Chương 12: Làm sao để chữa lành cho một con hổ? (1)

Chifuyu ghét Kazutora đến tận xương tủy. Sự thật này hiển nhiên như việc mặt trời mọc ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây vậy. Bởi trong mắt cậu, Kazutora là nguyên nhân sâu xa khiến Baji rời bỏ Toman, khiến Đội 1 mất đi thủ lĩnh. Hắn còn gây ra những tổn thương tâm lý nặng nề cho Mikey - người mà Chifuyu luôn kính trọng. Hơn thế nữa, chính Kazutora đã làm Takemichi bị thương trong trận chiến đẫm máu ấy, mà Takemichi lại là người bạn, người đồng đội mà Chifuyu vô cùng ngưỡng mộ. Nguyên nhân sâu xa hơn còn vì Chifuyu nhận ra Kazutora như một "gánh nặng" mà cả Takemichi và Baji đều cam tâm tình nguyện gánh vác.

Vốn là một người trung thành và thẳng thắn, Chifuyu không thể chấp nhận Kazutora, từ quá khứ đầy tội lỗi đến tính cách quái gở hiện tại của hắn. Tuy nhiên, vấn đề về Kazutora có lẽ phải gác lại, bởi giờ đây, Chifuyu đang phải đối mặt với một cơn khủng hoảng lòng trung thành còn lớn hơn nhiều.

Ban đầu, niềm tin của Chifuyu hoàn toàn đặt vào Baji - một người mạnh mẽ, ngầu lòi và đầy nghĩa hiệp. Nhưng khi được sát cánh chiến đấu cùng Takemichi, chứng kiến anh không màng nguy hiểm cứu Baji, rồi lại dũng cảm đứng ra ngăn chặn cơn thịnh nộ của Mikey, Chifuyu không khỏi ngưỡng mộ. Cậu nhìn Takemichi không chỉ như một người bạn, mà còn là một người mà cậu có thể tin tưởng tuyệt đối, giống như Baji trước đây. Thậm chí, trong lòng Chifuyu còn nhen nhóm một thứ tình cảm nhẹ nhàng, ngọt ngào, thôi thúc cậu muốn được gần gũi với chàng trai mắt xanh lam ấy hơn.

Rồi Baji bất ngờ trao lại vị trí đội trưởng cho Takemichi, tự mình lui về hậu phương làm cố vấn cho anh. Quyết định này khiến niềm tin của Chifuyu lung lay dữ dội. Cậu rơi vào một cuộc giằng xé nội tâm gay gắt, giữa lòng trung thành dành cho Baji và sự tin tưởng, thậm chí là yêu mến, dành cho Takemichi.

Nói chung, Chifuyu đang gặp một cơn khủng hoảng mà chính cậu vẫn chưa tìm thấy phương pháp để tháo gỡ.
__________________________________________

Phải mất vài ngày trời Takemichi mới thuyết phục được Kazutora đến nhà mình tắm rửa và băng bó vết thương. Ngôi nhà hoang tàn kia đã bị cắt nước từ lâu, khiến mọi sinh hoạt của Kazutora trở nên khó khăn. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, Kazutora cũng chấp nhận và lặng lẽ đi theo Takemichi về nhà. Thế nhưng, khi họ đến những nơi đông người, Kazutora dường như ngay lập tức rơi vào trạng thái mất kết nối với thế giới xung quanh. Hắn trở nên đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng như một con búp bê. Chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay Takemichi là có phản ứng, nó siết chặt đến ướt đẫm mồ hôi lạnh. Kazutora chỉ phản ứng với giọng nói trầm ấm và những cái kéo tay nhẹ nhàng hướng dẫn của chàng trai mắt xanh.

Hắn không nói.

Không nhìn vào mắt ai.

Không phản ứng với bất kỳ giọng nói nào khác.

Không tự mình làm bất cứ việc gì nếu không được hướng dẫn hay yêu cầu.

Trạng thái kỳ lạ này của Kazutora kéo dài suốt cả ngày hôm đó. Về đến nhà, Takemichi phải hỗ trợ hắn làm hầu hết mọi việc cá nhân: giúp hắn tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, cẩn thận xử lý những vết thương chi chít trên mặt và khắp cơ thể. Anh kiên nhẫn đút cho hắn từng chút nước, từng thìa cơm, cho đến tận khi lên giường đi ngủ, Kazutora mới có vẻ khá hơn một chút.

Kazutora còn có một số thói quen đáng lo ngại khác như:

Hắn không ngủ vào ban đêm. Thay vào đó, hắn lang thang đâu đó đến tận gần sáng mới trở về, ăn uống rất ít, thích nằm bất động cả ngày và hầu như không bao giờ nói chuyện với ai, ngoại trừ Takemichi và có lẽ cả Baji. Ban ngày, hắn lại thu mình trong phòng, cố gắng giả vờ như mình không hề tồn tại. Đôi khi, Takemichi sẽ phát hiện ra những vết thương mới trên cổ tay hắn, và lần nào anh cũng phải giằng lấy con dao rọc giấy nhỏ sắc lẻm giấu kín trong tay áo Kazutora.

"Mày lại nghĩ mình đáng chết nữa hả?" Takemichi khẽ hỏi, giọng đầy xót xa. Bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng cầm máu và băng bó vết thương cho Kazutora.

Kazutora im lặng, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định.

Một lúc lâu sau, hắn mới lúng túng lên tiếng, giọng lạc đi vì nghẹn ngào.

"Không... Tao chỉ đang nghĩ... nếu mày chết, tao có nên đi theo cùng không..." Kazutora lẩm bẩm, nghe như một lời tự vấn.

Takemichi cạn lời. Anh chỉ có thể thở dài, lắc đầu bất lực.

"Nghĩ nhiều quá rồi đó."

Anh leo lên sofa phòng khách, ngồi xuống và kéo Kazutora lại, để hắn gối đầu lên đùi mình. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Kazutora, giữ thật chặt.

"Ngủ đi, cả đêm qua mày đã không chợp mắt rồi."

Kazutora ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Vết thâm quầng dưới mắt hắn càng hiện rõ trên làn da tái nhợt. Chỉ khi ngủ, gương mặt hắn mới thoáng chút thanh thản, nhẹ nhõm.

Takemichi khẽ vuốt ve mái tóc đen vàng đã được gội sạch sẽ của Kazutora. Đây là một khám phá gần đây của anh: chỉ cần có sự tiếp xúc cơ thể với Takemichi, Kazutora mới có thể ngủ bù mà không bị những cơn ác mộng giày vò.
______________________________________

Lần đầu tiên Chifuyu đến thăm Kazutora là do Baji nhờ cậu mang đồ đến, vì gã có việc bận đột xuất do mẹ nhờ. Thành thật mà nói, Chifuyu chẳng muốn chút nào. Nếu không nghe nói Takemichi thường xuyên lui tới cái nơi đầy mùi tử khí ghê rợn ấy, thì cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đặt chân đến đó.

Khi Chifuyu bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là Kazutora đang co rúm người trong góc phòng, còn Takemichi thì ôm chặt hắn từ phía sau lưng.

"...Tao không thể trả gì cho mày đâu... tao chẳng còn gì cả... tao vô dụng lắm rồi..." Giọng Kazutora khàn đặc, run rẩy như lâu ngày không nói, đầy tuyệt vọng và loạn trí. "Làm ơn... từ bỏ tao đi, Takemichi..."

"Tao không cần mày trả ơn. Chỉ cần mày sống tốt thôi." Takemichi đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, như thể anh đang dỗ dành một đứa trẻ đang lên cơn hoảng loạn.

Kazutora im lặng, nhưng vai hắn run lên từng hồi. Hai tay hắn siết chặt lấy lưng chiếc áo hoodie rộng thùng thình mà Takemichi đang mặc, như thể muốn hòa mình vào người anh để tìm kiếm chút an yên.

Một cơn giận dữ (hay ghen tị?) trào dâng trong lòng Chifuyu. Cậu cảm thấy ghê tởm trước cảnh tượng này. Sự căm ghét Kazutora bùng lên dữ dội, không thể nào dập tắt. Nếu không có lý trí nhắc nhở, có lẽ Chifuyu đã xông lên làm điều gì đó mất kiểm soát.

Chifuyu siết chặt nắm tay, đặt đồ ở trước cửa rồi quay lưng bỏ đi, không nói một lời.
______________________________________________

Tối hôm đó, khi gặp Baji, cơn giận của Chifuyu vẫn chưa nguôi ngoai. Cậu cau mày chất vấn Baji.

"Mày không thấy nó rất nguy hiểm sao? Một kẻ giết người, rối loạn, lệ thuộc..." Giọng Chifuyu có phần gằn xuống.

"Tao biết." Baji đáp, ánh mắt bình thản.

"Vậy sao mày còn dây dưa với nó? Tại sao mày không cản Takemichi lại?" Chifuyu hỏi dồn dập. "Mày thừa biết cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ tiếp tục ở bên thằng đó mà."

Baji quay lại, nhìn thẳng vào mắt Chifuyu. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ sắc sảo đến kinh người, nhưng không phải là nổi cơn thịnh nộ trước sự táo bạo của Chifuyu, mà chỉ đơn giản là muốn đối diện với cậu.

"Bởi vì nó thành ra như vậy cũng là lỗi của tao. Hôm anh Shinichirou gặp nạn, chính tao là người cùng nó đột nhập vào tiệm, tao cũng là đồng phạm." Baji nói, giọng trầm xuống. "Tâm lý của nó vốn đã mong manh từ trước rồi, chính tao đã góp phần khiến nó thành ra như hiện tại."

"Mày nghĩ tao là người nhờ Hanagaki chăm sóc Kazutora sao?" Gã cười khẩy, như thể vừa nghe thấy một chuyện nực cười. "Mày xem trọng tao quá rồi. Chính Hanagaki là người vô tình tìm thấy nó sau khi vừa ra khỏi trại và giúp đỡ nó trong khi tao còn đang bận trốn tránh đấy."

Chifuyu sững sờ. Cậu chưa bao giờ nghe Takemichi kể về chuyện này trước đây.

"Chưa ai từng đủ kiên nhẫn để ở lại cạnh nó lâu như Hanagaki sau khi nó phát điên. Cũng chưa ai từng quyết tâm cứu lấy nó như cậu ta." Baji tiếp tục, giọng đầy chua xót. "Nếu mày có thể thuyết phục Hanagaki dừng việc cậu ta đang làm lại thì cứ làm đi."

Cả hai chìm vào im lặng. Chifuyu biết mình không thể làm được điều đó. Takemichi quá tốt bụng và cũng quá cứng đầu để có thể từ bỏ một người như Kazutora - người mà anh đã xem là trách nhiệm, là bạn bè của mình. Vậy thì cậu chỉ còn một cách: tham gia cùng anh và Baji, nhưng không phải để cứu rỗi Kazutora, mà là để giữ cả hai người họ lại nếu Kazutora đã không còn có thể cứu vãn được nữa.

Nắm tay Chifuyu siết chặt. Một sự quyết tâm mạnh mẽ cuộn trào trong lòng cậu.
_____________________________________________

Một lần khác, Chifuyu và Baji ngủ lại qua đêm tại nhà Takemichi. Không phải vì họ tụ tập vui chơi gì, mà vì hôm đó Takemichi có việc phải giải quyết ở Đội 1, có lẽ sẽ về rất muộn. Anh không yên tâm để Kazutora ở một mình, mà Baji lại sẵn lòng giúp đỡ, nên mọi chuyện diễn ra như vậy. Chifuyu cũng muốn tìm hiểu thêm về Kazutora khi không có Takemichi bên cạnh, và một phần cũng muốn giúp đỡ, nên đã đi theo Baji.

Mọi thứ diễn ra một cách... bình yên (theo tiêu chuẩn "bình yên" ở đây là không có ai chết hay bị thương). Kazutora rất im lặng, gần như là một cái bóng. Hắn không bao giờ nhìn hay tương tác với Chifuyu, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cậu. Thành thật mà nói, hắn chỉ ăn một chút ít và hành động theo yêu cầu của Baji. Thỉnh thoảng, hắn sẽ nói chuyện, nhưng chỉ với Baji và chỉ khi hắn nghĩ Chifuyu đã rời khỏi phòng. Ngay khi chàng trai tóc vàng mắt xanh thiên thanh quay lại xuất hiện trong tầm mắt hắn, Kazutora lại lần nữa rơi vào trạng thái câm lặng, đờ đẫn.

Những phản ứng và hành động của hắn khiến Chifuyu không khỏi nhăn mặt khó chịu. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Khoảng hai giờ sáng hôm đó, Kazutora lên cơn hoảng loạn, la hét thất thanh giữa đêm vì ác mộng. Trong giấc mơ, hắn lại thấy cái ngày định mệnh ấy -

Đêm khuya / giữa trưa.

Shinichirou / Takemichi.

Kềm bẻ sắt / con dao.

Và rồi máu tuông ra.

Baji bật dậy, định ôm lấy Kazutora để trấn an, nhưng bị hắn đẩy ngã. Kazutora chới với, cào xước cả cổ mình. Hắn điên cuồng hỏi Takemichi đang ở đâu, có phải hắn đã giết cậu ấy rồi không, hoàn toàn phớt lờ việc Baji đang cố gắng giải thích tình hình hiện tại.

Chifuyu nổi giận. Cậu lao đến, đấm mạnh vào mặt Kazutora một cú trời giáng rồi đè hắn xuống giường.

"Mày tưởng mày là người duy nhất đau khổ à!? Baji thậm chí còn sẵn sàng chết để mày được sống!!! Takemichi vẫn đang cố gắng để mày hồi phục! Còn mày thì đòi chết để đền tội à!? Chết rồi thì đền cái mẹ gì nữa!!?? Hả????" Chifuyu quát thẳng vào mặt gã có hình xăm hổ.

Kazutora ngừng giãy giụa, thở dốc. Và rồi... hắn khóc nấc lên.

Từ hôm đó, Chifuyu không còn cố gắng né tránh việc gặp Kazutora nữa. Cậu bắt đầu mang manga đến đọc cùng hắn còn Kazutora thì lúng túng tiếp nhận Chifuyu. Và trong đầu cậu, Kazutora đã dần chuyển từ "Thằng đó..." thành "Kazutora."

________________________________________

P/s: Cố lên nào, hổ con 🐯❤️.

P/s: Cầu bình luận tiếp thêm động lực hoặc nhận xét, góp ý gì đó từ mọi người~

P/s: Ban đầu chỉ muốn viết một fanfic Kisaki x Takemichi với cp phụ là AllTakemichi khoảng 10 chương. Ai dè đâu, viết bản thảo một hồi Kisaki mất cmn dạng luôn, còn fic thì dài ra 30 chương 🤡.

P/s: Còn bày đặt định hướng là một fic ✨hài hước vô tri✨. Giờ nhìn xem mày đang viết cái qq gì zẩy con au này 🤡.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip