Chương 6. Đánh bại kẻ công lược
Ánh sáng xuyên qua lớp rèm lụa mỏng màu champagne, nhẹ nhàng đổ lên nền gạch đá cẩm thạch bóng loáng như gương. Trần nhà cao vút, chạm khắc những hoạ tiết cổ điển uốn lượn như rễ hoa văn của các nhà thờ châu Âu, xen kẽ ánh vàng nhạt từ đèn chùm pha lê nhập khẩu - thứ mà Takemichi có thể thề là đắt hơn toàn bộ thu nhập cả đời mình trước đây cộng lại.
Góc trái căn phòng là một giá sách gỗ mun cao bằng hai người lớn, đầy ắp những cuốn sách bìa cứng xếp ngay ngắn theo sắc độ từ đen tới kem nhạt, trông như cả một bảng màu Pantone. Bên cạnh đó là một quầy bar mini-đúng vậy, một cái bar mini trong phòng ngủ-nơi những chai rượu vang Pháp, ly cocktail pha lê, và máy làm đá viên tự động xếp thành hàng lấp lánh như đồ trang sức.
Giường ngủ ở chính giữa, to đến mức nằm ba tư thế cũng không đụng tới thành giường. Ga giường satin màu ngọc trai, gối nhồi lông vũ, và chăn lông mịn như nhung khiến cậu suýt tưởng mình đã chết thật rồi được lên thiên đường.
Thảm trải sàn là hàng Ba Tư chính gốc, từng sợi như được thêu bằng chỉ vàng. Một cái gương lớn treo trên tường, viền chạm trổ mạ vàng, phản chiếu nguyên cái vẻ trọc phú bất hợp pháp của căn phòng.
Takemichi ngồi bật dậy. Tim vẫn còn đập dồn dập, mồ hôi lạnh rịn lưng, ánh mắt hoảng loạn quét khắp xung quanh.
Không gian xung quanh đã không còn trắng toát như hồi nãy. Cậu đang nằm trên giường-giường của mình.
Trên bụng cậu... có thứ gì đó nặng nặng.
"Ngươi tỉnh rồi à." một giọng mèo nhỏ vang lên.
Takemichi giật nảy, cúi đầu nhìn. Một con mèo trắng như tuyết đang nằm vắt vẻo trên người cậu, hai mắt vàng kim nửa hờ nửa nhắm, trông như lười biếng lắm rồi mà vẫn cố ra vẻ thần bí.
"Ngươi là..." Takemichi nuốt nước bọt. "Cái con Shironeko ban nãy á?"
"Không. Ta là Hironeko. 'Hiro' cũng được, đỡ dài." Mèo vươn vai.
"Shironeko thuộc ban thư ký. Còn ta là trợ lý chuyên giải quyết các vấn đề gây nguy hại cho "Cốt truyện". Đồng thời cũng là đồng đội chính thức của ngươi trong nhiệm vụ đánh bật thằng công lược giả tạo kia."
Takemichi há hốc miệng, chớp mắt. "Mèo cũng phân ban ngành à?"
"Đương nhiên. Thế giới văn minh rồi."
Hiro nhảy phóc xuống bàn, cào cào bề mặt gỗ như đang vẽ sơ đồ chiến lược. "Nghe cho kỹ, vì sau đây là phần giải thích một lần duy nhất."
"Đối thủ của ngươi là một kẻ xuyên thời gian, có hệ thống công lược cũ đời đầu. Tên đó chuyên đi tới các thế giới khác, đặc biệt là những nơi có kịch bản cố định, để công lược các nhân vật nam quan trọng-nam chính, nam phụ, phản diện, phụ phản diện, thậm chí người qua đường A nếu quá đẹp trai cũng không tha."
"...Lấy lòng tất cả mấy ông đó để làm gì?" Takemichi thì thào khó hiểu.
"Để hút năng lượng." Hiro liếc xéo, giải thích. "Năng lượng cảm xúc, đặc biệt là tình cảm lãng mạn và ám ảnh từ các nhân vật trung tâm, là nguồn sống cho hệ thống của y. Hệ thống đời cũ không có pin thay thế, nên y phải bám vào cảm xúc của người khác như ký sinh trùng."
Takemichi ngồi ngẩn ra. "Ủa vậy... tôi thì liên quan gì? Tôi đâu phải nhân vật quan trọng gì..?"
"Đó mới là lý do ngươi được chọn." Hiro cười, cái kiểu cười mèo mà chẳng ai đoán được là khinh bỉ hay thương hại.
"Ngươi tưởng ngươi bị bỏ quên à? Không đâu. Thằng đó đã thử công lược toàn bộ đám nhân vật liên quan đến ngươi trong quá khứ rồi. Ai cũng rơi vào bẫy của nó, ngỡ rằng đã yêu."
"...Rồi sao?"
"Rồi tụi nó tỉnh lại, và thằng công lược bị đạp ra ngoài như cục rác." Hiro gật gù. "Cụ thể là bị ăn một cú đấm từ một tên đầu vàng, bị doạ giết bởi một ông cựu trùm, và suýt nữa bị cột vào xe chạy vòng quanh Tokyo bởi một kẻ tóc trắng mắt điên."
"Đầu vàng... tóc trắng..??..." Takemichi lẩm bẩm. "Đám đó... đã từng bị thử công lược? Rồi đánh ngược kẻ công lược??"
"Ừ. Và chính vì vậy, Chủ Thần mới để mắt đến ngươi." Hiro nói, giọng nghiêm lại. "Không phải vì ngươi giỏi giang gì đâu. Mà vì chính ngươi là điểm chung duy nhất khiến tất cả những người từng bị công lược kia tỉnh lại."
Takemichi chợt tỉnh ngộ.
"Moẹ nó... nếu vậy dù mình có chết thì cũng không thể quay về thế giới ban đầu... vì... vì..."
Hiro thản nhiên liếm móng, nói tiếp phần sau. "Đám đó cong hết rồi đâu, nữ chính thì happy ending cùng nữ phụ hoặc nữ phản diện."
"À, hình như bọn họ đều đang tìm một người đó?"
Takemichi đập mặt xuống gối.
Hiro nhảy lên bàn đầu giường, búng đuôi cốc nhẹ vào trán cậu. "Thôi khóc nữa. Ta sẽ giúp ngươi. Ta có thể hack hệ thống cũ kỹ của bên kia để theo dõi. Nếu hắn có nhiệm vụ gì, ngươi sẽ nhận được thông tin trước. Nói cách khác-chỉ cần đi trước một bước, khiến kế hoạch của hắn tanh bành, thì hắn không lấy được năng lượng."
"Và nếu hệ thống của hắn cạn năng lượng..."
"Thì Chủ Thần sẽ ra tay. Chỉ cần hệ thống yếu đến mức không thể tự bảo vệ, sẽ bị tiêu huỷ hoàn toàn. Thế giới được cứu, và ngươi thì sống tiếp như Hanagaki Takemichi."
Takemichi ngồi bật dậy. "Nghe dễ vậy sao?!"
"Không. Rất khó." Hiro nhe răng. "Vì thằng công lược đó cực kỳ đẹp, EQ cao, diễn xuất giỏi, và đặc biệt là biết nắm điểm yếu của các nhân vật."
"...Tức là cái thể loại soái ca tổng tài cool lạnh giết người bằng mắt?"
"Ừ. Trừ phần tổng tài."
Takemichi ôm đầu.
"Còn một tin tốt," Hiro nói, giọng nhẹ như ru. "Bọn ta đã phát hiện tín hiệu của hắn xuất hiện ở một trong các tuyến cốt truyện lớn của Đại Thế Giới."
Takemichi ngẩng đầu. "Thế... ta tới đó chặn hắn trước à?"
"Phải." Hiro gật đầu.
Mười phút sau.
Takemichi vừa đánh răng xong thì Hiro đã phi thân từ đầu giường tới bồn rửa mặt, cái đuôi trắng phấp phới như cờ hiệu thông báo: Có chuyện lớn!
"Mau mau! Ta nhận được dữ liệu từ hệ thống công lược rồi!" Hiro kêu lên, chân nhỏ đập thình thịch lên mặt gương như đang gõ trống.
Takemichi nhăn mặt, ngáp một cái dài như ba đời chưa ngủ. "Mới bảy giờ sáng, mày cho tao uống miếng nước đã..."
"Không kịp! Cốt truyện tiếp theo sắp bắt đầu, và tên công lược đã chọn vai rồi. Ngươi phải xem ngay!"
Takemichi lảo đảo đi về phía giường, nơi Hiro đã mở một giao diện phát sáng lơ lửng giữa không trung, giống như màn hình hologram trong mấy phim khoa học viễn tưởng.
Trên màn hình hiện lên dòng tiêu đề lớn: [CỐT TRUYỆN: THIẾU GIA THẬT GIẢ - GIAO LỘ HÀO MÔN]
Hiro gật gù, móng vuốt nhỏ bấm vào khung thông tin, mở tiếp phần giới thiệu:
<Một câu chuyện hào môn giữa thật - giả, hào quang - bóng tối, tình yêu và dối lừa.
Thiếu gia thật - Bạch Tĩnh Du, từ nhỏ bị thất lạc, lớn lên trong nghèo khổ, trở về hào môn với đôi mắt ngây thơ và trái tim dễ tổn thương.
Ảnh đế quốc dân - Lâm Dạ Uyên, lạnh lùng, kiêu ngạo, lại vô tình bị hấp dẫn bởi sự dịu dàng của thiếu gia thật.
Ca vương lưu lượng - Trì Diệc Thâm, nóng bỏng và cợt nhả, lại giấu một bí mật lớn về thân phận mình.
Cùng hàng loạt nam phụ khác xoay quanh Bạch Tĩnh Du.
Nhưng bất ngờ thay-vai diễn lần này của kẻ công lược... là Thiếu gia giả!>
Takemichi trợn mắt. "Khoan, tức là nó không chọn nam chính hay nam phụ, mà chọn vai phản diện à?"
"Không hẳn." Hiro nhún vai mèo. "Thiếu gia giả - Bạch Vũ Thành, là người đã sống trong gia đình giàu có suốt 18 năm, cho tới khi thiếu gia thật trở về. Theo kịch bản gốc, thân phận cậu ta sẽ bị lật tẩy, bị ruồng bỏ, và rời khỏi nhà họ Bạch trong đau đớn. Nhưng..."
"...Tên kia sẽ làm lệch kịch bản." Takemichi lẩm bẩm.
"Đúng vậy. Hắn sẽ khiến cả nhà họ Bạch yêu thương hắn hơn cả thiếu gia thật." Hiro búng vuốt một cái, màn hình hiện cảnh preview: Bạch Vũ Thành đang khóc trong vòng tay mẹ nuôi, còn Bạch Tĩnh Du thì đứng một góc lặng lẽ với ánh mắt mờ mịt.
"Thằng đó định công lược ai?" Takemichi hỏi.
"Cả hai luôn." Hiro trả lời tỉnh bơ. "Vừa Lâm Dạ Uyên, vừa Trì Diệc Thâm. Tên này không có sở thích cố định, chỉ cần là nam chính có giá trị năng lượng là hắn sẽ công lược. Cái hệ thống của hắn ăn năng lượng cảm xúc giữa các nhân vật nam, đặc biệt là mấy phân cảnh yêu đương chưa thổ lộ ấy."
Takemichi nhíu mày. "Thế nếu tao đập tan hết mấy cảnh lãng mạn của hắn thì hệ thống sẽ bị đói?"
"Chính xác." Hiro liếm lông một cái, trông vô cùng đắc ý. "Nhiệm vụ của ngươi là: đi trước một bước, phá tan kế hoạch của hắn, không cho hắn kịp tạo cảm tình với bất kỳ ai. Ta sẽ lo theo dõi nhiệm vụ hệ thống hắn nhận được. Mỗi khi hắn nhận nhiệm vụ mới, bọn ta cũng sẽ nhận được phiên bản rò rỉ."
"Còn nếu tao thất bại?" Takemichi hỏi, giọng chùng xuống.
"Thì ngươi hết thời gian sống. Biến mất khỏi hệ thống. Không đầu thai, không luân hồi, không lưu danh sử sách."
Takemichi nuốt nước bọt. "...Tao sẽ cố hết sức."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip