chương 5: Nhiệm vụ phụ

Bầu trời đã chìm hẳn vào bóng tối. Gió biển thổi qua rặng phi lao khô quắt, phát ra những âm thanh kỳ dị như tiếng gào thét của linh hồn chưa siêu thoát.

Gió thổi lồng lộng từ phía biển cả mang theo cái lạnh buốt gai sống lưng khiến Takemichi rùng mình. Cậu khẽ dụi mắt, hàng mi vẫn còn vương ướt sau trận khóc "làm mềm lòng người" ở căn nhà hoang.

Draken không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Takemichi trong vòng tay rắn chắc, sải bước khỏi căn nhà mục nát phía sau. Đám người còn lại tản ra xung quanh họ như một đoàn hộ tống kỳ dị - mỗi người đều toát lên sát khí âm ỉ lẫn hoang mang mơ hồ chưa tan.

Takemichi còn đang phân vân không biết nên nhắm mắt làm nũng hay tỉnh táo bàn kế thì đột nhiên-

"Michi, về nhà thôi."

Một giọng nói êm như rót mật vang lên, kế tiếp là một cái đẩy không lưu tình từ phía trước khiến Draken phải lùi nửa bước.

Haitani Ran - với bộ vest tím không dính lấy một hạt bụi, thản nhiên như thể vừa bước ra từ sảnh tiệc thượng lưu, đang ôm chầm lấy Takemichi.

"Chơi đủ rồi thì về thôi..."

Rindou, kẻ để tóc dài, bước tới. Ánh mắt lướt một vòng từ đầu đến chân Takemichi, rồi khựng lại khi thấy vết trầy ở cổ tay. "Ai làm?" Giọng nói lười biếng bỗng trầm xuống.

Takemichi cứng đờ trong vòng tay Ran. Cậu chớp mắt, nước mắt lập tức lưng tròng, yếu ớt gọi:

"Anh... Ran... Anh Rindou..."

[Chết tiệt, hai cái máy dò cảm xúc lại tới! Mau tỉnh táo! Phải giả bộ yếu đuối đáng thương! Không thì mình toang thật đó!]

Ran nhìn thấy ánh mắt long lanh của em trai thì lòng mềm như bún, xoa đầu cậu như thể Takemichi chỉ mới bốn tuổi. Rindou thì cúi xuống nâng tay Takemichi lên, tỉ mỉ kiểm tra như thể là vết thương của con mèo quý.

Phía sau, dàn nam chính cứng người. Ai cũng nở nụ cười lịch sự, ngoại trừ ánh mắt thì như muốn vả người.

Đặc biệt là Baji, ánh nhìn lướt qua cánh tay Takemichi đang bị hai người "ngoài hành tinh" chạm vào, khớp hàm nghiến ken két. Chifuyu thì mím môi, ánh mắt tối sầm. Kokonoi rút điện thoại định đặt vé máy bay đi nước ngoài cho hai người.

Draken cúi đầu thấp hơn bình thường. Còn Taiju chưa bao giờ đáng sợ như thế này.

Phía Takuya và Takeomi thì... đang tự hỏi liệu nên tặng quà ra mắt không.

"Cảm ơn các cậu đã 'chăm sóc' em trai tôi." Ran mỉm cười, tay vẫn không rời đầu Takemichi. Nhưng nụ cười đó không chạm được tới mắt.

Rindou chậm rãi liếc một vòng, môi cong lên: "Đông thật đấy. Mỗi người một phong cách. Cơ mà... tụ lại thì đúng là giống ruồi bọ bu quanh ánh đèn."

Baji ngay lập tức bùng cháy. "Mày nói ai là ruồi?!"

"Anh ấy không có ý đó đâu, các anh đừng giận...." Takemichi nhanh chóng nhào vào giữa, bĩu môi hờn dỗi nhìn hai người anh.

"Anh Ran, mọi người đều là bạn của em. Anh mà bắt nạt các anh ấy nữa là em giận đó!"

Ran bật cười khẽ, kéo em trai lại gần, cụng nhẹ mũi cậu. "Ừm, BẠN của Michi cũng là bạn của anh."

Bầu không khí có phần hơi căng thẳng nhưng Haitani Ran chỉ nhếch môi, giơ tay như thể vừa thắng ván cược.

"Michi, đi thôi. Không khí ở đây tệ quá, hít nhiều không tốt đâu."

Rindou cúi người, nhẹ nhàng kéo lấy tay áo cậu, ánh mắt như phủ một tầng sương. "Anh cho người giao bánh kem đến rồi, em thích vị dâu hay socola?"

Takemichi nuốt nước bọt cái ực.

"À... Ừm...vị dâu..."

[Sao nghe như dụ dỗ con nít về ổ tội phạm thế?]

Cậu còn đang đắn đo thì Ran đã rất tự nhiên vòng tay qua vai cậu, kéo đi với vẻ thong dong như đang dắt chó cưng đi dạo.

"Vậy nha. Cảm ơn các cậu đã bồi em tôi chơi. Giờ nó phải về với GIA ĐÌNH rồi~" Ran quay đầu, nở nụ cười lịch sự mang tính sát thương tinh thần cao.

"Em sẽ... tới tìm các anh!" Takemichi vẫy tay, cố nặn ra nụ cười.

Mọi ánh mắt vẫn còn dán vào bóng lưng cậu.

"Chúng ta... cứ để cậu ấy bị dẫn đi vậy sao?" Chifuyu rít qua kẽ răng.

"Chứ đòi sao? Giữ con người ta rồi mang danh bắt cóc à?" Kokonoi khịt mũi nói.

Mọi người: "......"

Nơi khác.

Trên đường về biệt thự nhà Haitani, chiếc siêu xe lướt êm như gió biển đêm.

Rindou tập trung lái xe, mắt nhìn đường nhưng tai không quên lắng nghe từng tiếng ho nhẹ của người ngồi ghế sau.

Ran thì như hóa thành bảo mẫu cao cấp, vừa đưa chai nước vừa lót khăn mềm sau lưng Takemichi. "Tựa vào anh chút đi, em mệt rồi đúng không?"

Takemichi gật đầu trong vô thức, cố gắng giả vờ ngoan ngoãn.

[Ừa, để sống sót về tới nhà... thì cứ để anh ấy tưởng mình ớt đi.]

"Có đau chỗ nào không?" Ran thấp giọng hỏi, mắt híp lại đầy sát khí. "Cái đứa bắt cóc em là ai?"

Takemichi nhìn nét mặt "tươi cười" kia, toát mồ hôi. Khẽ lắc đầu, đôi mắt xanh phủ kín nước mơ mang trả lời.

"Em...em không biết bản thân đã đắc tội ai nữa... Lần này hại mọi người đều bị liên lụy vì em..."

Rindou ở ghế lái bật cười khẽ. "Không sao, tụi anh tự nguyện bị liên luỵ."

Ran vuốt tóc cậu, tay mềm như mây nhưng ánh mắt thì lạnh như nước đá. "Nếu đứa nào dám để em phải nói câu 'liên luỵ' một lần nữa, anh sẽ cho nó biết thế nào là bị xẻ thịt sống."

Takemichi run rẩy nở nụ cười. "Anh Ran, đừng giận mà..."

[Lạy hồn, chỉ sợ em chưa kịp bị kẻ thù bắt cóc tiếp thì đã bị anh trai mình dọa cho nhập viện trước.]

Ran thở dài, vươn tay xoa đầu cậu. "Ngoan, ngày mai đưa em đi giải khuây."

"Cảm ơn Ran-nii~"

<Thôi kệ, làm mèo ngoan vài phút còn hơn làm chuột chạy trên chảo.>

Xe lướt qua cây cầu dài bắc ngang biển. Ánh đèn đường kéo thành những vệt sáng vàng cam trên kính xe.

Takemichi vừa lim dim mắt, bắt đầu thấy buồn ngủ thì-

<Thật là... Đúng là hạng thấp kém mà.>

Một giọng nói the thé, xéo xắt vang lên trong đầu cậu như thể có người vừa mở livestream ngay giữa não.

"Ai... ai nói vậy!?"

Ran nghiêng đầu nhìn. "Em nói gì à?"

Takemichi lắc đầu. "Không... chỉ là hơi choáng một chút..."

Cậu dụi mắt, cố trấn tỉnh táo nhưng mí mắt cứ nặng dần rồi dần thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết qua bao lâu, âm thanh xung quanh Takemichi đều biến mất, thế giới mờ đi như bị phủ một lớp sương trắng dày.

Takemichi ngồi đực ra trong không gian trắng xóa, mắt không rời khỏi con mèo trước mặt. Con mèo đang vươn vai uể oải, liếm móng như đang chăm sóc móng tay chứ không phải móng vuốt giết người.

"Ngươi... là mèo thật hay chỉ cosplay vậy?" Takemichi hỏi thử, giọng không giấu được sự hoài nghi.

"Thư ký mèo." Con mèo đáp, chẳng buồn nhìn cậu. "Tên ta là Shironeko, thư ký kiêm phụ tá của Thần. Còn ngươi..."

Nó quay lại, ánh mắt lóe lên sắc lạnh.

"...Ngươi chỉ còn lại hai mươi tư giờ sinh mệnh."

"...Hả?" Takemichi tưởng mình nghe nhầm. "Xin lỗi, anh nói gì cơ?"

"Không phải anh, là Ngài. Và đúng rồi đấy, Hanagaki Takemichi. Tính từ thời điểm này, ngươi chỉ còn 24 giờ trước khi hệ thống xoá sổ vai trò của ngươi."

Cậu đơ người. "Tôi... chết á?"

"Không chết. Bị xóa. Ký ức, thân phận, linh hồn-delete all. Vì nhiệm vụ ngươi mang theo khi được đưa tới thế giới này đã thất bại."

Takemichi ngồi phịch xuống nền trắng, đôi mắt mở to như cá chết ngâm nước muối.

"Nhưng... nhưng tôi cố gắng mà?! Tôi tránh đánh nhau, tôi sống sót qua từng ngày, tôi giả bộ ngây thơ cỡ thượng thừa, tôi còn biết diễn vai "em trai" dịu dàng thân thiện. Không lẽ vậy còn chưa đủ?!"

Shironeko đập đuôi cái bộp xuống nền, khiến Takemichi lập tức ngậm miệng.

"Đủ. Nhưng không đúng. Cốt truyện cần một người se duyên. Ngươi thì lại toàn kéo theo dàn nam chính lẫn phản diện lao vào nhau như ong vỡ tổ. Ngươi thất bại trong việc kết đôi cho nam nữ chính."

"...Ủa mà tôi đâu có làm gì?" Cậu yếu ớt phản biện.

"Đó là vấn đề." Con mèo nheo mắt. "Ngươi không làm gì cả. Trong khi kẻ khác thì có."

Takemichi chớp mắt. "Kẻ khác?"

"Phải." Shironeko đứng lên, nhảy phốc lên vai cậu như thể đang dùng cậu làm ghế nghỉ trưa. "Một kẻ xuyên thời không, kẻ công lược. Tên đó đang cố phá vỡ các tuyến tình cảm để tạo ra một thế giới hỗn loạn, nơi mọi vai trò đều đảo ngược."

"Nam chính, nam phụ, phản diện-hắn đều công lược. Dụ dỗ, thao túng, bẻ cong cảm xúc, rồi... xé rách mạch truyện."

Takemichi nuốt khan, cảm giác sắp có chuyện chẳng lành ập lên người mình.

Quả nhiên-

"Nhiệm vụ của ngươi là tìm ra tên công lược đó, và xua đuổi hắn ra khỏi thế giới này. Nếu thành công, ngươi sẽ được giữ lại tư cách làm 'Hanagaki Takemichi'. Nếu thất bại..."

Mèo ta nhảy xuống, vẫy vẫy đuôi.

"...Thì biến thành hạt bụi trong ổ cứng hệ thống. Không truy xuất, không hồi sinh, không ai nhớ đến."

Cậu im bặt, đầu ong ong.

"...Tôi được quyền từ chối không?"

"Được. Nhưng đừng quên, vẫn còn 23 tiếng 59 phút."

Takemichi trừng mắt. "Mấy người lừa tôi đúng không?! Không nói trước gì hết, quăng tôi vào rồi giờ bắt đi đánh nhau với kẻ xuyên không?!!"

Shironeko liếm lông lần cuối, rồi nhướng mày. "Thế nên ta mới chọn ngươi."

"...Hả?"

"Vì chỉ có ngươi, kẻ thảm hại không ai ngờ tới, mới khiến tên công lược đó lơ là phòng bị." Mèo cười gian. "Ngươi chính là con bài tẩy không ai thèm để mắt."

Takemichi:

[Đm tui bị chửi... mà còn không phản bác được...]

"Chuẩn bị đi, Takemichi. Còn ba phút nữa là ngươi tỉnh lại." Mèo vẫy đuôi lần cuối cùng, giọng kéo dài như mộng mị. "Chào mừng đến với cuộc săn kẻ công lược."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip