Tôi không ngờ cái chết của mình lại... trơn như vậy.

Tôi chết rồi.

Không phải kiểu chết oanh liệt như cứu thế giới, cũng chẳng phải do bệnh nan y gào khóc ba tập. Tôi chết vì... một vỏ chuối.

Đúng vậy. Một. Vỏ. Chuối.

Chuyện là tôi đang trên đường đến siêu thị giảm giá, với tâm hồn ăn uống và túi tiền sinh viên kiệt quệ, thì bước hụt vào chiếc bẫy vàng óng ánh kia.

Kết quả: đầu đập vô cột, văng dép, xòe người như con sao biển, và... bay màu.

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng trong một không gian trắng bóc. Mọi thứ đều sáng chói y như mấy video TikTok chỉnh filter lố tay.

Trước mặt tôi là một người đàn ông tóc bạc, áo choàng trắng, đeo mắt kính, ánh mắt tỏa sáng như vừa soi thấy idol K-pop giữa đời thực.

"Chào mừng," ông ta nói bằng giọng chuẩn FM của đài phát thanh. "đến với Trung tâm xử lý hậu sự linh hồn."

Tôi nhìn ông ta, nghiêm túc hỏi:
"Có phải tôi sắp được luân hồi thành đại gia, có siêu năng lực, cưới mười vợ không?"

Ông ta nhìn tôi ba giây như nhìn một thằng ngố. Thẳng thừng phủ nhận.

"Không. Ngươi sẽ xuyên vào một tiểu thuyết tổng hợp thể loại, làm pháo hôi trà xanh đỡ đạn cho tình yêu của nam nữ chính."

Tôi: "..."

Tôi: "Wow. Đủ wow rồi đó."

Sau một phút mặc niệm cho nhân phẩm mình, tôi quyết định... mặc cả.

"Vậy sau khi tôi hoàn thành vai trò 'túi cát tình cảm', tôi sẽ được gì?"

"Ngươi sẽ được quay về thế giới cũ, và có một điều ước."

"Một? Một cái? Ông tưởng tôi là Lọ Lem chắc?"

"Còn hơn là không có gì."

"Còn hơn là chết vì chuối," tôi lẩm bẩm. "Thế này đi. Chúng ta thương lượng. Mười điều ước. Mỗi điều ứng với một lần bị tát oan trong truyện."

"Ngươi tưởng mình là cái thùng nhận quà phúc lợi à?"

"Vậy mười tám. Con số trưởng thành, nghe rất có ý nghĩa."

"Ta không có nhu cầu trưởng thành cùng ngươi."

"Thế thì ba mươi. Vì tôi sẽ gánh chịu ba mươi lần bị nữ chính 'hiểu nhầm' rồi cào mặt."

"Không."

Thần cười khẩy: "Nằm mơ giữa ban ngày."

"Thế thì sáu mươi chín, con số quốc tế."

"Xin lỗi, ta là thần quốc nội."

"Vậy một trăm. Chốt. Không nói nhiều."

Ông ta chống cằm nhìn tôi như đang đánh giá độ dày của mặt tôi. Tôi nhìn lại bằng ánh mắt xin hãy thương cảm cho người vừa từ cõi chuối trở về.

Một hồi lâu, ông ta thở dài:
"Được. Một trăm điều ước. Nhưng có điều kiện."

Tôi nín thở. Ông ta giơ một ngón tay lên:

"Phải hoàn thành toàn bộ cốt truyện. Không được chết giữa chừng. Không được bẻ cong logic thế giới. Và tuyệt đối, tuyệt đối không được yêu ai trong quá trình làm trà xanh."

Tôi gật đầu cái rụp, thề thốt. "Tôi mà yêu ai, trời đánh!"

Ông ta mỉm cười. "Ta nghi lắm. Nhưng cứ thử xem."

Tôi nhận lấy bản hợp đồng, không nghĩ ngợi nhiều liền ký tên. Mực hiện lên màu xanh lá lấp lánh.

Rồi trong lúc cơ thể tôi bắt đầu tan vào hư vô như mấy hiệu ứng phim Marvel, tôi nghe tiếng thần lẩm bẩm:

"Chà... không biết cái 'trà xanh full option' này sẽ sống sót được bao lâu..."

Và tôi, với tất cả niềm tin của một người vừa đặt cược mạng sống để mặc váy diễn vai nữ phụ trong thế giới ngôn tình, đã hét lên:

"Nhưng tôi vẫn là trai thẳng đúng khôngggg-"

Bùm.

Thế giới trắng sụp xuống. Tôi bước vào vai diễn mới. Và tôi biết chắc... tôi sẽ không sống yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip