Chương 18: Sensei?
"Nói chuyện suông chán bỏ xừ. Mày dám chơi một ván không, Hanagaki?" Ran nhếch mép, ánh mắt hắn lóe lên một tia tinh quái.
"Chơi gì?"Takemichi cảnh giác, lời từ chối đã lên đến môi cũng bị anh nuốt xuống. Vì anh có một linh cảm mãnh liệt, nếu trong tư thế bị bao vây thế này mà anh từ chối lời đề nghị của Ran. Cái kết của anh sẽ là nằm dài trong con hẻm này với cái đầu bị đánh vỡ từ phía sau và tay chân bị bẻ trật hết khớp.
"Đơn giản thôi. Đi với bọn tao một lát." Rindou, nãy giờ im lặng, bất ngờ lên tiếng, giọng hắn lạnh tanh.
Trước khi Takemichi kịp phản ứng, Ran đã vòng tay qua vai anh một cách tự nhiên và kéo anh đi. Rindo theo sát phía sau, không cho Takemichi cơ hội trốn thoát. Anh bị kẹp giữa hai gã cao lớn, cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang cận kề siết chặt cổ anh.
Họ dẫn Takemichi đến một con hẻm tối và hẹp, nơi có vài tên du côn đang tụ tập hút thuốc và nói chuyện ồn ào. Bọn chúng liếc nhìn khi thấy anh em Haitani dẫn theo một người lạ, nhưng không dám hé răng.
Ran đẩy nhẹ Takemichi về phía đám du côn.
"Thế này nhé, Hanagaki. Mấy thằng nhóc này hơi ngứa mắt bọn tao. Mày xử lý chúng đi. Coi như... màn chào hỏi." Nụ cười của hắn rạng rỡ khi nói xong câu này.
Takemichi tái mặt. Anh luôn nhận thức rõ ràng không phải là một chiến binh thực thụ. Dù đã trải qua nhiều trận chiến, thì món bài tủ của anh dựa vào sự cứng đầu cùng ý chí kiên cường (và ký ức từ các dòng thời gian trước) hơn là kỹ năng chiến đấu. Nhưng giờ, anh không có lựa chọn nào khác.
"Tao không muốn đánh nhau vô cớ." Takemichi cố gắng thương lượng.
"Ở đây không có chuyện muốn hay không muốn, nhóc." Rindo nhếch mép.
"Thằng nhóc này là ai vậy, anh Ran?" Một tên du côn với mái tóc nhuộm màu xanh neon tiến lên, vẻ mặt hung hăng.
Ran chỉ tay về phía Takemichi.
"Đồ chơi mới của bọn tao. Mày thử xem nó cứng đến đâu." Hắn vẫn giữ nụ cười quyến rũ khi nói những lời này.
Tên du côn cười khẩy, vung nắm đấm về phía Takemichi. Bản năng tự vệ trỗi dậy, Takemichi né người sang một bên. Những ký ức về những trận chiến đã qua, những thế đòn mà chúng đang sử dụng... dường như cậu có thể dự đoán được. Điều này không phải nhờ khả năng du hành thời gian mà là từ kinh nghiệm ăn đòn từ những kẻ mạnh mẽ mà anh từng đối mặt. Anh thoáng nhớ đến những video hướng dẫn tập Judo* cơ bản mà mình đã xem đi xem lại hàng trăm lần trên điện thoại, những động tác tự vệ đơn giản nhưng hiệu quả. Anh đã học được một ít, tuy không phải thuộc dạng am hiểu trăm phần trăm như học chính quy, nhưng cũng đủ để đối phó với những kẻ này.
Khi tên du côn kia lao tới lần nữa, Takemichi bất ngờ xoay người, dùng một đòn khóa tay cơ bản, quật hắn ngã xuống đất. Tên còn lại sững sờ trong giây lát, đến cả người ra tay là Takemichi cũng ngơ ngác không kém gì gã. Anh không hiểu tại sao gã lại dễ dàng bị khống chế như vậy. Đó cũng là lúc anh ăn ngay một đấm vào mặt từ một gã côn đồ khác. Cơn đau khiến anh nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo và tập trung vào những gì mình đang làm.
Ran và Rindo đứng quan sát, ánh mắt họ không giấu được sự ngạc nhiên. Họ đã thấy Takemichi xông xáo, liều lĩnh, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy cậu ta sử dụng kỹ thuật thật sự. Dù còn vụng về, nhưng những động tác của Takemichi cho thấy cậu ta không hoàn toàn là một kẻ tay mơ.
Hai tên du côn còn lại lao vào cùng lúc. Takemichi né tránh, sử dụng sự nhanh nhẹn và linh hoạt của mình để di chuyển. Anh không cố gắng tung ra những cú đấm mạnh mẽ, mà tập trung vào việc làm mất thăng bằng đối thủ, sử dụng những đòn khóa và quật đơn giản nhưng hiệu quả. Nhưng có một tên thật sự rất dai sức trong đám này, hắn đã đấm Takemichi được hơn bốn cú rồi. Nếu không phải anh là một kẻ có sức chịu đựng cao thì hẳn đã chịu thua từ lâu. Nhưng cuối cùng thì anh cũng đợi được khoảnh khắc gã này mất tập trung, ngay lúc ấy, một chiếc bút bi kim loại lóe lên trong tay Takemichi. Anh đâm mạnh nó vào phần ngay dưới xương ức của một tên du côn, khiến gã ôm bụng gục xuống. Tất nhiên là hắn không chết, chỉ là rất đau mà thôi.
"Thú vị đấy, nhóc con. Mày giấu nghề kỹ thật." Ran vỗ tay chậm rãi, nụ cười trên môi hắn trở nên thích thú hơn.
Rindo cũng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Takemichi có phần khác lạ.
"Mấy đòn khóa của mày... có chút giống Jiu-jitsu cơ bản ." Hắn nhìn Takemichi chăm chú.
"Là Judo...." Takemichi há miệng nói trong khi vẫn còn đang thở dốc.
"... Đòn khoá tay mày sự dụng lúc đầu thiên hướng Jiu-jitsu* hơn. Còn chối à?" Rindou nói một cách bực bội không kiên nhẫn. Hắn không thích việc nhận xét của mình bị phản bác, dù hắn có đúng hay sai đi chăng nữa.
Takemichi mờ mịt nhìn hắn, quyết định không cãi nữa, anh cũng chỉ học chung chung để tự vệ thôi mà. Có khi Rindou đúng thật cũng nên.
"Tao có thể dạy mày bài bản hơn. Mày thấy sao?" Rindou bất ngờ đề nghị
Takemichi tròn mắt nhìn hắn rồi lại nhìn sang Ran đang đứng bên cạnh với vẻ thích thú. Sự đề phòng lần nữa trỗi dậy một cách mạnh mẽ và mặc dù không tin tưởng họ, nhưng lời đề nghị của Rindou lại khiến anh thoáng chút do dự. Học hỏi thêm kỹ năng chiến đấu có thể giúp anh bảo vệ bản thân và những người quan trọng. Anh cũng chán làm gánh nặng trong trận chiến lắm rồi. Nhưng cái giá phải trả là gì? Quan trọng hơn là liệu anh có thể sống sót nếu được "dạy" bởi hai kẻ tàn nhẫn này không?
"Tại sao hai người lại muốn giúp tôi?" Takemichi hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
"Giúp mày? Đừng ảo tưởng. Bọn tao chỉ thích những thứ... khác biệt thôi. Mày có tiềm năng. Bọn tao muốn xem mày có thể đi được đến đâu." Ran cười khẩy.
"Tao không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì về Toman đâu. Tao sẽ không phản bội lại bạn bè của mình." Lần đầu tiên trong tối nay, giọng Takemichi vang lên không chút dè dặt. Gương mặt vốn luôn đề phòng của anh cũng trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết. Đôi mắt xanh biếc vốn khá mềm yếu nay sáng lên một ánh nhìn kiên quyết đến sắc lạnh. Biểu cảm đó Ran và Rindou đã mơ hồ nhìn thấy khi anh giật dao ngăn thằng đội trưởng đội 1 cũ tự sát và đối mặt với Mikey vô địch.
Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng hai anh em. Ôi chao, họ đã tìm thấy thứ thú vị gì đây.
"Thôi, ai nói mày tụi tao muốn thông tin từ Toman?" Ran vội xua đi nghi vấn của Takemichi. "Tụi tao chỉ hứng thú với mày thôi mà."
Takemichi vẫn cau chặt mày với vẻ không tin. Nhưng Rindou đã nhanh chân bước đến gần anh, không nói lời nào mà kéo anh dậy khỏi gã côn đồ mà anh đang ngồi đè lên để khống chế.
"Anh hai, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện tiếp đi." Rindou đề nghị.
"Ừ, được." Ran gật đầu với em trai.
Xong cả hai người quay lại nhìn thẳng vào mắt Takemichi. Một cái nhìn chăm chú và có phần rùng rợn, như thể được lập trình trực tiếp từ bộ phim kinh dị nào đó. Hai người họ cùng đồng thanh mà nói.
"Đi chứ, Hanagaki?"
Da gà Takemichi nổi lên rần rần, không còn cách nào khác. Anh đành nuốt khan mà gật đầu đồng ý.
____________________________________
Takemichi nhìn chằm chằm vào Rindou, cố gắng đọc vị gã trai có vẻ ngoài lạnh lùng này. Lời đề nghị "dạy kèm" nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng xuất phát từ miệng một trong hai anh em Haitani thì lại đáng quan ngại hơn là đáng mừng. Anh không tin tưởng họ, nhưng đồng thời cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội để không trở thành gánh nặng trong trận chiến nữa.
"Tại sao lại là tao?" Takemichi hỏi, giọng vẫn đầy cảnh giác. "Có đầy người mạnh hơn và...thú vị hơn tao ngoài kia."
Rindou nhếch mép, một nụ cười hiếm hoi nhưng không hề ấm áp.
"Mấy thằng khỉ đột đó chán phèo. Mày khác biệt. Mày có cái gì đó... khó đoán." Ánh mắt hắn lướt nhanh đến con hẻm tối, nơi Takemichi vừa xử lý đám du côn. "Mày không dựa vào sức mạnh thô bạo. Khá thú vị."
"Đúng đó, nhóc con. Mày cứ như một con chuột nhắt liều lĩnh ấy. Bọn tao muốn xem giới hạn của mày ở đâu." Ran khoanh tay, dựa người vào tường, vẻ mặt đầy hứng thú.
Takemichi im lặng suy nghĩ. Từ chối thẳng thừng có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Anh em Haitani không có vẻ là những người dễ bị từ chối. Nhưng đồng ý... đồng nghĩa với việc anh sẽ dấn thân vào một mối quan hệ nguy hiểm và khó lường.
"Tao không có hứng thú làm trò tiêu khiển cho hai đứa mày." Takemichi cố gắng giữ vững lập trường.
Rindo tiến thêm một bước, áp sát Takemichi.
"Đây không phải trò tiêu khiển. Tao thật sự muốn xem mày tiến bộ đến đâu. Với chút căn bản kia, nếu được huấn luyện bài bản, mày có thể trở thành một đối thủ thú vị." Ánh mắt hắn lóe lên một tia gì đó khó hiểu, có lẽ là một chút hứng thú cá nhân.
Takemichi cảm thấy áp lực ngày càng lớn. Một phần trong anh mách bảo rằng đây là một cái bẫy, một cách để anh em Haitani kiểm soát và lợi dụng anh. Nhưng phần còn lại, anh cũng muốn đủ mạnh để bảo vệ những người quan trọng của mình, thay vì chịu bị đánh và chờ ai đó đến giúp đỡ. Tuy nhiên, đâu phải chỉ anh em Haitani là mạnh mẽ? Takemichi vẫn còn những người bạn khác có kỹ năng chiến đấu mạnh không kém kia mà.
" Mày biết là trong Toman vẫn còn những người mạnh mẽ mà đúng không?" Takemichi nói. "Không có lý do gì để tao phải học từ một người lạ cả."
Anh thấy khoé môi Rindou hơi giật giật.
"Nếu thật là vậy thì mày đã tiến bộ hơn thế này rồi đúng không?" Ran như bắt được một điểm nào đó trong lời anh. " Rõ ràng là chúng không muốn dạy mày.... hoặc là.."
"Không có ai dùng Judo trong băng của mày cả, đúng không?" Rindou cũng nhận ra ẩn ý từ anh trai mình.
Takemichi cau mày, anh không muốn thừa nhận điều đó. Nhưng đúng là vậy, những người bạn mạnh mẽ của anh có các phong cách chiến đấu thiên về tấn công (như Karatedo, street fight,...) nhiều hơn là phòng thủ như anh và cũng chẳng ai sử dụng Judo trong chiến đấu cả.
"Nghĩ kỹ đi, nhóc. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu. Được Rindo Haitani 'dạy kèm' là mơ ước của khối kẻ đấy." Ran tiếp tục thuyết phục.
'Mơ ước' hay 'ác mộng' còn chưa biết nhưng ánh mắt của cả hai anh em Haitani đều đang đổ dồn vào Takemichi, chờ đợi câu trả lời. Trong không gian tĩnh mịch của quán cà phê chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của anh và sự im lặng đầy áp lực từ hai gã trai nguy hiểm.
Cuối cùng, Takemichi hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định hơn một chút.
"Nếu đó là cách duy nhất để hai người chịu để tôi đi thì..." Giọng Takemichi vẫn còn vương chút bất lực, nhưng đã pha thêm một tia quyết tâm.
"Vậy thì tốt. Bắt đầu từ ngày mai. Cấm mày giở trò trốn tránh."Rindo khẽ nhếch mép, một nụ cười nhạt hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt góc cạnh của hắn. "Mau đưa số điện thoại đây. Mai tao sẽ gửi địa chỉ cho mày."
"Quyết định sáng suốt đấy, nhóc con. Mày sẽ không hối hận đâu... chắc vậy." Ran vỗ vai Takemichi, cái vỗ vai có vẻ thân thiện nhưng lại ẩn chứa một lực đạo không hề nhỏ.
Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng Takemichi. Anh cảm thấy mình vừa đặt chân vào một ván cờ mà luật chơi vẫn còn mù mờ. Nhưng trong tình thế hiện tại, dường như anh không còn lựa chọn nào khác. Chàng trai tóc vàng đứng dậy, đối diện với hai gã trai nguy hiểm trước mặt.
"Vậy... mong anh giúp đỡ, Rindou-sensei." Takemichi nói, giọng điệu nghiêm túc đến bất ngờ.
"Hả?" Ran tròn mắt, ngạc nhiên nhìn em trai.
"S-sensei?" Rindou cũng không giữ nổi vẻ lạnh lùng thường ngày, lắp bắp lặp lại, như thể vừa nghe thấy điều gì đó phi lý.
Takemichi nhún vai, thái độ có chút "liều mạng tới đâu hay tới đó". "Ừm, chẳng phải từ giờ anh sẽ là người dạy tôi sao? Vậy chào buổi tối, Rindou-sensei, Ran-san."
Nói rồi, Takemichi cúi người chào một cách nhanh gọn rồi vội vã rời đi, bỏ lại hai anh em Haitani với vẻ mặt không thể tin nổi. Anh hoàn toàn không nhìn thấy sự kinh ngạc tột độ trên gương mặt Ran, hay ánh mắt lấp lánh một tia thú vị kỳ lạ trong đáy mắt Rindou.
Có vẻ như, trong khoảnh khắc bốc đồng đó, Takemichi đã vô tình chạm vào một "nguyên tắc ngầm" vô cùng quan trọng giữa hai anh em Haitani.
___________________________________
Mối quan hệ giữa Ran Haitani và Rindou Haitani vượt xa những ràng buộc huyết thống thông thường. Đó là một sự cộng sinh được xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng ngầm, một sự phân chia vai vế tự nhiên và một niềm tin gần như tuyệt đối vào người kia. Ran với bộ óc sắc sảo và khả năng nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, luôn là người dẫn dắt. Những kế hoạch táo bạo, những quyết định mang tính bước ngoặt đều xuất phát từ cái đầu lạnh lùng của hắn. Rindou thì ngược lại, gã là hiện thân của sức mạnh và sự trung thành. Gã là cánh tay phải không thể thiếu, người thực thi mọi mệnh lệnh của anh trai một cách nhanh chóng và hiệu quả, không một chút do dự.
Hình ảnh Ran luôn đi trước, Rindou theo sát đã khắc sâu vào tâm trí của bất kỳ ai từng chứng kiến sự xuất hiện của họ. Đó không chỉ là biểu hiện của sự bảo vệ mà người anh dành cho em trai, mà còn là sự khẳng định ngầm về vai trò lãnh đạo của Ran. Liệu một lần nào, Rindou cảm thấy buồn vì lu mờ dưới cái bóng quá lớn của anh trai không thì không chắc. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, gã tin tưởng tuyệt đối vào khả năng phán đoán và sự dẫn dắt của anh trai, luôn sẵn sàng là hậu phương vững chắc, hỗ trợ Ran trong mọi tình huống, dù là nguy hiểm nhất.
Sự phối hợp ăn ý giữa họ diễn ra một cách tự nhiên, không cần lời lẽ phô trương. Cả Ran và Rindou đều hiểu rõ vị trí và vai trò của mình trong mối quan hệ song hành này. Ran không bao giờ xem nhẹ sức mạnh thể chất của Rindou và Rindou cũng không bao giờ nghi ngờ khả năng lãnh đạo của Ran. Chính sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau gần như tuyệt đối đó đã tạo nên một sức mạnh đáng gờm cho anh em nhà Haitani, khiến họ trở thành một thế lực không thể coi thường ở Roppongi.
Thế nhưng, hành động bất ngờ của Takemichi khi gọi Rindou là "sensei" đã vô tình chạm vào một ranh giới vô hình trong mối quan hệ tưởng chừng như bất di bất dịch đó. Cách xưng hô ấy ngụ ý một sự đảo ngược vai trò, dù chỉ là trong một phạm vi nhất định. Rindou, từ vị thế người thực thi, bỗng chốc trở thành người dạy dỗ, dẫn dắt, còn Ran lại đứng ở một vị trí khác, có lẽ là quan sát, hoặc thậm chí là bị gạt ra ngoài lề của mối quan hệ này. Đó là một tiền lệ chưa từng có, một sự xáo trộn nhỏ nhưng cũng đầy ý nghĩa trong "nguyên tắc" ngầm giữa hai anh em...
Khuôn mặt Ran thoáng chút bất ngờ, có lẽ là một sự khó chịu mơ hồ. Trong khi đó, sâu trong đôi mắt lạnh lùng của Rindou lại ánh lên một tia thích thú kỳ lạ, có lẽ là một chút tự hào âm thầm khi lần đầu tiên, cậu "vượt lên" anh trai mình trong một khía cạnh nào đó, dù chỉ là một cách gọi.
___________________________________
Chú thích:
Judo* là một môn võ hiện đại có nguồn gốc từ Nhật Bản, được sáng lập bởi Jigoro Kano vào cuối thế kỷ 19. Môn võ này chú trọng vào các kỹ thuật quật ngã, ném và khống chế đối thủ bằng những đòn khóa và siết trên sàn. Judo không chỉ rèn luyện thể chất mà còn đề cao tinh thần thượng võ, kỷ luật và sự tôn trọng lẫn nhau. (Au nghĩ loại võ này khá phù hợp với Takemichi)
Jiu-jitsu* hay Brazilian Jiu-jitsu (BJJ) là môn võ có nguồn gốc từ Brazil, phát triển từ Judo truyền thống Nhật Bản. BJJ tập trung chủ yếu vào kỹ thuật chiến đấu dưới sàn, bao gồm các đòn siết cổ, bẻ khớp và kiểm soát đối phương bằng đòn khóa. Môn võ này đề cao kỹ năng, chiến thuật và khả năng tận dụng đòn thế hơn là sức mạnh, giúp người nhỏ con cũng có thể khống chế đối thủ to lớn hơn. BJJ rất phổ biến trong các giải đấu võ tổng hợp (MMA).
________________________________________
P/s: Chẳng có gì ngoài fanart Haitani x Takemichi. À mà thông báo luôn là maybe mấy ngày nữa có thể là tui sẽ không ra chương. Tự nhiên tui hứng vẽ hơn là viết fic rồi ✨ Nhưng mà nhiều cmt hơn thì chắc tui sẽ cố gắng ra thêm hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip