chương 8. Bữa tiệc
Phía khác – Bạch Tĩnh Du, Bạch Vũ Thành và Bạch Tĩnh Hằng.
Ba người chỉ mới vừa đến khu vực trưng bày chính, còn chưa kịp bước tới quầy thì đã thấy nhân viên chạy đi cuống cuồng, tiếng xì xào bắt đầu lan ra khắp nơi.
Bạch Tĩnh Hằng cau mày: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Ngay lúc đó, Rindou từ đâu bước đến, lười biếng nói:
“À. Có một vụ mất trộm, tội phạm đã bị bắt rồi.”
Bạch Vũ Thành khựng lại, siết chặt nắm tay, nhưng khuôn mặt vẫn nét cười. “May quá ....”
Hiro nằm gọn trong túi Takemichi, ngáp một cái: <Lật kèo thành công. Kịch bản đảo ngược. Kẻ công lược bị trừ điểm tín nhiệm. Cậu được cộng thêm 24 tiếng sống.>
Takemichi cười nhạt. “Trò chơi mới bắt đầu thôi....”
Giữa bầu không khí đang dần rối loạn bởi những tiếng xì xào, một bóng người cao lớn bước đến, dáng vẻ thong dong như thể đi dạo giữa vườn hoa xuân. Hắn không lên tiếng, nhưng mỗi bước chân tựa hồ kéo theo áp lực mơ hồ, khiến nhân viên đang hoảng loạn cũng phải ngưng thở.
Ngay sau Ran là Takemichi, vẫn với vẻ ngoài nhẹ nhàng, mái tóc hơi rối do gió, ánh mắt trong veo nhìn như vô hại, nhưng khóe môi lại nhếch một nét cười vô cùng khó lường.
Bạch Tĩnh Hằng sững lại một giây khi nhận ra người đang đi về phía này. “Ran... Haitani Ran?”
Ran nghiêng đầu, cười nhạt: “Chào Bạch tổng.”
Takemichi đứng cạnh, tay đặt hờ lên cánh tay Ran như thể làm điểm tựa. Ánh mắt cậu quét qua Bạch Vũ Thành rồi dừng lại nơi Bạch Tĩnh Du đang đứng phía sau, ánh nhìn khẽ nhu hòa.
Bạch Vũ Thành nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nở nụ cười chuẩn mực: “Thì ra là Ran tiên sinh... và vị tiên sinh này là?”
Takemichi nghiêng đầu, mắt cong cong như trăng non, giọng mềm như lụa: “Takemichi. Người được Ran tiên sinh bao nuôi.”
Không khí đột ngột ngưng đọng.
Rindou ho khan một tiếng, cố nén cười, nhưng sống mũi đã hơi run run. Nhân viên đứng gần đó suýt nữa đánh rơi hộp nhẫn vừa được lau xong. Bạch Tĩnh Du thì tròn mắt ngơ ngác.
Ran đứng kế bên khựng lại nửa giây, thần sắc vẫn thong dong nhưng thái dương giật nhẹ. Hắn hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Takemichi với ánh mắt như thể đang cân nhắc có nên niêm phong thẻ đen của cậu hay không.
“Mèo con à.” Ran mỉm cười dịu dàng đến mức đáng ngờ. “Em đang khiến anh tự hỏi liệu có nên mua nguyên trung tâm thương mại để khóa em không đó.”
Takemichi quay sang cười vô tội. “Vậy anh mua thêm cả dãy nhà kế bên nữa đi, phòng khi em buồn còn có chỗ dắt chó đi dạo.”
Ran thở dài, trong đầu chỉ có đúng một dòng suy nghĩ:
"Con mèo này... vừa xinh vừa chọc người ta tức. Lại còn tốn của..."
Bạch Vũ Thành nhướng mày, rõ ràng không ngờ đối phương không những không lúng túng mà còn tung hứng rất ăn ý, khí thế cứ như... đã quá quen với mấy màn “chọc tức người khác mà không cần lý do”.
Ngay lúc đó, Rindou luôn im lặng nãy giờ lên tiếng, giọng trầm ổn: “Takemichi là em trai của chúng tôi . Không phải bao nuôi, mà là được nuôi dạy từ nhỏ.”
Ran gật đầu như xác nhận, bất lực đưa tay xoa đầu Takemichi, động tác chẳng khác nào dỗ một con mèo con nghịch ngợm.
“Xin lỗi, bé con nhà chúng tôi hơi nghịch ngợm.”
Bạch Tĩnh Hằng khẽ gật đầu, ánh mắt lịch sự lướt qua từng người trước mặt, sau đó dừng lại trên Takemichi một giây lâu hơn bình thường. Anh ta chậm rãi lấy từ trong túi áo một tấm thiệp đen viền vàng, đưa bằng hai tay về phía Ran.
“Ba ngày sau, Bạch gia có tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón em trai tôi – Tĩnh Du – chính thức trở về. Mong ba vị có thể nể mặt, đến tham dự.”
Ran liếc nhìn tấm thiệp, ngón tay thon dài nhận lấy, miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt: “Tiệc của Bạch gia, sao dám không đến?”
Takemichi nghiêng đầu nhìn Ran rồi cười nhẹ. “Nghe nói tiệc hào môn thường nhàm chán lắm.”
Rindou đứng một bên khoanh tay, chậm rãi lên tiếng: “Nếu có trò vui thì không chán. Nhất là khi có người cứ thích giở thủ đoạn trước mặt người khác.”
Ánh mắt hắn dừng đúng trên Bạch Vũ Thành đang đứng sau Bạch Tĩnh Hằng, khiến thiếu gia giả khẽ rùng mình.
Bạch Tĩnh Du lúng túng đứng giữa, muốn nói gì đó lại thôi. Dường như vẫn chưa hiểu hết những lời ngầm trong đối thoại của họ.
Bạch Vũ Thành che giấu cảm xúc cực nhanh, vẫn giữ nụ cười điềm đạm: “Lần đầu tổ chức tiệc lớn như vậy, mong rằng mọi người đừng chê bai.”
Takemichi liếc xéo y một cái, cười mỉm chi, sau đó quay sang Hiro đang lười biếng nằm trong túi áo mình. Như để chắc chắn.
Hiro lẩm bẩm: <Chủ tuyến nhiệm vụ đã xác lập: Bữa tiệc ba ngày sau là sân khấu chính. Kẻ công lược chắc chắn sẽ tiếp tục ra tay.>
Takemichi chớp mắt: “Nghe cũng vui đấy chứ.”
Ran nghiêng đầu nhìn cậu. “Em lại nghĩ gì nữa vậy?”
“À, chỉ là mong đến ngày đó nhanh hơn thôi~~”
Ba ngày sau.
Trong căn hộ sang trọng tầng 39, ánh đèn trắng dịu chiếu lên thân hình cao lớn của Ran và Rindou khi cả hai vừa bước ra từ phòng thay đồ.
Ran mặc một bộ vest tối màu được may đo tỉ mỉ, áo khoác dài vắt hờ bên vai trái, từng đường viền bạc phản chiếu ánh đèn như kim loại lấp lánh. Gã cúi xuống chỉnh lại khuy tay áo, khẽ liếc sang em trai mình.
Rindou không hề kém cạnh. Bộ outfit đen trắng phối ren tinh xảo khiến y mang khí chất nửa quý tộc nửa ma cà rồng ăn chơi. Chiếc nơ cổ cùng hoa cài lấp lánh kim tuyến, tạo nên một vẻ điệu đà chết người.
“Ổn rồi,” Ran gật đầu, “còn chờ mỗi—”
Cánh cửa phòng bật mở.
Takemichi bước ra.
Không gian như ngừng lại trong một khắc.
Cậu khoác lên mình một bộ suit cách tân, thiết kế ôm sát cơ thể, phần vạt áo dài xẻ tà nhẹ phía sau khiến từng bước chân càng thêm duyên dáng. Sơ mi trắng cổ cao điểm xuyết phụ kiện ánh bạc, cài áo như những sợi xích đan xen, vừa gợi cảm vừa bí ẩn. Mái tóc vàng nhạt được vuốt nhẹ ra sau, để lộ trọn vẹn gương mặt nhỏ nhắn với làn da trắng đến độ gần như phát sáng dưới ánh đèn.
Không cần son phấn hay phụ kiện cầu kỳ, vẻ đẹp của Takemichi tựa như một quý công tử bước ra từ tranh cổ, mềm mại, thanh thuần nhưng không hề yếu đuối.
“…” Ran nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như thể vừa bị một cơn gió lạ đánh úp. Ngón tay gã đặt hờ bên thắt lưng khựng lại giữa không trung.
Rindou nhướng mày, bật cười khẽ. “Takemichi này… em định cướp spotlight của nhân vật chính đấy à?”
Takemichi chớp mắt ngơ ngác, sau đó cười híp mắt, giọng trêu chọc:
“Cướp spotlight hả? Không đâu. Em chỉ là bạn đồng hành được bao nuôi thôi mà.”
Ran: “…”
Gã giật nhẹ khoé môi, gượng cười như thể đang tính toán xem chi phí duy trì một chú mèo con thời thượng như thế này rốt cuộc là bao nhiêu.
Rindou vỗ vai anh trai, cố nhịn cười đến mức suýt nghẹn: “Gắng lên, Ran. Nuôi thì phải chịu.”
Takemichi quay đi, bước tới gương toàn thân để chỉnh cổ áo, cố tình bỏ qua biểu cảm bất lực trên mặt Ran.
Vài phút sau.
Chiếc limousine lướt êm trên đại lộ, nội thất da đen bóng loáng phản chiếu ánh đèn đường lấp loáng xuyên qua cửa kính.
Takemichi ngồi giữa ghế, chân bắt chéo hờ hững, vô tư nghịch mấy sợi dây kim loại gắn trên cổ tay áo. Cậu chẳng để ý rằng hai tên bên cạnh đã liếc qua liếc lại cái quần short thời trang siêu ngắn mà cậu đang diện… quá nhiều lần.
Rindou là người đầu tiên không chịu nổi.
Y nhíu mày, ánh mắt lạnh như dao cạo lia xuống đôi chân trắng lộ ra gần như toàn bộ, rồi lập tức cởi áo khoác vest của mình, không nói không rằng đắp lên đùi Takemichi một cách dứt khoát.
Takemichi giật mình: “Ơ—”
“Lần sau không được mặc quần ngắn như thế nữa.” Giọng Rindou lạnh băng nhưng không giấu nổi khó chịu.
Takemichi: “???”
“Biết rồi…” Cậu lí nhí đáp, gương mặt ngơ ngác như vừa bị điểm danh oan.
Ran ngồi đối diện, bắt chéo chân, khẽ liếc qua rồi nhướng mày cười nhẹ:
“Gan đấy, Rindou. Em vừa cởi áo trước mặt anh mà không sợ bị ‘trả đũa’ à?”
Takemichi quay sang gã, mắt vẫn long lanh khó hiểu: “Trả đũa gì chứ?”
Takemichi trợn mắt.
Rindou: “…Làm quá.”
Hắn giật điện thoại ra khỏi túi, tỏ ra như không thấy gì, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy áo khoác trên đùi Takemichi như thể cậu sắp bay ra ngoài cửa sổ đến nơi.
Takemichi thở dài. Hai ông anh đúng là thích nói úp mở!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip