôi

[Tới công chuyện rồi trời ơiiii!!! Happy Ending của tui đây rồi!!!]

[Bye nha thế giới rác rưởi!! Tôi sắp được về nhà ăn lẩu coi livestream rồi!!]

Gương mặt tôi méo mó vì vui sướng, nhưng bên ngoài lại trông như một thiên thần gãy cánh sắp lìa trần.

Chifuyu đứng cách đó không xa, ánh mắt nãy giờ vẫn dõi theo Takemichi không chớp. Hắn vừa nghe thấy tiếng lòng sướng rơn của bạn nhỏ.

[Yesssss! Sắp chết rồi! Tạm biệt nha tụi óc chó!]

Khoé môi hắn giật khẽ.

"Mèo nhỏ... sao lại đáng yêu thế này?"

Hắn lao lên - nhưng chưa kịp chạm tay vào thiếu niên, một người khác đã chen lên trước.

Là Baji.

"Takemichi!!" Baji cúi người, đỡ tôi lên khỏi nền đá.

Tôi bất mãn thở dốc:

[Ai cho anh cứu?! Tự nhiên nhào ra làm sụp cả đại kế hoạch của tôi rồi đó!!!]

Baji nhìn gương mặt nhăn nhó của tôi, lòng như bị kéo căng.

"Em sao rồi?! Có đau không?! Để anh đưa em đến bác sĩ-"

[Đau chớ! Đau tim vì bị cản đường chết đó anh à! Tránh ra giùm, cho tôi chết thanh thản đi được không?]

Thân thể Baji cứng đờ.

Khoé mắt anh giật nhẹ.

"Giọng này... là... là em ấy...?"

Cùng lúc đó, Chifuyu ở phía sau, nheo mắt lại nhìn thằng bạn thân. Trong đầu bỗng nổi lên một cảm giác chẳng lành - như thể có ai đó vừa nghe được bài nhạc độc quyền của riêng hắn.

Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau trong không khí căng như dây đàn.

Còn tôi - bị hai người vây quanh, vẫn còn đang tiếc nuối:

[Làm ơn cho tôi chết lần nữa được không?! Không ai tôn trọng ý nguyện chết của tôi hả trời?!]

Tôi ngước mắt, nghẹn ngào:

"Em... không sao đâu... chỉ là vết trầy nhẹ..."

[Vết trầy nhẹ nhưng vết thương lòng thì sâu vô tận á mấy cha.]

Baji dịu dàng lau vết bụi trên má tôi.

Chifuyu nhìn cảnh đó, gương mặt không đổi nhưng tay đã âm thầm nắm chặt.

"Cướp mèo nhỏ của tôi? Không dễ đâu."

Tiếng chuông báo động đột ngột vang lên giữa không trung, chói tai như tiếng gào của quỷ dữ. Tôi giật mình, mắt mở to, nước mắt vẫn chưa kịp ngừng rơi.

Tôi nằm gọn trong vòng tay Baji, đầu áp vào ngực người đàn ông to lớn ấy, mặt dính đầy mồ hôi lẫn nước mắt - một bản giao hưởng ướt át hoàn hảo.

Mái tóc rối bù xõa xuống, vài sợi dính trên môi dưới. Đẹp như thiên sứ sa ngã. Dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch, tôi chính là nạn nhân hoàn mỹ nhất trong vở kịch bi ai này.

[Khoan đã... tiếng vừa rồi là sao? Tôi chưa kịp chết nữa mà? Cái gì kỳ vậy trời?]

Các nam chính khác vội vàng chạy ào tới. Chifuyu, Kautora, Draken, Kokonoi, Takuya, Takeomi - một đám bảy ông thần cao to vây kín tôi như muốn tổ chức buổi họp khẩn cấp giữa sân trường. Miệng lo lắng hỏi han:

"Takemichi! Cậu có sao không?"

"Em ổn chứ?"

"Có đau chỗ nào không?"

"Đầu có bị đập mạnh không?"

"Đừng nhắm mắt lại! Nhìn anh đi!!"

[Trời ơi tụi bay lo riết rồi tao muốn xỉu thiệt luôn nè! Chưa kịp làm gì mà làm như bị xe tăng cán ngang không bằng!]

Càng nghĩ tôi càng uất. Nước mắt thi nhau rơi lã chã như mưa rào. Mỗi hạt nước là một ký ức đau thương mà tôi gánh chịu.
Tôi cố gắng lấy giọng run run, mắt rưng rưng:

"Em... em không sao... thật đó..." Tôi khẽ thều thào như thiên nga sắp hấp hối.

[Không sao cái đầu tụi bây! Bộ tụi bây tưởng dễ diễn mấy cái trò này lắm hả!? Tao phải bị đẩy xuống nước, bị gài bẫy, bị bôi nhọ, bị hiểu lầm, diễn sâu từng giây từng phút trong cái thế giới não tàn này!

[Tao ăn đồ hết date, ngủ nền xi măng, còn phải chịu đựng cảnh bị mấy người đẹp vờ dịu dàng trước mặt rồi lén bẻ móng tay tao phía sau! Tao chỉ muốn về nhà thôi! Chỉ cần một lần Happy Ending!!! Vậy mà cũng không cho!? Trời ơi ông giỡn mặt với tui hả ông Trời!!!]

Ngay khoảnh khắc đó-đám bảy ông thần cứng đờ người. Họ đồng loạt trừng mắt, mặt ngẩn ra như bị ai giáng cú đập từ vũ trụ. Đôi mắt của Baji và Chifuyu giật giật, Takuya thì há mồm không khép lại, còn Kautora thậm chí suýt đánh rơi chai nước cầm tay.

Tất cả - không hẹn mà cùng - đang nghe thấy tiếng lòng bạn nhỏ "trà xanh".

Tôi tiếp tục rúc trong lòng Baji, mắt rưng rưng, tay nắm chặt vạt áo hắn như thể nếu buông ra thì cả thiên hạ sẽ sụp đổ.

"Em... xin lỗi... là lỗi của em..." Giọng tôi nghẹn ngào, run run như thiếu oxy.

[Khóc tiếp chút nữa là đủ giờ trình diễn. Còn mấy anh? Cứ đứng đó mà run run lo lắng đi. Nhìn mặt ai cũng như ăn nhầm tỏi sống, mắc cười chết được.]

Tiếng chuông báo động dần lắng xuống. Không khí rơi vào trạng thái lúng túng kỳ cục, như thể cả thế giới đang đợi tôi tuyên bố: "Tôi ổn!" để tiếp tục chương trình. Nhưng tôi thì không. Tôi đang tiếc... tiếc đến muốn cạp đất.

[Trời ơi... vừa rồi là cơ hội vàng để tôi được bay màu, thoát nhiệm vụ, về nhà ăn mì ly, coi phim, ôm gấu bông ngủ tới trưa. Vậy mà giờ sao? Tạch! Tạch sạch! Coi như 100 điều ước của tôi bị ném xuống bồn cầu luôn rồi!!]

Tôi nuốt một ngụm nước miếng uất ức, lòng thầm rít lên như bà dì khó tính:

[Biết vậy lúc bị đẩy ngã tôi vặn cổ mình một cái có phải gọn không?]

Tôi nhắm mắt, thở dài, đầu óc bắt đầu tính toán lại.

[Thôi thì... sống vậy. Biết sao giờ.]

Nghĩ kỹ lại, cuộc sống này... cũng không đến nỗi nào. Tôi có cha mẹ nuôi giàu nứt đố đổ vách, biệt thự mấy tầng, mỗi sáng có người nướng bánh mì phết bơ hộ. Có hai ông anh trai đẹp trai như bước ra từ poster nước hoa cao cấp, mỗi lần thấy tôi là cưng như trứng hứng như hoa. Nhà vệ sinh trong biệt thự còn to hơn căn trọ tôi từng ở hồi trước.

[Chỉ có điều... Mị hơi lỡ tay đắc tội gần nửa cái dàn nhân vật này rồi....]

Tôi liếc qua - nữ chính vẫn trợn mắt, nữ phụ cắn môi, mấy nam chính thì vẫn vây quanh tôi, ánh mắt lo lắng xen lẫn mơ hồ .

[Tui mà không bị cái vụ 100 điều ước làm mờ mắt, ngày đầu xuyên vào thân phận này đã ôm tiền bỏ trốn ra nước ngoài mở quán ăn rồi. Ai đời lại đâm đầu vào nhiệm vụ như con thiêu thân, mưu mô tính kế, hận thù giăng đầy, giờ thì cười khổ như chú hề không lối thoát.]

Tôi thở dài.

[Nhưng mà ổn thôi hê? Me thông minh, da mặt dày, EQ cao, quan trọng là mặt đẹp. Dù gì cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. "Gột rửa quá khứ, hướng tới tương lai". Ai không thích thì từ từ xử lý. Trước tiên, dụ được bảy ông thần kia về phe mình đảm bảo bản thân lại lên hương.!

Tôi chớp mắt, lau nước mắt bằng mu bàn tay, ngước lên nhìn Baji bằng ánh mắt long lanh ướt nước:

"Em... có hơi đau đầu... nhưng có anh ở đây... em thấy yên tâm lắm..."

[Còn lâu tụi bay mới thoát được tao!]

Tôi còn chưa kịp lau hết nước mắt thì mấy cái đầu xúm xít quanh tôi như ong vỡ tổ.

"Takemichi, em thấy sao rồi?" - Draken cau mày, tay đặt sau lưng tôi như sợ tôi xỉu cái ụp.

"Có đau chỗ nào không? Để anh đưa đi bệnh viện." Takuya ghé sát, ánh mắt đầy lo lắng như tôi là con mèo hoang mắc mưa giữa đường.

Takeomi đứng phía sau, gật gù ra vẻ từng trải: "Tình huống vừa rồi thật sự nguy hiểm... Nhưng em kiên cường lắm."

[Mấy ông chắc định thi nhau thi ứng cử danh hiệu 'người đàn ông biết quan tâm' hả?]

Tôi định đáp lời thì Chifuyu bỗng đứng gần hơn, nhìn tôi đầy ẩn ý. Rồi hắn... nở một nụ cười. Không phải kiểu cười xã giao đâu, mà là loại cười... "biết hết rồi, em cứ diễn tiếp đi".

[Khoan, khoan đã. Sao tự nhiên tôi thấy ớn lạnh?]

"Em... dễ thương lắm khi giận dữ trong lòng mà ngoài mặt vẫn dịu dàng." Kokonoi thì thầm.

[WTP! Hắn nghe được tiếng lòng hả?! Không, không thể nào. Là ảo giác! Là do tôi stress quá nên tự tưởng tượng!]

Tôi vừa đơ người vừa cười gượng, quay sang Baji mong tìm được sự cứu rỗi. Nhưng hắn lại đang nhìn tôi... như thể tôi là con sinh vật quý hiếm vừa thoát khỏi sách đỏ.

"Em khóc mà vẫn đẹp thật đấy." - Baji lẩm bẩm.

[...Giờ thì tôi hơi sợ thiệt rồi.]

Draken đột ngột quay sang mấy người kia: "Nè, sao tụi bây cứ đứng đó mà nhìn như coi phim truyền hình thế? Không thấy cậu ấy yếu lắm à?"

Takuya khẽ gật đầu, giọng trầm ấm: "Ừ, tôi thấy cậu ấy... dễ tổn thương hơn mình nghĩ."

Kazutora gãi đầu, miệng lẩm bẩm: "Sao tự nhiên... lại thấy cậu ta hơi dễ thương..."

[Trời ơi đừng có "sao tự nhiên" nữa! Tự nhiên nữa là tôi tự nhiên dọn về ở chung đó!]

Tôi còn chưa kịp lên kế hoạch né đạn tình cảm thì một giọng nói the thé vang lên:

"Đủ rồi! Các anh định bị thứ giả tạo đó che mắt đến bao giờ?!"

Tôi ngước lên, thấy nữ chính trong bộ váy trắng đang run run vì tức giận, hai tay nắm chặt vạt áo như thể đang kìm chế bản thân khỏi việc tát tôi thêm phát nữa.

"Tôi bị bắt cóc, bị làm nhục lòng tin, vậy mà các anh lại tin tên này hơn tôi?!"

Giọng cô ta vỡ ra ở cuối câu, ấm ức xen lẫn lửa giận khiến không khí thoáng chốc chùng xuống.

Tôi nhìn mà suýt bật khóc thêm lần nữa - lần này là vì vui.

[Tốt quá! Cứ làm lớn lên! Có drama thì mới có cớ sống tiếp, diễn tiếp, làm lại từ đầu chứ!]

Đúng lúc đó, nữ phụ tiến đến, gương mặt lạnh như băng.

"Về thôi." Cô ta nói, tay đặt lên vai nữ chính như tuyết phủ lên nham thạch.

"Nhưng mà tôi-!"

"Cậu quá mất kiểm soát rồi."

Rồi không đợi phản ứng, nữ phụ kéo phắt nữ chính đi như lôi một túi rác quá hạn ra khỏi nơi sặc mùi này.

Tôi nhìn theo bóng hai người mà tim hân hoan như được nghe quốc ca lúc tốt nghiệp.

[Đi hay lắm! Kịch bản tiếp theo thuộc về tôi.]

Tôi quay lại với đám trai đẹp vây quanh, nhẹ nhàng cười dịu dàng, đôi mắt rưng rưng vẫn chưa khô:

"Em... thật sự không biết mình đã làm sai điều gì..."

Cả bảy người cùng lúc quay đi tránh ánh mắt kia như thể nếu nhìn thêm họ sẽ phạm tội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip