chương 7. Nhiệm vụ đầu tiên

Takemichi chậm rãi bước xuống cầu thang cẩm thạch trắng, tay vẫn còn đang dụi mắt vì dư âm một giấc mơ có mèo trắng, hệ thống và vài lời đe dọa tiêu hồn. Cậu vừa bước đến sảnh đã thấy hai anh em Haitani đang đứng chờ sẵn - Rindou mặc sơ mi đen, cúc áo hờ hững mở ba nút, tay cầm cốc cà phê nóng nghi ngút khói; Ran thì tựa người lên ghế sofa, mắt nheo lại đầy hàm ý khi thấy dáng vẻ lơ ngơ của cậu.

"Cuối cùng cũng xuống." Ran cười cười, giọng kéo dài như muốn trêu.

Takemichi khịt mũi. "Em có ngủ nướng năm phút thôi mà."

"Ờ, phải." Rindou nhướng mày, "Mỗi ngày chỉ năm phút, nhưng cộng lại cũng bằng một đêm ngủ đông rồi đấy."

Cậu hờ hững lườm cả hai, rồi liếc quanh sảnh lớn một vòng. Không có bóng dáng quen thuộc của hai người lớn trong nhà.

"Ba mẹ đâu rồi?" Takemichi hỏi, dù cậu thừa biết câu trả lời.

"Đi Pháp ký hợp đồng rồi." Rindou nhún vai, "Như thường lệ."

Ran rút điện thoại, gửi một tín hiệu cho tài xế rồi quay sang thằng em. "Còn mày thì mau đến công ty xử lý cái scandal càng nhanh càng tốt đi."

Takemichi khựng lại một giây, rồi thở dài não nề.

Nhà này, đúng kiểu tài phiệt. Sáng ngủ dậy đã là drama, trưa đi dập lửa, chiều lên bìa tạp chí, tối cũng không được buông tha.

Mà lạ là, trong cái cuộc đời dường như được lập trình này, chỉ có hai người anh là nhất định dính lấy cậu. Không cần lý do, không cần điều kiện, luôn có mặt lúc cậu gào khóc hay định chạy trốn khỏi thế giới này.

Ánh mắt cậu chợt trầm xuống. Mười tuổi - cái tuổi người ta còn được bố mẹ bế đi sở thú - thì cậu đã đứng một mình giữa nhà tang lễ, nghe người lớn bàn chuyện chia tài sản sau lưng. Không ai buồn hỏi cậu đói không, lạnh không, hay thậm chí có muốn sống tiếp không.

Cho đến khi người đàn ông ấy xuất hiện. Bước vào phòng với khí thế cuồng phong, chỉ một câu nói đã dẹp yên đám họ hàng rắn rết:

"Từ nay trở đi, thằng bé này sẽ do tôi nuôi."

Không họ hàng nào dám hó hé sau đó nữa. Cổ đông công ty bị mua chuộc thì bị ép bán sạch cổ phần, cánh báo chí từng gào lên chuyện "đứa trẻ mồ côi thừa kế gia sản kếch xù" thì bị kiện đến sạt nghiệp. Người ta gọi đó là "tài lực", còn với cậu, đó là ánh sáng giữa bóng tối.

Nhận nuôi, nhưng không đổi họ.

Ông không bắt cậu gọi là "cha", cũng không đưa giấy tờ thay tên đổi họ. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác là từ ngày đó trở đi, Takemichi không còn là con cờ trong tay ai cả.

"Nghĩ gì thế? Đi ăn thôi." Ran khẽ gõ đầu cậu, giọng như thể đang dỗ một con mèo nhỏ mải đuổi bóng.

Takemichi chớp mắt, tỉnh dậy từ dòng hồi ức vừa rồi. Cậu cười khúc khích, để mặc cho mình bị hai người anh dẫn đến bàn ăn. Trong ánh nắng sớm chiếu qua rèm kính, bàn ăn sáng lấp lánh như một bức tranh sống động: đĩa sứ trắng viền vàng, khăn ăn thêu tay, và bánh mì nóng vừa ra lò tỏa hương thơm dịu nhẹ.

Rindou không nói không rằng, chu đáo kéo ghế cho cậu rồi đặt một ly nước cam bên cạnh, đúng khẩu vị quen thuộc. Ran thì ngồi xuống đối diện, tay chống cằm, ánh mắt cưng chiều gần tràn ra ngoài.

"Hôm qua có hứa đưa em đi chơi," Ran cười nghiêng đầu, "Michi muốn đi đâu không?"

Takemichi lật miếng bánh pancake trong đĩa, làm bộ cân nhắc, nhưng trong đầu thì lại âm thầm rên rỉ:

[Đi đâu thì cũng bị mấy anh bám riết lấy, còn Hiro thì chắc chắn sẽ bắt canh chừng nhiệm vụ, chẳng khác gì đi cắm trại với GPS theo dõi sát đít.]

Cậu ngẩng đầu, miệng vẫn nở nụ cười ngây thơ như thiên thần. "Hmm, vậy... tụi mình đi công viên giải trí đi? Lâu lắm rồi em chưa thử cảm giác bị treo lơ lửng trên không."

Ran và Rindou cùng liếc nhau một cái.

"Công viên à?" Rindou nhíu mày, nói. "Chỗ đó nhiều người. Anh không thích đám đông lắm. Với lại đang là mùa hè Michi có thể thấy khó chịu..."

"Vậy thì bao nguyên cả khu!" Ran đáp tỉnh bơ như thể đang nói chuyện về đặt bàn ở tiệm mì đầu ngõ.

Takemichi suýt sặc nước cam.

[Bảo nguyên cả khu công viên giải trí??? Anh tưởng tôi là con nít ba tuổi tổ chức sinh nhật hả???]

"Nếu phiền thì thôi cũng được..."

"Không phiền." Hai giọng nói đồng thanh đáp, lại thêm ánh nhìn long lanh của hai người như sắp dâng cả thế giới đến trước mặt cậu.

Hiro, đang lặng lẽ nằm cuộn tròn trên ghế cạnh đó, khẽ vẫy đuôi. Ánh mắt khe khẽ liếc sang như chứa vàn lời phán xét.

Takemichi gắp một miếng bánh cho vào miệng, lặng lẽ nuốt nước mắt trong lòng:

[Chết tiệt... sao mình lại thấy hơi... hưởng thụ thế này?]

Sau bữa sáng xa hoa như tiệc hoàng gia, Takemichi còn chưa kịp quyết định xem mình nên chọn bộ đồ nào giữa năm chục lựa chọn thì Hiro đã uể oải ngẩng đầu từ lòng cậu, đuôi vẩy nhè nhẹ như cây quạt mini:

"Nhân tiện, nhiệm vụ đầu tiên đến rồi."

[NHIỆM VỤ:
Giúp nhân vật chính Bạch Tinh Dụ khỏi bị vu oan lấy cắp, giữ hình tượng trong sạch.
Phần thưởng: +24 giờ sinh mệnh.]

Takemichi im lặng trong năm giây, lát sau liền gọi vọng ra ngoài.

"Ran-nii. Rin-nii. Đi trung tâm thương mại."

Rindou nhướng mày. "Em muốn mua gì? Quần áo? Giày?"

Takemichi đứng dậy, khoác áo khoác trắng như thiên thần đi thị sát giới phàm trần, mỉm cười rạng rỡ: "Không, em muốn cứu người."

Ran: "..."

Rindou: "..."

"Em vui là được...."

.....

Trung tâm thương mại - Cửa hàng trang sức cao cấp "Lumineire"

Cửa hàng rộng lớn ánh lên màu bạch kim lạnh lẽo, từng món trang sức nằm kiêu hãnh trong hộp nhung đen, tựa như những sinh vật quý hiếm chờ được thuần hóa bởi tầng lớp thượng lưu.

Không khí trong tiệm ngập tràn mùi nước hoa đắt tiền và kim loại lạnh lẽo lấp lánh ánh sáng. Nhân viên cúi rạp người, chỉ thiếu mỗi trải thảm đỏ khi thấy ba vị khách bước vào: hai anh em nhà Haitani hộ tống một vị thiếu gia khí chất như gió xuân.

Takemichi thong thả đảo mắt quanh tiệm. Hiro trong túi áo cậu thì đang lầm rầm:

<Đây nè. Kịch bản gốc là thế này: Bạch Vũ Thành - tên công lược giả - đóng vai "thiếu gia giả", cùng anh trai ruột của thụ chính là Bạch Tĩnh Hằng đi mua sắm. Họ hẹn Bạch Tĩnh Du - thiếu gia thật - đến đây để "thắt chặt tình cảm anh em". Nhưng thật ra là để bẫy cậu ta.>

"Bẫy kiểu gì?" Takemichi nhỏ giọng hỏi.

<Một nhân viên bị mua chuộc sẽ lén nhét món trang sức đắt nhất của tiệm vào túi áo khoác của Tĩnh Du. Lát nữa nhân viên khác sẽ phát hiện thiếu hàng, kiểm tra camera - ảo thuật chỉnh sửa hình ảnh - và xong, tiếng xấu truyền xa, thụ chính thân bại danh liệt.>

"Xài cái chiêu này hoài không chán hả trời." Takemichi lầm bầm. "Đúng là hệ thống cũ, hết xăng rồi còn ráng lết."

Cùng lúc đó - phía trong tiệm

Bạch Tĩnh Du rón rén bước vào, trên người là áo len màu trắng sữa, khuôn mặt nhã nhặn nhưng không giấu được nét lúng túng.

"Anh Hằng, Vũ Thành." Cậu lên tiếng, ánh mắt khẽ liếc qua người anh trai và "người em song sinh" hoàn hảo.

Bạch Tĩnh Hằng khẽ gật đầu. "Cũng lâu rồi anh em mình chưa cùng ra ngoài. Hôm nay Vũ Thành đề nghị, nên anh nghĩ cũng tốt."

Bạch Vũ Thành đứng bên cạnh, nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai. Nhưng trong mắt Hiro, tên đó chỉ có một nhãn dán: <Rắn độc đội lốt sen trắng>.

Bên kia Takemichi vừa để ý bọn họ vừa chậm rãi bước dọc tủ kính. Mỗi lần cậu dừng lại nhìn một món - dù chỉ thoáng qua - nhân viên đều cúi người giới thiệu, nhưng chưa kịp nói gì, Ran đã gật đầu:

"Gói cái đó. Cái kế bên nữa. Ừ, cả bộ luôn."

Takemichi ngoảnh lại, giọng bất đắc dĩ: "Ran-nii..."

"Em nhìn nó hai lần." Ran bình thản đáp, tay xoa xoa thẻ đen như đang chuẩn bị thiêu rụi giới trang sức cả khu này.

Rindou đứng cạnh chỉ cười khẽ. "Ran mà ra phố mua đồ cùng em, thì ngân hàng trung ương nên chuẩn bị trước."

Takemichi bật cười, lắc đầu, nhưng ánh mắt cậu khẽ đảo về phía tủ kính cao nhất - nơi đang đặt một khay trống, viền bạc tinh xảo nhưng không có món trang sức nào bên trong.

Cậu bước lại gần, tay chỉ nhẹ lên bảng tên gắn dưới:

Nước mắt Thiên thần - Moontear

"Ủa?" Takemichi nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng đủ để cả nhân viên quanh đó nghe thấy. "Món này đâu rồi nhỉ? Hồi nãy tôi nhớ có ai đó bảo là hôm nay sẽ được trưng ra."

Nhân viên phục vụ giật mình, cúi người lễ phép: "A... dạ... đúng là hôm nay Moontear đã đến từ sớm, chúng tôi kiểm tra kỹ an ninh rồi ạ, để tôi... để tôi đi xem lại."

Takemichi gật nhẹ, "Vâng, vì tôi khá hứng thú với món đó. Nhìn hình ảnh trên poster thấy rất hợp để tặng người yêu cũ."

Nhân viên chưa hiểu nổi câu đùa, nhưng mồ hôi đã túa ra.

Chưa đầy ba mươi giây sau, một giọng nói dồn dập vang lên từ phía trong:

"Không thấy Moontear đâu cả! Không có trong két! Không có trong sổ ghi nhận! Mất rồi!"

Cả tiệm như nín thở.

Takemichi nghiêng ngườ, khẽ cười như hoa tuyết đọng trên mi mắt: "Ồ, mất rồi? Như thế không hay đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip