Chương 20: Thế giới và quần áo

Chú thích:

Roppongi* là khu sang chảnh, quốc tế với nhiều người nước ngoài, giới nghệ sĩ và doanh nhân. Nơi đây nổi tiếng với các bảo tàng nghệ thuật, trung tâm mua sắm cao cấp và nightlife "xịn sò" kiểu Tây như bar, club sang trọng. Không khí nơi này lịch sự, sành điệu và thiên về giới trung lưu trở lên.

Shibuya* thì trẻ trung, náo nhiệt, là trung tâm văn hóa pop, anime và thời trang giới trẻ Nhật. Với những biểu tượng như ngã tư Shibuya, Shibuya 109 hay khu Center Gai, nơi đây luôn đông đúc, sôi động từ sáng đến khuya. Nightlife cũng sôi nổi nhưng nghiêng về học sinh - sinh viên, phù hợp ai thích vibe năng động và trẻ trung.
____________________________________________

Một ngày đẹp trời khác, Takemichi nhận được một tin nhắn cụt lủn từ Ran.

[20:00. Shibuya. Đừng có đến muộn, với cái bộ dạng đó.]

Gửi kèm theo còn có một địa chỉ lạ hoắt, không phải địa điểm phòng tập quen thuộc hay những nơi ba người thường "làm nhiệm vụ" (đánh nhau với băng khác).

Takemichi nhíu mày nhìn dòng tin nhắn. "Bộ dạng đó" là ý gì chứ? Anh liếc nhìn bộ quần áo thường ngày của mình: chiếc áo hoodie oversize thoải mái và quần jean dài bạc màu. Trải qua bao nhiêu dòng thời gian, gu ăn mặc của anh ít nhiều cũng đã có sự thay đổi - từ một thảm họa thời trang nay đã tiến bộ lên mức bình thường. Dẫu vậy, chúng vẫn giữ nguyên tiêu chí hàng đầu: đơn giản và thoải mái. Nhưng có lẽ, trong mắt những kẻ sành điệu như anh em Haitani, nó lại là một phong cách khá là xấu xí.

Nhưng Takemichi có thực sự để tâm đến những đánh giá đó không?

Không.

Đúng tám giờ tối, Takemichi có mặt tại ga tàu khu Roppongi, đúng như lời hẹn. Vừa bước chân ra khỏi cổng ga, anh đã nhận ra Ran đang tựa lưng vào cánh cửa bóng loáng của một chiếc taxi đen đỗ gần đó. Mái tóc dài óng ả không còn được thắt bím gọn gàng mà được cột hờ nửa đầu đầy phóng khoáng. Hắn cũng không khoác lên mình những bộ đồ nỉ đơn giản thường thấy khi giao chiến, thay vào đó là chiếc áo sơ mi lụa mềm mại, điểm xuyết những họa tiết hoa lan cách điệu màu bạc dọc theo viền áo, bên ngoài khoác một chiếc cardigan mỏng màu đen dáng dài lịch lãm. Chiếc quần tây ống đứng vừa vặn ôm lấy đôi chân dài miên man của Ran. Không quá lời khi nói rằng hắn nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Chỉ cần đứng yên khoanh tay, đã có không ít cô gái mạnh dạn tiến đến xin số điện thoại.

Trong lúc Takemichi còn đang hoang mang vì sao hôm nay Ran lại chăm chút vẻ ngoài thế, thì Ran cũng đã nhìn thấy anh. Ánh mắt sắc sảo lướt từ đỉnh đầu xuống gót chân Takemichi, rồi khẽ nhăn lại. Ran dứt khoát bước qua đám cô gái đang vây quanh mình, tiến thẳng về phía Takemichi.

"Mẹ kiếp, mày định mặc nguyên cái bộ đồ đó đến tận lúc xuống lỗ hả?" Ran buông một câu nhận xét dễ nghe.

"Bộ đồ này làm sao? Nó thoải mái mà." Takemichi hơi tự ái và cũng hoang mang không kém.

"Thoải mái?" Ran nhướn mày đầy ngờ vực. "Mày định đi cắm trại à? Đây là Roppongi, nhóc con. Ăn mặc như thế này chẳng khác nào tự nói 'tôi là thằng nhà quê' cả."

Không để Takemichi kịp phản ứng, Ran đã kéo tay anh vào một cửa hàng gần đó. Ánh đèn vàng hắt xuống những bộ quần áo đắt tiền được trưng bày một cách tinh tế. Các nhân viên ăn mặc lịch sự cúi chào Ran một cách kính cẩn.

"Chọn cho thằng nhóc này vài bộ nào ra hồn. Đừng có lấy mấy cái màu mè rẻ tiền, nhìn ngứa mắt." Ran hất hàm ra lệnh cho một nhân viên đang đứng gần đó.

Takemichi cảm thấy mình như một hình nộm bị Ran điều khiển. Anh lặng lẽ nhìn những bộ quần áo được nhân viên mang ra: áo sơ mi kiểu cách, quần tây vừa vặn, áo khoác ngoài thời thượng... Tất cả đều không phải là thứ anh quen thuộc hay cảm thấy thoải mái. Nhưng anh cũng đã từng mặc qua chúng rồi, trong dòng thời gian mà anh đã bị tha hóa mà trở thành một giang hồ thực sự. Ở đó, anh đã mắc bẫy của Kisaki và tự tay đẩy Hina vào chỗ chết. Một cảm giác buồn nôn bất chợt dâng lên trong lòng ngực.

"Tao... Tao không quen mặc những thứ này." Takemichi nhỏ giọng phản đối yếu ớt, ký ức về dòng thời gian đen tối kia vẫn còn ám ảnh anh. Sự hào nhoáng này gợi nhớ đến con người mà anh từng trở thành và vẫn đang cố gắng trốn tránh.

Nhưng Ran không hiểu được và hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn chỉ khoanh tay, nhìn anh với ánh mắt kiên quyết.

"Mày không quen thì bây giờ làm quen. Tao không muốn phải bẽ mặt khi dẫn 'học trò' đi giới thiệu với người khác." Ran nói với giọng bình thản.

Thế là, Takemichi bị ép phải thử hết bộ này đến bộ khác dưới sự giám sát chặt chẽ của Ran. Ran liên tục đưa ra những nhận xét thẳng thừng, không chút nể nang.

"Cái áo này rộng như cái lều. Bỏ."

"Cái quần này màu gớm quá. Nhìn như đồ của ông già."

"Làm lại tóc tai cho gọn gàng vào. Bỏ cái kiểu vuốt keo ấy đi, trông ngu không tả được."

Takemichi chỉ biết thở dài trong lòng. Anh hiểu rằng Ran đang cố gắng thay đổi anh, nhào nặn anh theo cái nhìn của riêng hắn về thế giới ngầm. Anh nhận ra sự thao túng này, nhưng vì nó cũng chẳng gây hại cho tương lai, lại chẳng muốn trở mặt cùng Ran nên anh nhịn xuống cảm giác muốn phản kháng.

Cuối cùng, sau một hồi chọn lựa ( bởi Ran), Takemichi cũng có trong tay vài bộ quần áo mới. Tóc anh cũng đã bị gội sạch keo và tạo kiểu vuốt side part, quần áo cũng bị thay đổi. Nhìn vào trong gương, anh bỗng có chút không được tự nhiên.

"Được rồi, tạm chấp nhận." Ran gật đầu có vẻ hài lòng, đôi mắt tím nhạt ánh lên một tia thưởng thức đầy tham lam. "Từ giờ trở đi, đi với bọn tao thì ăn mặc như này cho đỡ chướng mắt. Đừng có lôi thôi như trước nữa."

Ran nhanh chóng thanh toán hóa đơn, trước khi Takemichi kịp thốt ra bất cứ lời nào. Sau đó, họ di chuyển đến một quán bar có tiếng tại Roppongi. Bên trong, tiếng nhạc du dương không quá ồn ào, ánh đèn nhiều màu lan tỏa khắp không gian, tạo nên sự sang trọng và kín đáo cho nơi này. Rindou đã ngồi đợi sẵn ở một góc khuất. Hắn mặc một chiếc áo thun dài tay màu xanh xẫm trơn, ôm vừa vặn, khéo léo phô diễn những đường nét cơ bắp săn chắc. Chiếc quần kaki ống rộng màu sẫm càng làm tăng thêm vẻ bụi bặm, cá tính với vài sợi xích sắt nhỏ khắc họa tiết đầu lâu. Chiếc áo khoác da đen bóng nằm hờ hững trên chiếc sofa cạnh bên, có lẽ là của hắn. Rindou nhanh chóng nhận ra Ran, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú khi nhìn thấy bộ dạng "lột xác" bất đắc dĩ của Takemichi.

"Chào mừng đến với thế giới của tụi tao, Hanagaki." Rindou vẫy tay chào. Trên bàn hắn có một ly cocktail màu xanh nhạt. Hắn đẩy một ly tương tự về phía Takemichi. "Mày uống thử chút đi. Ở đây có nhiều thứ hay ho lắm."

Takemichi nhìn ly nước rồi nhìn Rindou. Ký ức về những bữa tiệc xa hoa trong tương lai đen tối hiện về, cùng với cái chết bi thảm của Hina và Chifuyu. Anh khẽ lắc đầu, một chút buồn bã thoáng qua trong đôi mắt.

"Cảm ơn, nhưng tao không quen uống rượu." Anh nói, giọng điệu lịch sự nhưng kiên quyết.

"Tùy mày." Ran nhướn mày nhìn Takemichi, nhưng không ép buộc.

Rindou tỏ ra hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhún vai. "Vậy mày cứ ngồi đó xem bọn tao 'vui vẻ' đi."

Trong suốt buổi tối, Ran và Rindou thỉnh thoảng lại nói chuyện với những người quen, giới thiệu Takemichi một cách hời hợt như một "người quen mới". Takemichi chỉ im lặng quan sát, cố gắng ghi nhớ mọi thứ xung quanh. Anh nhìn Rindou trút bỏ vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày và hòa mình vào các buổi tiệc, nhảy nhót, uống rượu và cười nhiều hơn. Anh thấy Ran như một ông hoàng chỉ cần ngồi yên và người khác sẽ tự mình nịnh nọt tìm đến, nhìn hắn quyến rũ tất cả chỉ với một vài câu nói và một ánh nhìn. Sự hào nhoáng bên ngoài không che giấu được những nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng vậy thì đã sao, đây chính là thế giới của hai người họ và họ rất ổn với điều đó, cả hai không cần bất kỳ sự cứu rỗi nào. Chỉ cần có nhau và họ sẽ ổn thôi.

Khi liếc vào đồng hồ và thấy trời đã rất muộn, Takemichi đứng dậy.

"Cảm ơn hai người đã đưa tao đến đây. Tao nghĩ mình cần về rồi."

Ran chớp mắt có vẻ ngạc nhiên, còn Rindou người chỉ vừa trở về từ sàn nhảy để nghỉ ngơi, hai anh em nhìn nhau, rồi nhìn Takemichi.

"Về sớm vậy sao? Chán à?" Ran hỏi.

"Không phải vậy. Chỉ là mai tao còn có chút việc." Takemichi khẽ cúi đầu. Anh lấy ra chiếc túi giấy đựng bộ quần áo mới đắt tiền mà Ran vừa mua cho anh lúc nãy, lịch sự đặt nó lên bàn, cẩn thận bỏ thêm vào đó số tiền tương đương với bộ quần áo anh đang mặc trên người."Cảm ơn hai người đã tặng quần áo cho tôi. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn quen mặc đồ cũ hơn."

Ran và Rindou nhìn những chiếc túi, rồi nhìn Takemichi với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu và có lẽ là cả một chút... ám ảnh. Hành động này hoàn toàn khác với những gì họ mong đợi. Một kẻ được "ưu ái" thay đổi vẻ ngoài lại từ chối món quà đó.

"Mày... mày chắc chứ?" Rindou hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.

"Vâng. Cảm ơn hai người." Takemichi gật đầu xác nhận. Anh cúi chào một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi, để lại hai anh em Haitani với những câu hỏi chưa có lời đáp về chàng trai kỳ lạ này.
______________________________

Sau buổi "đi chơi" đầu tiên kia, hai anh em Haitani cũng cố lôi Takemichi đến những tụ điểm ăn chơi thêm vài lần, nhưng lần nào Takemichi hoặc đi cho có hoặc né tránh. Nên dần họ cũng quay lại quỹ đạo luyện tập ban đầu. Rindou giờ rất hay hăng hái nghĩ ra đủ trò quái đản để "thử thách" Takemichi, bản thân anh cũng không phải là học mãi không hiểu nên giờ đã có thể đấu lại được một chút Rindou và thing thoảng còn giành chiến thắng trong mảng Judo thuần túy. Dù sao thì cả ba người sẽ cùng nhau rời khỏi phòng tập khi cả Rindou và Takemichi hoàn toàn kiệt sức.

Nhưng thay vì đường ai nấy đi như trước, Takemichi giờ đây lại có thêm một "thói quen" mới: rủ rê hai anh em Haitani đi đâu đó như một cách đáp lễ những buổi "đi chơi" trước kia và cả để thư giãn sau buổi tập. Ban đầu, những lời mời của anh thường vấp phải sự thờ ơ và những cái nhếch mép đầy ngạo mạn.

"Đi đâu? Mấy cái trò con nít của mày à?" Ran thường là người lên tiếng đầu tiên, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại không hoàn toàn từ chối.

" Dạo Shibuya cũng vui mà. Tao mới tìm được một quán ramen ngon lắm, nước dùng siêu đỉnh luôn." Takemichi đáp lại với nụ cười hiền lành, không hề nao núng trước thái độ hờ hững của họ. Sau bao nhiêu lần du hành thời gian, thứ mà anh dư thừa nhất chính là sự kiên nhẫn.

Và thế là, những buổi "đi chơi" bất thường bắt đầu. Takemichi dẫn họ len lỏi qua dòng người náo nhiệt ở Shibuya, chỉ cho họ những cửa hàng thời trang kỳ lạ, những món ăn đường phố hấp dẫn mà có lẽ cả đời này họ chưa từng để mắt tới. Ran vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đôi khi lại dừng chân trước một món đồ thú vị, ánh mắt thoáng chút tò mò. Rindou thì cằn nhằn về sự đông đúc và ồn ào, nhưng lại không bỏ về ngang lần nào. Thậm chí, có lần hắn còn bị cuốn hút bởi một trò chơi gắp thú trong khu trò chơi tổng hợp và kiên nhẫn bỏ ra cả đống tiền chỉ để cố gắng gắp một con thú bông xấu xí. Takemichi đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn hai "ông trùm" Roppongi loay hoay với những trò tiêu khiển mà người bình thường vẫn làm. Trong khoảnh khắc ấy, họ trông thật khác lạ, gần gũi và... trẻ con hơn nhiều.

Những buổi xem phim ở nhà Takemichi cũng trở thành một "thông lệ" kỳ quặc. Căn phòng nhỏ của anh không có những tiện nghi sang trọng, chỉ có một chiếc TV cũ kỹ và vài ba bộ phim hành động hoặc kinh dị mà anh yêu thích. Ran thường ngồi nằm hẳn lên giường của anh, hoặc nằm nghiêng tay chống đầu một cách đầy thoải mái, thỉnh thoảng lại đưa ra những lời nhận xét sắc sảo về cốt truyện hoặc kỹ xảo. Rindou thì ban đầu tỏ vẻ chán ngán, nhưng rồi lại bị cuốn vào những tình tiết gay cấn, đôi khi còn bất ngờ đưa ra những dự đoán ngô nghê. Takemichi lặng lẽ quan sát họ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Anh không cố gắng "cải tạo" hay thay đổi họ, anh chỉ đơn giản chia sẻ những điều bình dị trong cuộc sống của mình và ngạc nhiên thay, họ lại đón nhận nó theo cách riêng của họ.

Những bữa ăn ramen ở quán quen của Takemichi lại càng trở nên đặc biệt. Trong không gian ấm cúng và tiếng húp mì soàn soạt, ba người họ ngồi cạnh nhau, không còn là những thủ lĩnh băng đảng hay một đội trưởng Toman, mà chỉ là những người trẻ tuổi đang chia sẻ một bữa ăn đơn giản. Takemichi với sự trưởng thành hơn trong tâm hồn và bản năng còn sót lại từ việc chăm sóc Kazutora, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Ran hoặc Rindou, giống như một người anh lớn chăm sóc những đứa em ngang bướng. Anh không nói nhiều nhưng hành động nhỏ ấy lại chứa đựng một sự quan tâm chân thành, một thứ mà có lẽ cả hai anh em Haitani đều cảm nhận được.

Dù bên ngoài, Ran và Rindou vẫn giữ nguyên vẻ bất cần và ngạo mạn, nhưng sâu thẳm bên trong, những khoảnh khắc bình yên bên cạnh Takemichi đang dần gieo vào lòng họ những hạt giống lạ lẫm. Họ bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt mà trước đây họ chưa từng quan tâm: một bộ phim hay, một món ăn ngon, hay đơn giản chỉ là cảm giác thư thái khi không phải lo lắng về những trận chiến và âm mưu. Sự chân thành và sự quan tâm không phô trương của Takemichi giống như một thứ ánh sáng dịu dàng, len lỏi vào những góc tối trong tâm hồn họ, xoa dịu những vết chai sạn mà họ đã cố gắng xây dựng suốt bao nhiêu năm.

Mối quan hệ giữa họ, từ một sự tò mò ban đầu, đang dần chuyển hóa thành một thứ tình bạn kỳ lạ, không ràng buộc, không đòi hỏi, nhưng lại đủ sức mạnh để lay chuyển những trái tim tưởng chừng như đã đóng băng. Ít nhất là trong góc nhìn của Takemichi thì là vậy.

_______________________________

"Cái áo khoác đó... là đồ cổ từ thời nào vậy, đội trưởng đội 1?" Rindou nhếch mép, ánh mắt lướt qua chiếc áo khoác sờn cũ của Takemichi với vẻ mặt không gì khác hơn ngoài sự... thương hại.

Ran đứng bên cạnh, chỉnh lại mái tóc dài mượt mà một cách điệu nghệ, rồi cũng liếc nhìn Takemichi từ đầu đến chân.

"Và cái quần... hình như nó rộng hơn cả tương lai của mày đấy, Takemichi."

À, nhân đây nói luôn, giờ hai anh em Haitani đã chuyển từ gọi họ anh thành gọi bằng tên rồi. Tuy là vẫn thường dùng giọng điệu trêu chọc để gọi. Và trong đại đa số trường hợp là dùng để mỉa mai gu ăn mặc của Takemichi, những lúc thế này anh thường cười trừ cho qua. Dù sao thì họ nói cũng đúng mà.

"À... Mặc sao thoải mái là được rồi." Takemichi nói một cách lịch sự, hoàn toàn thờ ơ trước ý kiến của hai anh em. Anh thấy mình rất ổn với vẻ ngoài hiện tại và cũng không có nhu cầu thay đổi gì cả.

Nhưng sự thờ ơ của Takemichi lại bị anh em Haitani hiểu lầm thành sự chấp nhận ngầm. Ngay ngày hôm sau, khi Takemichi vừa bước chân vào phòng tập quen thuộc của họ ở Roppongi, Ran đã chìa ra một chiếc túi giấy có nhãn hiệu đắt tiền.

"Thử cái này xem. Tao thấy màu này hợp với bản mặt mày lắm." Ran nói.

"Nữa hả? "Thử thách" mới à? " Takemichi nhăn mặt bối rối. Anh không hiểu, tại sao cả ba đang vui vẻ bình thường mà tên này lại giở trò thao túng một lần nữa.

" Không. Không có"thử thách" gì sất." Rindou nói một cách bất lực, hắn vẫn dúi chiếc túi giấy vào tay Takemichi

Bên trong là một chiếc áo thun màu tím than có hoạ tiết gì đó rất phức tạp. Chưa để anh kịp từ chối, Rindou đã đẩy vào tay cậu một túi đựng khác.

"Mặc cả bộ đi. Đừng có làm xấu mặt dân khu Roppongi nữa."

Vì phép lịch sự mà Takemichi không từ chối ngay, anh cũng không muốn tranh cãi với hai con người này, Takemichi đành nhận lấy. Anh còn loay hoay tìm cách trả lại quà. Thì anh em Haitani không cho anh cơ hội đó. Họ liên tục "tặng" anh hết món này đến món khác: từ những chai nước hoa nồng nặc mùi tiền, những chiếc áo khoác da cao cấp, đến những đôi giày hàng hiệu bóng loáng mà Takemichi thề là bản thân còn chưa bao giờ biết về những thương hiệu đó cho đến khi được tặng và phải tra googles về chúng.

Tất cả những món đồ xa xỉ có mức giá quá cao đều bị Takemichi dùng toàn bộ sức lực và kinh nghiệm đàm phán mấy chục lần du hành thời gian để mà trả lại. Cuối cùng cũng trả lại được hết quà. Ban đầu hai anh em nhà này còn rất không vui, ánh mắt cứ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng khi nghe nói đến vấn đề giá trị thì họ bật cười bảo hiểu rồi.

Từ đó, quần áo mà hai anh em Haitani mang đến không còn nhãn mác đồ hiệu nữa.

"Này, đây không phải đồ hiệu nữa. Nên nhận đi cho tụi tao vui." Rindou thẳng thắn nói.

"Không nhận nữa là tao vào nhà mày đốt hết quần áo cũ đấy nhé. Lúc ấy đừng có khóc lóc." Ran cười cười bồi thêm vào.

Cứ như thế quà cứ vậy mà chảy vào nhà Takemichi, rồi cả trong các buổi coi phim của ba người. Hai anh em Haitani thản nhiên cầm quần áo anh đi và để lại quần áo họ đem theo ở lại. Họ làm thuần thục đến độ, khi Takemichi phát hiện ra thì đã là vài ngày sau rồi.

Anh xoay chiếc áo khoác trong tay, ngón tay lướt nhẹ qua lớp chỉ bạc thêu sau lưng. Họa tiết ấy trông thật lạ lùng - không, phải là quen thuộc. Rất quen. Cứ như thể anh đã từng thấy đâu đó rồi, hình đầu lâu với những hoạ tiết phức tạp xung quanh. Và có gì đó nơi đường nét uốn lượn của hai con rắn và hình hai loài hoa lan và hoa chuông cách điệu xung quanh đã khiến anh thấy lồng ngực căng lên - không phải vì sợ hãi, mà như anh đang đứng trước một thứ gì đó quá riêng tư.

Anh khẽ nhíu mày, cố gắng lục lại ký ức. Lần duy nhất anh thấy Rindou cởi trần là khi cả hai cùng nhau luyện tập Jiu-jitsu và Judo ở phòng tập nhỏ. Hình như... có một hình xăm tương tự trên lưng Rindou, nhưng lúc đó mồ hôi nhễ nhại và động tác di chuyển liên tục khiến anh không thể nhìn rõ. Còn về Ran... anh chưa bao giờ thấy gã cởi áo trước mặt mình. Takemichi vô cùng bối rối trước điều này, anh cuối cùng kết luận có thể mình đã nhầm lẫn ký ức sang một dòng thời gian khác.

Nhưng Takemichi vẫn đủ cảnh giác để định mang áo trả lại. Cả chiếc bomber lẫn sơ mi satin, cả cái khăn cổ thêu chỉ bạc kia - tất cả đều quá chỉn chu, quá đồng bộ. Quá... có ý. Tuy nhiên, khi nghe Ran tiếp tục thản nhiên giải thích rằng đây chỉ là "quà đáp lễ" cho những buổi đi chơi bình thường giữa họ, không phải là hàng hiệu đắt đỏ gì, Takemichi lại thấy mình quá khách sáo. Một vài món quà nhỏ đáp lại những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau cũng không có gì là không phải. Anh mỉm cười, gật đầu chấp nhận.

"Cảm ơn Rindou-sensei, Ran-san."

Với anh, đó là một món quà. Bình thường. Lịch sự. Không có gì hơn.

( P/s: Anh chả hề biết đó quả thật không phải hàng hiệu mà là hàng đặt may riêng. :)))))

Nhưng với anh em Haitani, khoảnh khắc Takemichi khoác lên người tấm áo ấy - thứ họ đã góp phần "cắt - ráp - in - thêu" từ chính hình xăm đặc trưng trên cơ thể họ lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Ran cười nhè nhẹ, ánh mắt lơ đãng nhưng hơi thở thì dài hơn bình thường một chút.

Rindou nhìn không nói gì, nhưng ngón tay vân vê mép bàn như đang cố nén một ý nghĩ nào đó.

Thật thú vị, họ cùng nghĩ. Thật thú vị khi người ấy không hề nhận ra mình đang khoác lên người một phần... của bọn họ.

Dù chỉ là quần áo. Nhưng giờ nó đã thành dấu mốc quan trọng. Và họ không định để nó chỉ dừng ở đó.

Ý tưởng về xỏ khuyên và xăm cũng thoáng qua trong đầu Ran một vài lần khi hắn nhìn đôi tai có phần đơn điệu của Takemichi. Hắn thậm chí còn lôi kéo Rindou bàn bạc về vị trí hình xăm "phù hợp" với anh. Tuy nhiên, Rindou đã rất tỉnh táo mà ngăn ý đồ đó lại, hắn chỉ ra sự "cứng đầu" của Takemichi là vô hạn, nếu làm sai một bước thì mối quan hệ giữa ba người coi như xong. Vì thế họ vẫn chưa dám manh động đến mức đó... ít nhất là chưa. Nhưng với cái đà này, việc Takemichi xuất hiện với vài chiếc khuyên tai "do anh em Haitani chọn" có lẽ cũng không còn là chuyện quá xa vời. Sự "quan tâm" thái quá của họ, dù có phần bá đạo và không giống ai, lại đang dần trở thành một phần "bình thường mới" trong cuộc sống đầy rẫy những điều bất ngờ của Takemichi.
__________________________

P/s: má hai thằng này thâm vãi :v

P/s: ai chưa hình dung được hoạ tiết ấy như nào thì nó đây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip