Chương 11: Hai cuộc trò chuyện
Tiếng mưa rơi rền rĩ va vào nóc ngôi nhà hoang nghe rào rào. Dưới ánh đèn đường vàng hắt ra từ cửa sổ, Kazutora ngồi thu người sát góc tường, hai tay ôm đầu gối. Hắn vẫn mặc bộ đồng phục Bá Lưu Bá La, giờ đã bẩn thỉu đầy bụi bẩn, trên tay áo khoác còn dính đầy máu khô, cũng chẳng rõ là của Takemichi hay ai khác. Hắn gầy đi trông thấy, mái tóc bết đi với bụi bẩn và máu khô, các vết thương trên mặt và người vẫn còn nguyên chưa hề được xử lý, trong đôi mắt hắn là sự trống rỗng như linh hồn không còn cơ thể để trú ngụ. Nếu không phải hắn còn thở, người ta có thể nhầm rằng hắn đã chết.
Có tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang theo nhịp điệu quen thuộc. Cánh cửa mở ra và Takemichi xuất hiện, anh lẽ ra nên nằm trong bệnh viện với vết thương vừa khâu xong. Nhưng cuối cùng anh vẫn đến đây trước. Chàng trai tóc vàng nhẹ nhàng bước đến gần Kazutora.
Hắn run lên khe khẽ, nhưng ánh mắt vẫn dán vào khoảng không trước mặt, kiên quyết không nhìn đến Takemichi. Chàng trai mắt xanh cũng không nói gì, anh đặt túi đựng nước và đồ ăn xuống cạnh hắn rồi ngồi phịch xuống. Khung cảnh hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau.
Không biết bao lâu trôi qua. Nhưng cuối cùng, Kazutora cũng có phản ứng đầu tiên trong ngày.
"Tao... không cố ý... Tao không biết... tại sao lại là mày... tại sao mày lại đỡ thay hắn...! Mày bị ngu à!?" Giọng hắn khàn đặc, vỡ vụn trong cổ họng. Hơi thở gấp gáp, như thể hắn vẫn còn bị kẹt lại trong hồi ức ngày hôm đó.
Một tay đặt nhẹ lên vai Kazutora, nhẹ nhàng như thể sẵn sàng rụt lại ngay nếu hắn cảm thấy khó chịu. Nhưng Kazutora không phản ứng gì cả. Hắn chỉ ngồi đó, thẫn thờ.
"Mày có biết... tao đã tưởng tượng thấy mày chết mấy lần chưa?"
Kazutora chớp mắt, môi run lên. Câu nói như tảng đá rơi xuống mặt hồ.
" Lúc trong trận chiến, tao đã tưởng tượng ra mày bị Mikey giết. Khi tao trong bệnh viện, tao lại sợ Hanma sẽ cử quân đi giết mày. Hoặc mày tự sát...." Takemichi nói. Kazutora đột ngột cứng người rồi co rúm lại. Hắn vô thức giấu cánh tay trái của mình ra sau.
Nhưng Takemichi đã nhanh chóng nhận ra, anh mạnh mẽ tóm lấy tay trái hắn, kéo ống tay áo dài lên. Anh hít một ngụm khí lạnh, bên dưới lớp áo để lộ ra một mảng cánh tay chằn chịt những vết rạch, ngang dọc đều có, nhiều vết đã lành thành sẹo mỏng như đã từ vài tháng đến vài năm tuổi, nhưng cũng có hàng chục vết khác mới nguyên thậm chí còn rớm máu.
"Cái gì đây, Kazutora?" Takemichi hỏi, giọng hơi run rẩy nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
Không gian ngoại trừ tiếng mưa rơi bên ngoài thì yên tĩnh đến nỗi, có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai chàng trai. Chẳng mấy chốc đã có thêm tiếng nức nghẹn ngào của Kazutora, không gào khóc nhưng nước mắt hắn cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.
" Đó là cánh tay đã đâm mày....Mày không hiểu gì cả... Tao là kẻ giết người... Tao không đáng cứu..." Kazutora dường như dồn hết sức để nói ra những lời đó. "Tao còn chẳng hiểu tại sao tao lại được sinh ra. Tao chỉ mang lại toàn bất hạnh mà thôi!"
"Tất cả đều là lỗi của tao!! Tao biết chứ!!! Nhưng mà nếu không đổ lỗi cho người khác, cho thế giới này....Tao sẽ không thể chịu được." Kazutora bắt đầu lớn giọng hơn, nhưng cuối cùng lại yếu dần. "Tao quá hèn để thừa nhận....tao xin lỗi..."
Kazutora không thể tiếp tục nói nữa. Hàng rào phòng vệ tâm lý méo mó mà hắn xây dựng nhiều năm, bằng cách đổ lỗi cho người khác đã vỡ tan tành. Giờ chỉ còn lại một tâm hồn đã vỡ nát. Kazutora không muốn sống nữa nhưng hắn cũng không muốn chết, hắn hối hận và bị dày vò bởi tội lỗi giết người nay càng chồng chất thêm tội phản bội bạn bè và rất nhiều tội khác. Khiến mỗi hơi thở của hắn đều trở nên nặng nề theo từng giây.
".... Kazutora." Takemichi run giọng gọi, kéo hắn khỏi những suy nghĩ trong đầu. "Kazutora, làm ơn nhìn tao này."
Kazutora run lên khi bàn tay ấm áp và sạch sẽ của Takemichi từ từ nâng mặt hắn lên. Đôi mắt xanh lam trong veo như ngày hè kia nhìn thẳng vào mắt hắn, không ghê tởm, không kiêng dè. Những ngón tay của anh từ từ lau đi những dòng lệ đang vương trên mặt hắn, cả những vết máu khô từ trận chiến ngày Halloween. Kazutora muốn gạt tay anh ra, muốn bỏ trốn vì hắn bỗng cảm thấy mình bẩn quá (đã bao ngày hắn không tắm rồi?). Nhưng hắn không thể vì tay hắn cũng bẩn (chúng dính đầy máu, chúng từng giết người), Kazutora muốn quay đầu tránh đi. Nhưng Takemichi vẫn kiên quyết giữ hắn lại.
"Kazutora...tao biết mày rất rất đau khổ. Nhưng làm ơn, tin tao. Mày xứng đáng được cứu. Mày xứng đáng được sống!" Takemichi nói, giọng run lên vì xúc động, đôi mắt anh bắt đầu ngấn nước. Anh cảm thấy hối tiếc vì bản thân đã bỏ quên Kazutora rất nhiều lần trong những lần du hành tương lai trước. Anh thậm chí còn không nhận ra điều đó, Kazutora cứ thế mà vào tù, hoặc chết ở đâu đó (bị giết) hoặc tự sát trong tù, hoặc hoá điên hoàn toàn rồi phải vào viện tâm thần. Thậm chí lần duy nhất Takemichi gặp lại Kazutora trong tương lai, hắn thậm chí còn chẳng hề hạnh phúc mà chỉ cầu xin anh cứu lấy Mikey. Quả thật những lần trước, anh đã xem Kazutora không khác gì một tên điên, một kẻ dẫn tới bi kịch, nhưng chỉ riêng lần này khi đã tiếp xúc trực tiếp với hắn, Takemichi mới dần dần nhận ra.
Kazutora cũng cần được cứu.
Rất cần.
Lần này Takemichi sẽ cố gắng hết sức để giúp hắn.
"Tao.... rất muốn giúp mày Kazutora, vì mày là bạn tao mà. Không chỉ tao, còn có những người khác nữa. Mày nghĩ Baji không quan tâm sao? Cậu ấy sẵn sàng chết vì mày. Cả Mitsuya, Draken và những người sáng lập khác đều quan tâm đến mày, Kazutora. Mày không cô đơn đâu. Mày còn rất nhiều người bạn mà Kazutora. " Giọng Takemichi vỡ ra còn câu từ thì lộn xộn hết cả lên vì xúc động, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của anh. Không kiềm được, anh ôm chặt Kazutora vào lòng, chuyển động có chút đột ngột này làm vết thương trên bụng anh nhói lên, nhưng Takemichi mặc kệ.
Anh ôm chặt hắn như muốn níu lấy hắn với thế gian.
Bàn tay đang run của Kazutora do dự rồi vươn ra siết chặt mép áo anh.
"Tao...tao sợ lắm. Tao muốn c...chuộc lỗi... N.. nhưng tội của tao. Chỉ có chết thì mới.." Giọng Kazutora vang lên đầy vụn vỡ. "T-tao còn làm mày...bị thương! Tao đã nghi ngờ mày... đã suýt giết mày...MÀY là người đã giúp tao, đã tốt với tao.. vậy mà."
Tiếng khóc nghẹn ngào xé lòng của Kazutora lại vang vọng khắp căn nhà hoang.
"Xin mày hãy sống đi, sống với tao. Với mọi người. Nếu mày muốn đền tội, thì sống đi." Takemichi đáp, gần như cầu xin.
Kazutora cứ khóc và khóc. Chẳng biết bao lâu trôi qua. Tiếng khóc của hắn cũng biến thành những tiếng thở nặng nề. Sự im lặng kéo dài, bao trùm lấy bầu không gian.
Cuối cùng, trong tiếng mưa nhẹ dần, Kazutora gục đầu lên vai Takemichi.
"...Tao không biết cách sống nữa. Mày dạy tao đi."
"... Ừ."
_________________________________________
Thời tiết xám ngoét và âm u như thể sắp có bão. Tiếng giày da giẫm lên trên nền đá cũ bám vẫn còn đẫm nước mưa và đầy rêu phong nghe thật ướt át. Gã đã phải tra hỏi rất nhiều người mới có thể tìm ra chỗ này. Thế nhưng khi đến nơi Baji lại không vào mà đứng sững ngoài hiên ngôi nhà hoang, ánh mắt gã cứ thế mà công khai nhìn thẳng vào cánh cửa nhà đang mở toang.
Dưới thứ ánh sáng của một ngày trời âm u vẫn có thể nhìn rõ được bên trong. Hanagaki đang ngủ gục trên sàn, lưng dựa sát vào tường, vết băng bó trên cánh tay lấp ló lộ ra sau lớp áo thun tay lỡ. Một Kazutora - gầy gò, tóc xõa tung bết dầu, vẫn mặc bộ đồ hôm quyết chiến - đang ngồi sát bên, đầu nghiêng nhẹ tựa vào vai Hanagaki. Hắn ngủ đến là thanh thản.
Một tay Kazutora đang nắm lấy cổ tay Hanagaki, một cách cẩn thận, lặng lẽ nhưng cũng không kém phần chắc chắn như đang níu giữ sợi dây cuối cùng với thực tại.
Baji đứng yên. Bàn tay đang cầm túi bỗng siết chặt.
Hơi thở gã nặng dần theo từng giây. Một lúc sau, gã cười khẩy, nhưng chẳng có chút mỉa mai nào, chỉ có chút bất lực ẩn sâu trong đó.
"Thằng đó làm thật rồi..."
Gã rút từ trong túi ra một hộp bento, cùng một vài chai nước khoáng rồi đặt xuống bậc thềm cũ kỹ như đã định từ trước.
"Mày lúc nào cũng thế, Hanagaki... Biến người khác thành thằng vô dụng vì mày làm giúp tất cả rồi."
Rồi gã quay lưng bước đi. Dứt khoát, không làm phiền cũng chẳng để lại lời nhắn.
"...Nhưng lần này, mày làm tốt lắm. Cứ như vậy nhé. "
Câu nói ấy nhỏ đến nỗi một cơn gió lướt qua cũng có thể át được nó.
________________________________________
Ánh chiều tà phủ lên khắp mặt đất màu đỏ cam ấm áp nhưng cũng đầy u buồn. Dòng người tan tầm cứ như bầy kiến mà bước đi, đại đa số những người đó đều mệt mỏi vì một ngày làm việc dài. Kazutora đứng tựa vào lan can rỉ sét của sân thượng cũ, đây là nơi yêu thích nhất của hắn vì ở đây theo hắn là nơi có một góc nhìn bầu trời cùng mặt đất rất đẹp, trước cả khi hắn vào trại giam và cho đến giờ vẫn thế. Tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau Kazutora, khiến hắn quay đầu nhìn lại.
"Tao cứ nghĩ mày không muốn gặp tao nữa." Kazutora nói, giọng trống rỗng.
"....Ừ, lúc trước là vậy." Baji đáp, tay nhét túi quần, mắt hướng về bầu trời xa. "Nhưng Hanagaki nói nếu tao không tự đi nối lại, thì mày sẽ không bao giờ vượt qua được."
Kazutora bật cười khan.
"Lúc nào cũng là cậu ấy."
Im lặng kéo dài. Những cơn gió mát lành lướt qua hai người trẻ tuổi, một chú bồ câu bay vút qua bầu trời. Nhẹ nhàng mà đầy tự do.
Baji nhìn Kazutora, rồi đến bên cạnh hắn, duy trì một khoảng cách phù hợp.
"Mày có còn nghĩ đến đêm đó không?" Baji hỏi.
Kazutora không trả lời ngay. Tay hắn siết nhẹ lan can.
"...Tao nhớ nó mỗi lần nhìn vào tay mình. Trong từng bữa ăn, từng giấc ngủ. " Kazutora nói. " Mỗi lần như thế, tao lại thấy mình không xứng để tồn tại. Thế là tao bắt đầu tự thôi miên bản thân. Tao đổ lỗi cho tất cả mọi người. Trừ chính tao."
"Rất thảm hại phải không? Nhưng chỉ như thế tao mới đủ sức để sống tiếp. Tao chuyển đổi hối hận thành tức giận và oán trách." Kazutora khẽ phát ra một tiếng cười khô khốc, giọng hắn không thể che giấu được sự tự giễu.
Baji cúi đầu không đáp.
"Ra khỏi trại tao lạc lõng nhưng cũng mất phương hướng. Lúc chưa ra, tao vẫn ôm hy vọng mong manh rằng ai đó sẽ còn chờ tao. Nhưng cuối cùng chả có gì cả....Tao chỉ thấy trống rỗng thôi." Kazutora tiếp tục. "Không ai đến rước tao, tao cảm thấy thế giới này vứt bỏ tao hoàn toàn rồi. Lúc tao nằm trong sân ga để tránh mưa, tao hơi muốn chết."
"Mày...." Baji run rẩy nói, như không tin vào tai mình.
" Đừng thương hại tao. Lúc đó tao cũng đang nghĩ cách làm sao để kéo chúng mày chết chung đấy.....Nhưng rồi Takemichi xuất hiện. Nó ở bên tao, chăm sóc tao. Không phán xét, không đòi hỏi. Chỉ giúp đỡ." Kazutora tiếp tục. " Giống như một giấc mơ vậy. Nó bao dung và kiên trì đến nỗi nhiều lúc tao nghĩ nó chẳng phải là người thường."
" Nhưng mày và....Mikey sẽ không bao giờ tha thứ cho tao đúng không?" Kazutora hỏi nhưng giọng như thể đã biết chính xác câu trả lời.
Baji lắc đầu.
"Tao chưa bao giờ ghét hay hận mày." Baji đáp.
Kazutora mở to mắt nhìn gã, đầy ngỡ ngàng.
" Sai lầm đó, có sự góp sức của tao. Cả tao và mày đều là đồng phạm. Tao không có quyền đổ hết tội lỗi đó lên đầu mày, hay phán xét gì mày." Baji nói. "Tao rất biết ơn, Hanagaki. Vì đã tìm thấy mày, đã cứu mày."
"Hanagaki đã hứa giúp tao học lại cách sống...Có lẽ tao cũng nên thử một lần." Kazutora nhẹ nhàng thông báo.
"Vậy thì tốt quá. Vì tao vẫn muốn tiếp tục làm bạn với mày, Kazutora." Baji nói, gã cười. Vẫn là nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh quen thuộc. Nhưng nó cũng có chút gì đó mềm mại hơn thường ngày.
"Cảm ơn mày, Baji." Kazutora nói, giọng hơi run rẩy. Hắn quay đi, vành mắt đỏ hoe.
Gió lại thổi qua.
Lần này Baji nhích người lại gần Kazutora hơn. Vai hai người khẽ chạm vào nhau.
Không ai nói gì nữa. Họ chỉ tập trung ngắm nhìn khu phố đang dần sáng đèn trước mặt.
Một cảm giác im lặng đầy bình yên mà rất lâu rồi hai người này mới có lại.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip