Chương 10: Những kẻ điên đáng thương
Tin nhắn chỉ có một dòng:
[Ngày mai, đừng đi tìm tao.]
Một câu đơn giản, ngắn gọn nhưng cũng là một cú tát cực mạnh vào mặt Takemichi. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tay siết lại, rồi cũng từ từ buông ra. Anh đã ở bên Kazutora đủ để nghĩ rằng anh hiểu hắn. Đúng là ban đầu hắn ta khá loạn trí và có xu hướng tự sát. Nhưng thời gian dần trôi, với sự đồng hành của Takemichi, Kazutora dần trở nên ổn định. Thậm chí chàng trai có đôi mắt vàng đó hoàn toàn không một lần nào nhắc đến Toman hay Mikey trong suốt những ngày qua. Không cuồng loạn cũng chẳng hận thù. Vậy thì tại sao?
"Là mình không đủ nỗ lực... Hay là cậu ấy có lý do riêng?"
Takemichi cau mày, khe khẽ xoa trán bằng hai ngón tay.
___________________________________________
Tại địa bàn của băng Bá Lưu Bá La.
Trong một nhà kho bỏ hoang ở khu Shibuya, Hanma Shuji đang ngồi dựa vào ghế, trên môi là điếu thuốc đang cháy dở, gã cười nửa miệng như thường lệ. Đôi mắt sắc bén của gã tràn đầy ý đồ cợt nhã.
"Vậy là... Kazutora-kun. Mày cuối cùng cũng quyết định rồi à?" Hanma lên tiếng.
Kazutora đứng bên kia nhất thời không đáp. Ánh mắt hắn trống rỗng, gương mặt vô hồn. Sau khi được tại ngoại, Kazutora là một con người gần như trống rỗng - không còn ý chí sống, không nơi nương tựa, gia đình ruồng bỏ còn Toman thì quay lưng. Trong khoảnh khắc đen tối nhất ấy, hắn đã muốn chết đi cho rồi. Tuy nhiên có một biến số đã xuất hiện, mang tên Hanagaki Takemichi.
Takemichi là người duy nhất chủ động tiếp cận và đưa tay ra giúp, đồng hành bên hắn trong suốt hai tuần đầu tiên. Nhờ sự chân thành và kiên trì của Takemichi, hắn dần dần có những chuyển biến tích cực sau hai năm liên tục thôi miên bản thân (chuyện của Shinichirou không phải lỗi của hắn). Lần đầu tiên cảm nhận được sự bình yên và khát vọng được tha thứ và bảo vệ một người khác.
Thế nhưng, bóng tối trong hắn vẫn còn đó. Dưới sự tiếp cận và gợi nhắc liên tục của Hanma, những tổn thương sâu sắc và lòng thù hận bị đè nén lại một lần nữa bùng phát. Dù lý trí hiểu rõ những cảm xúc ấy là sai trái, Kazutora vẫn không thể kiềm chế cơn giận và sự căm ghét với Mikey (người mà hắn từng gán cho những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời hắn, là biểu tượng của niềm tin và hy vọng) là lý do toàn bộ bi kịch cuộc đời hắn. Trong mâu thuẫn giữa lòng hận thù và khát khao được cứu rỗi, Kazutora bị giằng xé dữ dội, khiến con đường hắn chọn trở nên vô cùng đau đớn và hỗn loạn.
Cuối cùng sau tất cả những đêm mất ngủ và dày vò, khao khát trả thù của hắn đã chiến thắng. Hơn hai tuần nếm được mật ngọt của việc được đối xử tử tế làm sao có thể chiến thắng hai năm hắn bị bắt giam kia? Làm sao có thể chiến thắng những cơn ác mộng hàng đêm? Máu trên tay của hắn? Toman đã phản bội hắn vậy thì hắn phải phá hủy nó, giống như Mikey vậy, tất cả đều phải được "trả lại công bằng".
Điều tốt đẹp duy nhất là, hắn hy vọng "người đó" sẽ an toàn khỏi những gì hắn sắp làm.
"Tao không nghe lệnh ai cả. Tao chỉ muốn... kết thúc mớ hỗn độn này thôi." Kazutora nói, giọng đều đều nhẹ tênh. "Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu Toman biến mất."
Cũng chẳng biết trong những tháng ngày bị biệt giam hắn đã tự nói câu này bao nhiêu lần rồi. Hắn tự thuyết phục mình rằng, nguồn cơn của mọi việc chính là Mikey (không đúng) . Nếu không vì cậu ta hắn sẽ không đi trộm xe, sẽ không giết người (anh trai Mikey), cuộc đời của hắn sẽ không bị phá hủy.
Tất cả là tại Mikey.
(Tất cả là lỗi của hắn.)
Mikey đáng chết.
(Hắn đáng chết.)
Bản năng phòng vệ của hắn đổ tất cả lỗi lầm cho mọi người xung quanh, giống như một cơ chế phòng vệ tâm lý, nhằm giúp hắn chịu đựng cảm giác tội lỗi.
"Phải rồi, phải rồi... Kẻ giết người quay lại để cứu rỗi thế giới. Tao thích mấy kiểu bi kịch này." Hanma nhướn mày, rồi bật cười. Đôi mắt gã ánh lên sự chế giễu không thể che giấu, ánh nhìn dành cho một kẻ điên thảm hại.
Kazutora lại không để ý, ánh nhìn hắn xa xăm. Một giọng nói quen thuộc hiện lên trong đầu hắn, khuyên hắn "từ bỏ trả thù đi, hãy trở về bên người đó". Kazutora đặt tên nó là tiếng nói của lý trí và lòng tốt, chẳng hiểu sao hắn thấy nó giống giọng người đó một cách đáng ngờ.
"Nếu tao tham gia Valhalla... Mikey có chết không?" Kazutora đột nhiên hỏi.
"Không phải lần trước mày nói ghét Mikey à? Sao? Giờ muốn đổi ý à? " Hanma nheo mắt nghi ngờ nhìn hắn, nhưng vẫn giữ nụ cười.
Kazutora nhún vai, hắn gạt đi giọng nói trong đầu rồi đáp.
"Không. Tao chỉ muốn xác nhận lại thôi." Kazutora cười cười rồi rời đi. Điệu cười giả tạo hắn đã luyện tập kỹ càng hàng trăm ngàn lần ở trước gương.
________________________________________
Đêm đó
Kazutora ngồi một mình, ánh đèn đường hắt lên mái tóc highlight đen vàng của hắn. Trong tay là điện thoại.
[Hanagaki... Mày nghĩ tao có làm được không? Mày nghĩ, một thằng như tao... còn cứu được không?]
[Hình như tao lại lạc lối rồi.]
Hắn viết tin nhắn, rồi xóa.
Viết lại, rồi xóa lần nữa.
Cuối cùng, hắn dừng lại, nhét điện thoại vào túi. Không gửi gì cả.
___________________________________________
Vài ngày sau.
Kazutora ngồi trên một bệ xi măng giữa con hẻm chật hẹp, bẩn thỉu. Ánh đèn neon nhòe nhoẹt phủ lên cả người hắn thứ ánh sáng ma quái, bóng hắn phủ trên mặt đất ẩm ướt đậm và đen như một vũng hắc ín. Hắn yên lặng nghe tên đàn em Bá Lưu Bá La phụ trách thu thập thông tin giới bất lương thông báo từng tin một.
" Có thể Senpai không biết nhưng bên Toman vừa rồi mới tuyển được một thằng lính mới cháy lắm. Nghe nói thằng Hanagaki đó là người đã đứng ra cứu Phó Tổng trưởng Toman trước cả khi gia nhập đấy. Bây giờ nó mới chính thức gia nhập, nghe nói rất được Mikey trọng dụng."
Kazutora đột nhiên bật cười. Âm thanh ấy khô khốc, méo mó. Đôi mắt vàng của hắn đột nhiên sáng lên một tia điên cuồng. Tên đàn em đang báo cáo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã ngay một đấm. Tên tội nghiệp đó còn chẳng thể hỏi hay cầu xin tha thứ.
Người duy nhất từng vươn tay ra với hắn, cho hắn ăn, từng dịu dàng nói với hắn rằng:
"Tao sợ nhìn thấy mày lạc lối hơn. Lúc nhìn thấy mày nằm dài trong nhà ga. Ánh mắt của mày lúc đó trống rỗng, khiến tao không thể nào bỏ đi được."
Vậy mà... giờ lại đứng về phía Mikey? Về phía những kẻ đã phá nát đời hắn?
Kazutora lại đấm mạnh hơn vào tên khốn phía dưới mình mặc cho việc tên đó đã sớm bất tỉnh. Mãi đến khi các đốt ngón tay của hắn rách toát ra và đẫm máu. Kazutora mới từ từ dừng lại.
"Mày cũng giống tụi nó thôi, Hanagaki." Hắn thì thầm một cách yếu ớt. Lồng ngực hắn như vỡ ra bởi cảm giác bị phản bội, Kazutora gần như không thể thở được. "Giả vờ tốt bụng. Giả vờ hiểu tao. Rồi cuối cùng cũng quay lưng."
Thế nhưng... một hình ảnh khác thoáng hiện lên: Takemichi đứng trước hắn, mỉm cười dịu dàng và đưa tay về phía hắn. Thậm chí còn đưa hắn về nhà tắm rửa và cho hắn ăn một bữa cơm ấm áp.
"Tao tin mày, Kazutora. Mày không phải người xấu."
Hắn ngồi phệt xuống đất, hai tay ôm đầu. Trong đầu vang vọng tiếng la hét, tiếng của quá khứ, tiếng của Baji cười rộn ràng trong những ngày còn là bạn thân, tiếng sọ vỡ giòn tan, tiếng Mikey thất vọng về hắn, tiếng tra hỏi liên tục của cảnh sát... Và giọng Takemichi vang lên- dịu dàng, kiên nhẫn, không thay đổi.
"Tại sao... mày lại vào Toman?" Hắn thì thào, như thể hỏi chính mình. "Tại sao lại phản bội tao?"
Bàn tay hắn run lên. Trong nội tâm đầy những vết mực đen của thù hận, Takemichi là một chấm trắng nhỏ của hy vọng len lỏi ở giữa vùng biển đen ngòm đó. Nhưng Kazutora không biết mình có đủ sức giữ nó lại không... Hay sẽ lại tự tay bóp chết nó, như hắn đã từng làm với tình bạn của Baji?
___________________________________________
Ngày 31 tháng 10 năm 2005
Cuối cùng, trận chiến mà hắn luôn mong ngóng cũng đã đến Kazutora xông vào trận chiến cùng Hanma với sự nhiệt tình chưa từng thấy. Hắn tấn công như thể không còn gì để mất.
Takemichi cũng ở đây nhưng Kazutora cố tình không nhìn anh dù hai người đối diện. Thay vào đó hắn tập trung hoàn toàn vào Mikey.
Hãy cùng nhau, xuống địa ngục nào.
__________________________________________
Takemichi nhăn mặt ngay khi trận chiến bắt đầu, anh vốn muốn lánh đi giữ sức để lát còn hành động nhưng lại không thể. Bá Lưu Bá La có quân số quá đông, giờ xung quanh anh toàn là tiếng la hét cùng đánh đấm, thật sự không còn cách nào khác cả.
Takemichi gạt bỏ cảm giác deja vu mạnh mẽ đang ập đến, anh liếc nhìn thằng chuẩn bị đấm mình. Chú ý đến phần vai của nó để nhận biết đòn đánh sắp đến rồi nhanh chóng né người đi. Không dừng lại ở đó anh bồi thêm một đòn vật qua vai kiểu Judo rồi nhanh chóng chạy về hướng mà anh biết chắc rắc rối đang xảy ra.
Tất nhiên trên đường anh đi cũng chẳng dễ dàng chút nào, Takemichi ăn không ít đòn dù đã có sự hỗ trợ của Chifuyu. Nhưng anh chả quan tâm nữa, anh phải nhanh chóng dừng cái định mệnh chết tiệt này lại.
____________________________________________
Mọi chuyện diễn y hệt kiếp trước, Kazutora đã chọc giận Mikey và khiến chàng trai mắt đen mất kiểm soát và nhanh chóng hạ gục Kazutora. Mắt thấy Baji xuất hiện đập Kisaki và trò chuyện cùng Chifuyu, Takemichi nhanh chóng nhận ra chuyện gì sắp xảy ra.
Anh hít một hơi thật sâu, rồi lao về phía sau lưng gã con trai tóc đen dài kia. Tất nhiên, Takemichi đã chuẩn bị trước cho tình huống phải chân dao này. Dù mạng anh rất cứng nhưng cỡ nào cũng chỉ có một thôi, vậy nên anh đã cố tìm chất liệu băng quấn bụng và ngực có tác dụng chống các vết đâm chém. Chất liệu này tiêu tốn của Takemichi cũng mấy ngàn yên đấy. Nhưng hình như hiệu quả không như mong đợi lắm, cũng có thể vì Kazutora dùng nhiều lực quá chăng?
Dù sao thì mũi dao cắm vẫn cắm vào bụng Takemichi, không sâu. Nhưng đủ khiến anh khuỵu xuống, cả cơ thể co rúm lại vì đau.
"Mẹ kiếp!" Takemichi chửi thề.
Kazutora đứng đó, mắt mở to, tay hắn run rẩy rút lại kéo theo cả dao rơi một cái keng xuống đất. Chuyển động này khiến Takemichi đau đến vã mồ hôi lạnh.
"Tao... không cố ý... Tao..." Kazutora run rẩy lẩm bẩm. "Tao lại làm rồi... lại làm người khác đổ máu... vì tao..."
Cả người hắn run rẩy như thể sắp lên cơn động kinh tới nơi. Máu nhuộm đẫm tay hắn, máu của người hắn muốn bảo vệ. Hơi thở hắn run rẩy và đứt quãng. Hắn đang lên cơn hoảng loạn rồi.
Takemichi cau chặt mày, anh thuần thục lôi ra một cuộn băng gạt trong áo. Thuần thục nhét vào vết thương trên bụng để ngăn nó tiếp tục chảy máu. Sau đó anh nhào về phía Kazutora, đấm một cú thật lực.
" Này thì bỏ đi không nói này!"
" Này thì đừng tìm tao này!"
" Này thì Bá Lưu Bá La này!"
Cứ mỗi một câu, Takemichi lại giáng xuống một cú đấm vào mặt Kazutora. Cả chiến trường dường như chết lặng tạm thời, cả đám bất lương đến xem đánh nhau cũng không hẹn mà nhìn chằm chằm về hướng Takemichi và Kazutora. Nhưng Takemichi thực sự không có thời gian để tâm đến những cái nhìn đó, anh đang giận điên người lên đây.
" Có biết tao tìm mày mệt như nào không hả!!!?? Thằng ngốc này!!" Takemichi cực kỳ tức giận quát.
Kazutora bị đánh đến đờ người, quên cả cơn hoảng loạn ban nãy. Hắn nhìn chằm chằm vào Takemichi, cũng chẳng biết đang nghĩ gì, nước mắt cứ từng giọt từng giọt chảy xuống thái dương và hai má.
" M-mày... còn sống..." Kazutora run rẩy nói.
"Ừ, còn sống nhăn." Takemichi cuối cùng cũng nguôi giận mà bò dậy khỏi người Kazutora. Anh thở hỗn hển vì mệt và đau, nhưng vẫn đủ sức để mỉm cười với Kazutora. "Lần này tao sẽ giữ chặt mày. Không để mày lạc lối nữa đâu."
Kazutora bật khóc. Nhưng không ai nghe thấy tiếng nức nở ấy, vì chiến trường đã lần nữa tiếp tục chuyển động. Cũng tốt vì giờ mọi người xung quanh đã dừng nhìn chằm chằm vào hai người họ nhìn thấy quỷ. Takemichi rất biết ơn khi yêu cầu về đội hậu cần kiêm y tế mà anh đã đề xuất với Mitsuya (đội trưởng hiện tại của anh) đã được chấp thuận và giờ đang xử lý vết thương giúp anh.
________________________________
Vốn tưởng sau khi Takemichi can thiệp vào cuộc chiến, tránh được đòn chí mạng từ Kazutora thì mọi việc sẽ êm xuôi. Nhưng không, số phận dường như quyết định rằng hôm nay Baji nhất định phải đổ máu. Vậy nên trong phần còn lại của trận chiến, đã có một việc ngoài dự đoán diễn ra, Baji đã bị một tên thuộc Bá Lưu Bá La xô ngã khá mạnh từ trên đống xe phế thải chất cao như núi. Cũng chẳng biết cậu ta va quẹt phải cái gì trên đường ngã xuống mà máu tuông ra nhuộm một mảng lớn bên dưới Baji, chàng trai tóc đen nằm im bất động, khiến người ta không rõ gã còn sống hay đã chết.
Điều này kích hoạt trạng thái mất kiểm soát của Mikey, cậu ta như kiếp trước mà đấm thằng gây ra sự việc thừa sống thiếu chết. Điểm mấu chốt ở đây là thằng đó kiên quyết hét lên.
" Tao chỉ làm theo lệnh Kazutora thôi!!!" Rồi nó cũng lăn ra bất tỉnh. Cơn giận của Mikey lại lần nữa chuyển hướng lên Kazutora. Tên này chỉ vừa mới hồi phục một chút sau cơn hoảng loạn ban nãy.
Takemichi thầm kêu không ổn. Anh vội vàng bò dậy từ mặt đất, bất chấp cơn đau nơi bụng. Anh tin rằng thằng Bá Lưu Bá La đã đó nói dối, có thể nó chỉ muốn chuyển hướng Mikey sang người khác hoặc cũng có thể nó nhận lệnh từ Kisaki. Dù sao đi nữa thì, Kazutora đang gặp nguy hiểm tính mạng rồi. Nếu Kazutora hoặc Baji chết ở đây, tương lai sẽ một lần nữa không thể vãn hồi.
"Kazutora.... Mày đã luôn muốn giết tao. Kể từ khi mày ra khỏi trại mày đã luôn muốn thế." Mikey khẽ khàng nói, chất giọng vô cảm đó thật đáng sợ. Nó đã ám ảnh giấc ngủ của Takemichi không biết bao nhiêu lần, Mikey đang dần rơi vào trạng thái hắc ám. " Nhưng Baji đã luôn nói rằng mày không có ý đó...."
Lúc đầu môi Kazutora còn mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng rồi hắn dừng lại và đứng đó như một pho tượng đá, không nhúc nhích hay biện giải. Hắn dường như chấp nhận số phận của mình. Có lẽ, chỉ khi bị Mikey giết chết Kazutora mới có thể được giải thoát khỏi tội lỗi cho những việc hắn đã gây ra.
" Baji nói rằng 'Nó chỉ muốn khẳng định bản thân chứ không phải trở thành kẻ địch của Mikey'. Nó đã nói vậy đấy." Mikey tiếp tục, đôi mắt đen như than đó bắt đầu ánh lên sát ý. Cậu ấy khẽ liếm vết máu chảy dài trên mặt. Mikey tuyên bố trận đánh này kết thúc bằng cách hạ gục Hanma chỉ với một đòn khiến đám còn lại của Bá Lưu Bá La bỏ chạy tán loạn.
Không ai còn quan tâm đến trận chiến nữa vì giờ Mikey chỉ muốn làm một việc duy nhất. Đó là giết Kazutora, nắm đấm cứ thế mà rơi như mưa xuống. Không khí đông cứng lại, ngay cả Draken cũng phải sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Mikey.
Một giọng trầm đầy kiệt ngạo quen thuộc cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
" Mikey." Baji nói, đứng dậy từ mặt đất. Trong tay gã nắm chặt con dao ban nãy Kazutora làm rơi. "Cảm ơn vì cuối cùng mày cũng nổi giận rồi."
Baji phát ốm với những ký ức xưa, khi anh Shinichirou mất và Kazutora bị bắt đi, bản thân gã bị quản chế tại gia vài tháng. Nhưng khi gã quay lại, Mikey lại cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Gã biết Mikey chỉ đang cố kềm lại toàn bộ cảm xúc tiêu cực của mình và một ngày nào đó nó sẽ bùng nổ (giống như với Sanzu), kéo theo mạng sống của Kazutora. Baji sợ hãi, nhưng đồng thời gã không muốn bạn mình phải chết.
Vì vậy gã - vốn đã bị thương nặng vì chiến đấu - đã đưa ra một quyết định đi vào lòng đất. Gã tuyên bố rằng, bản thân muốn kết thúc mọi mối thù hận ở đây bằng cách kết thúc sinh mệnh của mình. Gã giơ con dao lên cao bằng hai tay, định đâm xuống bụng mình để kết thúc tất cả.
Tiếng ồn chiến đấu xung quanh như mờ dần. Takemichi lại lôi cái thân thể bị thương của mình đi bấu lấy tay Baji bằng chút sức lực cuối cùng. Anh vật lộn để giật lấy con dao khỏi tay Baji.
Bị bất ngờ nhưng Baji vẫn phản ứng dữ dội, gã giật mạnh tay mình khỏi bàn tay đang siết chặt của Takemichi. Hai người ngã nhào xuống đất, con dao sắc nhọn cứa mạnh một đường vào cánh tay Takemichi, máu đỏ nhỏ xuống gương mặt sững sờ của Baji.
" Buông ra!" Baji quát, gân xanh nổi lên trên trán. Giọng gã rất không kiên nhẫn. Hắn đấm vào mặt Takemichi với ý định hất văng cậu ta ra.
Gã nghĩ chỉ mình gã biết nổi giận thôi sao?
" BUÔNG CÁI CON KHỈ!! Mày tính chết là xong sao!? Mày có nghĩ đến những người ở lại không? Có nghĩ đến mẹ mày không!!? Hả???" Takemichi quát, sự tức giận không thèm che giấu mà bừng lên như ngọn lửa. "Mày chết là mày đang đẩy Mikey và Kazutora vào vực sâu mày có hiểu không??? Mau thả dao ra!!"
"Không phải việc của mày, mau buông ra." Baji nghiến răng giằng lại con dao. Trong lúc giằng co, con dao sắc bén đó cứa không ít vết thương lên cơ thể hai người.
"Không phải mày muốn giết thằng Kisaki sao? Mày chết thì nó càng dễ dàng tiếp cận Mikey hơn nữa. Mày nghĩ kỹ lại xem." Takemichi cúi đầu xuống nói nhỏ vài tai Baji.
Baji sững sờ nhìn vào tên trước mặt, nhất thời mất tập trung. Thừa dịp đó, Takemichi dùng toàn lực mà giật phắc con dao khỏi tay gã, ném mạnh nó ra chỗ khác. Anh mệt đến thở không ra hơi. Takemichi từ từ rời khỏi tư thế phòng thủ.
"Mikey, cả hai chúng tao đều muốn Kazutora sống. Tao không muốn thấy tay mày nhún chàm rồi lại không thể quay đầu được. Vậy nên xin mày, dừng lại ở đây thôi." Takemichi nói, giọng anh dần lấy lại sự bình tĩnh. Anh loạng choạng đứng dậy khỏi người Bajj, hai mắt dần mờ đi vì gắng sức, cả người anh lần nữa ướt đẫm máu của chính mình. Anh hơi run rẩy mà vươn tay về phía Mikey.
Mikey im lặng rồi từ từ bước ra xa khỏi người Kazutora. Cậu ấy bước về phía Takemichi, vươn tay đỡ lấy chàng trai mắt xanh, như thể đang ôm lấy người quý giá nhất.
Cuộc chiến giữa Toman và Bá Lưu Bá La chính thức kết thúc ở đây.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip