9

Senju cũng không thể ở lại lâu, cô nàng chỉ dừng chân một chút và phải rời đi ngay. Tên anh trai Takeomi đang réo rắt quay trở về trụ sở, chỉ có thể tạm biệt em và quay về trụ sở, chưa tâm sự gì cả đã phải đi rồi. Căn phòng lại một lần nữa im lặng, chỉ có một mình em trong phòng. Đã cô đơn bao lâu rồi nhỉ? Chắc là từ sau năm cuối sơ trung đi, trước đó bên cạnh em rất nhiều bạn bè nhưng lên cao trung chỉ có một mình em, không một ai muốn chơi chung với một đứa có cha nợ nần và nghiện bài bạc, thậm chí không ai muốn chơi với một đứa đồng tính như em 

Chuyện từ hồi em mới năm nhất cao trung, năm đó em gặp được một chàng trai mà bản thân mình rất yêu. Takemichi đã xác định được tính hướng của bản thân từ sớm, em không dám nói cho một ai biết cả. Hôm đó là một ngày đầy nắng, em đã gặp được cậu ta ở sân bóng, có lẽ đó là lần mà trái tim em rung động nhất

Theo dõi cả hơn hai tháng em mới lấy hết can đảm để tỏ tình người nọ, không biết người kia có thích em không nhưng cậu ta đã đồng ý ngay. Hôm đó, có lẽ là ngày mà em thấy vui nhất. Cứ nghĩ nó sẽ là một chuyện tình đẹp nhưng em à, nó không phải truyện cổ tích và sẽ không có kết cục nào đẹp cho hoàng tử với hoàng tử cả. Chuyện em quen người kia ai cũng biết, cả lớp ai cũng tránh xa em, họ bảo em kinh tởm. Takemichi chạy sang lớp cậu ta để xem như thế nào, việc cậu ta nói với bạn của gã làm cho em sốc hơn bao giờ hết

" Gì? Tao đâu có yêu thằng đó, nhìn thấy đáng yêu nên muốn thử một chút thôi ấy mà, nghĩ sao tao lại yêu con trai haha "

Cơn nóng giận làm em đi thẳng vào bên trong lớp mà tát gã một cái sau đó quay người chạy đi, tự nói với bản thân rằng những lũ này để là một đám đểu cán không có ai là đàng hoàng. Từ ngày hôm đó em tách biệt với mọi người, không hòa nhập được nữa. Và cũng từ đó mà em luôn bị bạn bè xung quanh bắt nạt, tự trách bản thân mình sao lại hồ đồ đến mức đó, sao lại chấp nhận và tự tin tỏ tình người nọ để rồi bây giờ lại như thế này....

Takemich lắc đầu một cái, tự nhiên khi không lại nhớ đến cái kí ức không mấy tốt đẹp đó, cuộc sống hiện tại của em cũng đã đủ thỏa mãn rồi. Hôm nay phải xuống dưới bar coi thử thế nào thôi, thay cho mình một bộ đồ thoải mái nhất. Đôi mắt kẻ đường eyeliner màu đỏ rượu trông thật quyến rũ, mái tóc đen được đánh xù một chút

Bước xuống hòa mình cùng với dòng người dưới ánh đèn mập mờ, ngồi xuống ngay quầy bar gọi cho mình một ly Asbach Alexander, đây là loại thức uống em ưa thích. Có lẽ hương vị của người pha chế ở Nhật không bằng ở Đức nhưng nó cũng mang lại cho em cảm giác thích thú, người pha chế nhận ra cậu chủ của mình có ta sự liền hỏi chuyện. Em chỉ cười bảo không sao cả, hôm nay chỉ đơn giản là đi quan sát xem như thế nào thôi 

" Takemichi phải không? " 

Em quay lại nhìn về cái người mới hỏi mình, ai đấy nhỉ? Em có quen tên chim công này ạ?? Takemichi chỉ liếc mắt rồi quay đi chỗ khác, tên đó cũng không bỏ cuộc mà ngồi kế bên em, ánh mắt của hắn chọc sâu vào người làm em thấy khó chịu. Không thể nhớ được tên này là ai, bực mình quay sang trừng mắt với hắn

" Rốt cuộc anh là ai? Tôi với anh có quen nhau sao? "

" Sao em quên nhanh vậy? Anh là Toshi nè "

Nghe được cái tên em càng khó chịu hơn, ai ngoài tên đã làm cho em đau khổ nguyên một năm đi học đây chứ. Gã thành khẩn cười rồi dịu dàng nhìn em, năm đó có lẽ do gã sợ nên không dám công khai ra, làm cho em chịu tổn thương một mình. Đến lúc hắn đủ dũng cảm thì em đã nghỉ học và không thấy nữa, hôm nay vô tình đi theo đám bạn vào đây và may mắn gặp được em, có lẽ ông trời cũng muốn cho hắn và em tái hợp 

Cầm ly rượu lên uống một ngụm, không tin được lại gặp người mình không muốn thấy nhất ở đây. Em cũng không dành sự chú ý cho gã. Toshi muốn đưa tay nắm lấy tay em thì bàn tay em dã bị bao phủ bởi một bàn tay khác, em rơi vào lòng của người đàn ông phía sau. Mùi hương này, không cần nhìn cũng biết là ai rồi, em cười vui vẻ ngửa đầu lên cười nhìn vào hắn

Sanzu hắn không ngần ngại cúi xuống hôn em, không những thế còn là hôn sau, ánh mắt liếc sang nhìn người bên kia, ánh mắt đầy sự nguy hiểm và cảnh báo. Dứt khỏi nụ hôn cũng chỉ cười nhẹ, tiếp tục uống rượu của mình. Sanzu ngồi xuống kéo em vào, vùi mặt vào cổ em mà liếm mút mặc cho tên kia có đang nhìn

" Thôi nào, có người, tí lên phòng nha "

" Được thôi, đi liền ngay bây giờ "

Takemichi cũng cười tươi kéo Sanzu lên phòng của mình mà hành sự, Toshi nắm chặt tay lại. Đều tại gã nên em mới về tay kẻ khác, hồi đó gã mà không sợ hãi thì có lẽ giờ vẫn đang hạnh phúc hơn, anh chàng bartender nhìn gã rồi thở dài. Cậu chủ không phải bình thường đâu, đừng có thể hiện sự yêu chiều đó 

" Tôi khuyên anh, nếu không muốn chết thì đừng cố gắng làm gì, tốt cho anh thôi "

----------------------------------
END

Chào!!! Tôi đã chia tay deadline hahahahahaha =)))) tôi hứa có đền bù nhma theo tình hình này tôi sẽ bão chap sau, khi tôi thấy thời điểm thích hợp nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip