Chương 13: Làm sao để chữa lành cho một con hổ? (2)
Hôm ấy, khi màn đêm đã buông xuống, Takemichi vừa kết thúc cuộc họp với Đội 1. Anh tuyên bố về sự thay đổi mang tính bước ngoặt của đội: từ mũi nhọn xung kích trong mọi cuộc đối đầu, Đội 1 sẽ lùi về hậu phương, trở thành lực lượng bảo vệ và lan tỏa những lý tưởng thuở ban đầu của Toman. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ gánh vác trọng trách truyền đạt ngọn lửa nhiệt huyết và những giá trị cốt lõi của Toman cho lớp đàn em mới. Đồng thời can thiệp sâu hơn vào những vấn đề nội bộ nhức nhối. Đội 1, từ nay, sẽ như chiếc la bàn đạo đức lặng lẽ chỉ đường và trái tim của cả băng. Như vậy nó giúp Takemichi dễ dàng phát hiện và ngăn chặn những mầm mống tha hóa đang âm thầm nảy nở từ bên trong. Tất nhiên, anh ý thức rõ ranh giới quyền hạn của mình, một lần nữa khẳng định đanh thép: tuyệt đối không được phép sử dụng bạo lực để "trừng phạt" bất kỳ thành viên bất tuân nào. Vì đó là đặc quyền và trách nhiệm của đội Năm, đội quân kỷ luật thép của Toman. Tất nhiên những cải cách trên đều đã có sự đồng ý của Tổng trưởng Mikey và Phó Tổng trưởng Draken.
Đồng thời Takemichi cũng muốn thanh lọc đội ngũ, loại bỏ những kẻ chỉ biết phục tùng sức mạnh mà không hiểu lý tưởng. Thậm chí, anh đã thầm cầu nguyện rằng đa số những thành viên cũ, những người quen với hình ảnh đội Một xông pha trận mạc, sẽ tự động tìm đến những đội khác phù hợp hơn. Bởi lẽ, bản thân anh hoàn toàn là một cái bóng mờ nhạt khi so sánh với người thủ lĩnh đầy máu lửa như Baji. Anh không có sức mạnh vật lý phi thường, lại còn dám đề xuất những thay đổi mang tính cách mạng về nhiệm vụ và phương thức hoạt động của Đội 1. Anh cứ ngỡ, sau những lời tuyên bố có phần "trái khoáy" ấy, Đội 1 sẽ tan đàn xẻ nghé, chỉ còn trơ lại mình anh, Akkun, Makoto, Takuya, Yamagishi và Chifuyu – những người luôn tin tưởng anh vô điều kiện..
Thế đéo nào!
Không một ai rời đi. Cả đám người vẫn sững sờ đứng im như tượng gỗ, rồi đồng loạt ngước lên nhìn Takemichi, đôi mắt sáng rực lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, pha lẫn giữa sự kinh ngạc và một niềm hứng thú khó tả, khiến sống lưng anh bỗng dưng lạnh toát, tóc gáy dựng đứng không kiểm soát. Họ nhao nhao đặt ra hàng loạt câu hỏi, từ những chi tiết vụn vặt của cuộc cải cách đến phương thức hoạt động mới mẻ của đội... Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của Chifuyu với cái đầu lạnh và Yamagishi với khả năng "chém gió thần sầu", có lẽ đêm nay Đội 1 sẽ phải thức trắng đêm để giải đáp mọi thắc mắc mất.
Takemichi xoa bóp thái dương, cố xua đi cơn nhức đầu âm ỉ. Anh thực sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại không diễn ra như dự đoán. Rõ ràng, anh chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi, phải không?
(Quả thật Takemichi còn nhiều điều chưa rõ, ví dụ như việc Kisaki, tên cáo già nham hiểm, đã âm thầm thực hiện lời hứa "giúp" anh trở thành "bất lương số một" bằng cách khéo léo lan truyền những hành động nghĩa hiệp của anh vì người khác và vì Toman (điển hình là vụ giải cứu phó tổng trưởng Draken đầy nguy hiểm). Thêm vào đó, sau trận chiến Halloween đẫm máu, hành động Takemichi không chút do dự che chắn nhát dao chí mạng cho đội trưởng cũ và màn giằng co quyết liệt để cứu Baji đã khắc sâu vào tâm trí hầu hết thành viên Toman nói riêng và giới bất lương Tokyo nói chung một ấn tượng sâu sắc về lòng dũng cảm và sự trượng nghĩa của anh. Chưa kể đến việc Takemichi dám đứng ra, đối diện với cơn thịnh nộ khủng khiếp của Mikey để cứu mạng Kazutora, kẻ đã gây ra vết thương gần như là chí mạng cho chính anh. Tóm lại, "profile" của Takemichi trong giới bất lương giờ đã được "buff" lên một tầm cao mới, chất lượng miễn bàn.)
Nhưng Takemichi "vô danh tiểu tốt" Hanagaki vẫn chưa biết gì về những tin đồn này. Anh chỉ thấy bụng mình đã đói đến cồn cào rồi, phải tìm cái ăn thôi. Thế là, bang phục anh cũng chẳng thèm thay mà cứ thế tấp vào một cửa hàng tiện lợi mua hẳn hai hộp cơm, bốn cái cơm nắm rồi vội vàng chạy đến chỗ Kazutora. Anh nghĩ thầm có khi tên này cả ngày nay chẳng thèm ăn uống gì.
Không ngờ, vừa đến cửa, anh đã thấy Chifuyu (cũng mặc bộ bang phục giống anh) đang xách một túi lớn đựng nước ngọt và đồ ăn vặt. Bước vào trong, Baji ngồi chễm chệ trên sàn, thản nhiên lay lay vai dỗ dành Kazutora - thằng cha đang nằm vật vã giả chết - uống chút nước. Bên cạnh còn bày la liệt hai ba túi khác đựng cơm hộp và nước uống. Cái tên Kazutora ban nãy còn nằm im như xác chết trên sàn, vừa nghe tiếng chân Takemichi đã bật dậy như lò xo, trán đập mạnh vào cằm Baji đau điếng.
"Đụ!!? Đau đấy thằng khốn #@)+₫-3...." Baji bị bất ngờ chỉ có thể bưng cằm chửi rủa.
Kazutora chẳng thèm liếc mắt, hắn bật dậy khỏi sàn, nhanh như một con thú hoang vồ mồi lao đến bên Takemichi. Rồi vùi mặt vào hõm vai anh hít hà, như thể cuối cùng cũng tìm được không khí để thở.
Takemichi: (Cái quái gì vậy trời?)
Chifuyu đứng bên cạnh, khoé miệng giật giật liên hồi. Cậu nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Bầu không khí bỗng chìm vào sự im lặng quái dị, nhuốm màu xấu hổ.
Vậy là bốn chàng trai đã cùng nhau dùng bữa tối đầu tiên trong căn phòng khách nhỏ tồi tàn của ngôi nhà hoang. Những hộp cơm được bày thành vòng tròn trên mấy chiếc túi nilon vừa dùng để đựng chúng, xen lẫn những gói cơm nắm và lon nước ngọt. Takemichi, Kazutora, Baji và Chifuyu đều im lặng ăn, chẳng ai biết phải mở lời thế nào. Kazutora cúi gằm mặt, gắp từng miếng cơm chậm rãi, như sợ tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Chifuyu liếc nhìn hắn một lúc, rồi lặng lẽ đẩy lon trà sang phía gã.
“Ăn cơm khô khốc như vậy coi chừng nghẹn chết đó.” Chifuyu nhẹ nhàng nói.
“Cảm ơn…” Kazutora khẽ nói. Cuối cùng hắn vẫn không kiềm được mà ngẩng đầu lên nhìn Chifuyu. Ánh mắt thoáng chút nghi ngờ, rồi lại cụp xuống tiếp tục ăn cơm.
“Trông cứ như cái ổ bệnh ấy nhỉ?” Baji nhếch mép cười khẩy, liếc mắt đầy ẩn ý sang Takemichi, để lộ ra cặp răng nanh làm nên thương hiệu.
Takemichi chớp mắt bối rối, vẫn không dừng động tác ăn cơm. Mãi đến khi nuốt xuống một ngụm trứng cuộn, anh mới ngẩng dậy, ánh mắt lướt qua cả ba người còn lại.
"Ở đây có thằng nào tự nhận mình tâm lý khỏe mạnh 100% không? Giơ tay đi." Takemichi nói, giọng nhẹ bẫng.
Chỉ có Chifuyu là phản ứng với lời anh, cánh tay cậu đưa lên một cách nhẹ nhàng rồi từ từ hạ xuống, đầu cậu cũng chẳng thèm ngẩng lên mà im lặng tiếp tục nhai cơm. Kazutora thì rụt cổ một cách ngượng ngùng, còn tên Baji thì câm như hến, gã ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình. Thấy thế Takemichi mới gật đầu hài lòng, anh lườm Baji và thầm nghĩ "bản thân cũng chả khá hơn ai mà bày đặt trêu chọc à."
Cả bọn ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp đống rác lại, Takemichi và Baji (hai tên thua trò tù xì) chịu trách nhiệm mang mấy túi rác ra ngoài vứt. Trong nhà giờ chỉ còn hai người là Chifuyu và Kazutora.
Bầu không khí ngay lập tức lâm vào sự yên tĩnh đầy ngại ngùng.
“…Tao không tha thứ cho mày.” Chifuyu cắn chặt môi, giọng lạnh tanh. Cậu nhìn Kazutora, ánh mắt không hề có sự cảm thông. “…Nhưng nếu mày dám làm thêm bất cứ điều gì khiến Takemichi và Baji phải rơi nước mắt… thì tao sẽ không để yên cho mày đâu.”
Kazutora im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn Chifuyu với ánh mắt phức tạp, khó đoán. Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhếch một bên môi rồi lại quay đi.
Một bữa ăn đơn giản, không có sự hòa giải trọn vẹn. Nhưng đó là bước đầu tiên để tạo một điều gì đó – chậm rãi, nhưng vững chắc.
___________________________________________
Khoảng một tuần sau trận chiến, khi Takemichi đang chuẩn bị đi ngủ tại nhà, điện thoại anh rung lên báo hiệu một tin nhắn đến. Nội dung tin nhắn ngắn gọn nhưng khiến anh sững người: một thành viên của Đội 1 vừa bị bắt giữ. Mục đích của kẻ bắt cóc là ép người này khai ra nơi ẩn náu của Kazutora. Tin nhắn cũng hé lộ, vụ việc này có liên quan đến một nhóm tàn dư của Valhalla, những kẻ vẫn nuôi hận và không chấp nhận việc gia nhập Toman. Bọn chúng tin rằng, Takemichi - người đã đứng ra cầu xin Mikey tha mạng cho Kazutora - hiện đã trở thành thủ lĩnh Đội 1, nên chắc chắn người của anh sẽ biết tung tích của "kẻ phản bội" Kazutora.
Đọc xong tin nhắn báo cáo từ đàn em. Chân mày anh nhíu chặt vì tức giận, anh có thể ngửi thấy mùi âm mưu của Kisaki từ khoảng cách cả dặm. Nhưng thôi, nếu đã đụng đến Đội 1 thì phải cho chúng thấy chút "thành ý" sẵn tiện xem lại sức chiến đấu của phe mình thế nào chứ nhỉ. Nghĩ vậy, Takemichi liền nhắn một tin cho nhóm chat nội bộ Đội 1.
[Nhiệm vụ khẩn cấp: Giải cứu người phe mình. Trong vòng nửa giờ tập trung toàn bộ tại trước nhà tao. Các thành viên hôm nay không có mặt sẽ được xem xét điều chuyển đi đội khác thuộc Toman. Hết.]
Chỉ có thằng ngu hoặc mạnh cỡ quái vật đi đánh nhau mà đi một mình. Người thường như anh thì đi một đám cho chắc. Sau đó anh liền lục đục đi thay bang phục, còn không quên đem theo mấy thanh thép nhỏ, dài cỡ cẳng tay và hai ba cây bút. Mãi đến khi phía dưới nhà anh hàng chục chiếc moto bật đèn sáng rực, rít ga ầm ầm Takemichi mới chuẩn bị xong. Anh vội vã bước xuống, để quên luôn điện thoại trên phòng ngủ, cứ thế mà leo lên xe đàn em rồi phóng đi.
___________________________________________
Lúc Kazutora phát hiện Takemichi không có trong nhà thì đã là một tiếng sau, một linh cảm bất an trỗi dậy, thúc giục hắn đi tìm anh. Cũng chẳng thể trách được việc hắn hoang mang đến thế vì để trấn an Kazutora, lần nào hắn thông báo đến nhà anh ngủ nhờ. Takemichi đều vui vẻ đồng ý và sẵn sàng ôm một chút cho hắn dễ ngủ. Nhưng lần này hắn nhắn tin hơn hai tiếng rồi, Takemichi vẫn không trả lời. Nên hắn đành đến nhà anh tìm nhưng cũng chẳng thấy anh đâu cả, chỉ có chiếc điện thoại nắp gập quen thuộc là để ngay trên bàn. Trong lúc hắn còn đang hoang mang thì Chifuyu cũng đã chạy từ ngoài vào.
“Takemichi đi rồi… đi đánh nhau.” Chifuyu lắp bắp nói, sắc mặt có chút trắng bệch. Cậu giơ điện thoại mình lên.
_______________________________________
Tại một tòa nhà đang thi công cũ kỹ, nơi vật liệu xây dựng còn chất ngổn ngang chất chồng như những chứng tích của một dự án dang dở, vang vọng lên hàng loạt những âm thanh hỗn tạp, đầy bạo lực của một trận ẩu đả. Cả bọn giờ đang đứng trên tầng ba của tòa nhà đang xây dở (bị chủ thầu rút vốn vì lý do tài chính). Quân số hai bên thoạt nhìn có vẻ cân bằng, nhưng có lẽ đám đàn em Đội 1 đã quên mất một điều quan trọng: đội trưởng của họ, giờ là Hanagaki Takemichi, một tên chả giỏi đánh đấm tẹo nào.
Hậu quả là giờ anh đang phải đối diện với ba gã lạ mặt hung hãn, một trong số chúng còn lăm lăm trên tay một ống thép dài sáng loáng, vung vẩy đầy đe dọa. Takemichi âm thầm thở dài trong lòng, trong đầu anh kiên quyết vẽ ra một kế hoạch tương lai: phải biến Đội 1 thành đội yếu nhất về mặt chiến đấu, chỉ tập trung vào nhiệm vụ là giữ vững lập trường của Toman và giáo dục những thành viên mới, tuyệt đối không để Đội phải dấn thân vào những cuộc ẩu đả vô nghĩa nữa.
Mắt thấy người cần cứu cũng đã cứu xong, Takemichi thề, sau khi thoát khỏi tình huống này sẽ ra hiệu cho cả bọn rút lui ngay.
Tên cầm gậy sắt lao tới, hung hãn. Takemichi nghiêng người né tránh, chân trụ xoay một nhịp gọn gàng, gạt chân khiến gã kia mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Tên thứ hai vung nắm đấm về phía mặt Takemichi, anh vội xoay người, một đòn quật vai dứt khoát khiến hắn rên rỉ khuỵu xuống. Đến tên thứ ba, thì vận may đã không mỉm cười với anh. Lưỡi dao lạnh lẽo lóe lên trong tay hắn. Takemichi lập tức rút ống tuýp sắt giấu bên hông, vội vã giơ lên đỡ nhát dao chí mạng. Nhưng lực đạo của đối phương không hề nhỏ. Khiến chân anh trượt trên nền đất gồ ghề, do chưa xây lan can nên anh đã chới với mà ngã vào khoảng không phía sau lưng. Một tiếng "huỵch", Takemichi chới với, cả người rơi tự do, chỉ kịp bám chặt vào mép bê tông lạnh lẽo. Máu dồn lên não, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh ứa ra như tắm.
Chết tiệt! Còn bao nhiêu việc dang dở, giờ mà ngã xuống thì mọi thứ tan tành. Mà đây chỉ là tầng ba… cái mạng chó này chắc trụ được thôi, nhỉ? Cùng lắm thì gãy vài cái xương.
"ĐỘI TRƯỞNG!!!!" Tiếng hét nháo nhào của tụi đàn em cùng tiếng đánh đấm loạn xạ vang lên không ngừng. Phù, xem ra lần này không đến nỗi nếm mùi xương vỡ. Nhưng mẹ kiếp, nhanh lên chút đi! Anh sắp không cầm cự nổi nữa rồi.
Một bàn tay run rẩy chìa ra trước mặt Takemichi, giọng đàn em lạc đi vì sợ hãi. "Đội trưởng nhanh nắm lấy tay em!"
Takemichi vốn định nắm lấy nhưng tay anh tê dại không còn chút sức lực, ngón tay anh trượt dài trên không trung. Cảm giác rơi tự do kinh hoàng ập đến, ký ức về cú rơi cùng Mikey năm xưa như một lưỡi dao xoáy sâu vào tâm trí. Cổ họng anh nghẹn ứ, đến tận bây giờ vẫn còn ám ảnh cái lạnh lẽo khi viên đạn xé toạc da thịt.
"Takemichi!!" Một tiếng gọi xé toạc không gian từ phía trên. Thanh âm quen thuộc đến nghẹt thở.
Kazutora lao xuống như một bóng ma cuồng loạn. Hắn không kịp suy nghĩ, cũng chẳng biết lấy đâu ra tốc độ kinh hoàng đến vậy. Chỉ biết khi thấy thân ảnh Takemichi chới với tuột khỏi mép tầng ba, hắn đã gào lên một tiếng điên cuồng rồi lao theo, ôm chặt lấy người đang rơi xuống, mặc kệ tiếng gió rít bên tai. May mắn thay, tầng ba không quá cao, và bên dưới là một đống cát xây dựng khá dày. Lưng hai người nện xuống lớp cát mềm, một tiếng "ịch" nặng nề vang lên. May mắn cả hai không bị thương nặng, nhưng dư chấn khiến lồng ngực Takemichi đau nhói.
"Ư..." Takemichi khẽ rên, đầu óc quay cuồng, xương sườn trái nhức nhối từng cơn. Kazutora nằm im lìm, có lẽ vẫn còn choáng váng. Vài giây sau, hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ ôm chặt Takemichi vào lòng một cách quái dị, như thể muốn dùng thân mình ngăn chặn mọi nguy hiểm từ thế giới bên ngoài.
Mãi đến khi tiếng ồn ào trên lầu dịu bớt, và đám đàn em Đội 1 bắt đầu hốt hoảng tìm cách xuống dưới, Kazutora mới tìm lại được giọng nói, khàn đặc và đầy run rẩy.
“Mày… mày có biết nếu tao chậm chân ba giây thôi… thì tao… tao sống như thế nào hả?! Sống như thế nào khi không có mày hả, Takemichi?!" Kazutora gằn giọng nhưng đến nửa câu thì bỗng lạc đi vì đau đớn và nỗi sợ hãi tột độ. "Mày… mày là cái thứ ánh sáng chết tiệt của tao… Làm ơn… cẩn thận một chút đi… van mày…"
Takemichi bối rối, đầu vẫn còn hoa lên vì choáng váng. Nhưng anh vẫn rất muốn an ủi Kazutora, vì hắn đang run như cầy sấy rồi.
"Bình tĩnh chút, Kazutora. Tao ổn mà." Takemichi nhẹ nhàng nói.
"Ổn cái con mẹ mày! Nghe đây, nếu mày mà dám bị làm sao… tao thề tao sẽ giết sạch bọn khốn đó rồi tự sát theo mày!!" Kazutora nghiến răng rít lên, giọng đầy sát khí và sự tuyệt vọng điên cuồng. Hắn chồm người muốn đứng dậy, lao lên lầu trả thù, nhưng rồi lại khựng lại, không nỡ buông Takemichi ra.
Takemichi cũng không muốn Kazutora gây thêm đổ máu, vội vàng đưa tay giữ chặt cánh tay đang run rẩy của hắn. Cái ôm của Kazutora siết chặt hơn, lồng ngực Takemichi đau nhói, nhưng anh vẫn im lặng chịu đựng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy gò của Kazutora.
“Xin lỗi mà… tao chỉ muốn mày nghỉ ngơi… tao nghĩ… nhiệm vụ lần này… chỉ cần tao và Đội 1 là đủ…" Takemichi khẽ nói, giọng đầy hối lỗi.
Kazutora không đáp lời, hắn ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái mét, đôi mắt hổ phách rực rỡ giờ chỉ còn lại sự hoảng loạn và đau khổ.
"Lần sau… làm ơn… đừng có như vậy nữa…" Giọng Kazutora nghẹn lại, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Takemichi mỉm cười yếu ớt, dù máu đang rỉ ra trên trán, gương mặt anh vẫn rạng lên sự ấm áp như một tia nắng dịu dàng. Còn Kazutora vẫn mãi ôm chặt anh vào lòng như thể đó là phao cứu sinh cuối cùng, ngăn hắn chìm vào bóng tối và điên loạn.
_________________________________________
P/s: Giải đáp cho các bạn lý do Kazutora đối xử với Chifuyu lúc này lúc kia. Vì đơn giản hắn ta chỉ muốn để lộ "điểm yếu" của mình trước Baji và Takemichi. Còn với Chifuyu hắn là một "tấm gương" phản chiếu lại hành động của cậu. Tức là cậu tử tế thì hắn tử tế, và ngược lại.
P/s: Cầu bình luận ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip