Chương 21: Bị bắt (gian) gặp rồi!

Vào một buổi sáng, trời trong xanh không chút gợn mây, phù hợp để tản bộ ở Shibuya. Takemichi nghĩ thời gian quả thật có thể thay đổi mọi thứ. Mới ngày nào anh còn sợ chết khiếp khi gặp Ran và Rindou vậy mà giờ họ lại có thể cùng nhau đi dạo phố. Đó là một bước tiến xa đến mức Takemichi chưa từng dám mơ tới. Khi cả ba dừng chân trước một cửa hàng bày bán những món đồ lưu niệm độc đáo, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo theo cái ôm siết chặt bất ngờ. Là Mikey với nụ cười rạng rỡ như vầng thái dương, đã lao đến ôm chầm lấy Takemichi, kéo theo sau là bóng dáng cao lớn của Draken.

"Takemitchy! Tao nhớ mày quá!"

"Ah!? Ừm. Chào buổi sáng Mikey-kun." Takemichi mỉm cười mà đỡ lấy cái ôm mười phần sức sống vị tổng trưởng của mình.

Draken từ tốn bước đến gần. Ban đầu, nét mặt hắn vẫn còn thư thái, nhưng khi ánh mắt chạm phải hai bóng dáng cao lớn đang đứng sát bên Takemichi, sự bình tĩnh ấy lập tức tan biến. Đôi mắt đen sắc bén của Draken chợt lóe lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, rồi khuôn mặt điển trai nhanh chóng sầm lại. Hắn không thể nào không nhận ra hai kẻ này.

Anh em Haitani.

Hai "ác quỷ" khét tiếng vùng Roppongi, gieo rắc nỗi kinh hoàng bằng sự tàn bạo và những cuộc thanh trừng máu lạnh. Cái bảng "thành tích" bất hảo với những dòng chữ "thích tra tấn người khác", "từng đánh chết người" và "vào trại cải tạo" của chúng đủ sức khiến Draken muốn kéo Takemichi ra khỏi vòng nguy hiểm ngay lập tức. Hơn nữa, sau khi ra khỏi trại, chúng lại ngang nhiên mà thống trị Roppongi, một khu vực vốn đã phức tạp và đầy rẫy những cuộc tranh giành quyền lực ngầm. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Draken hình dung được sự thâm độc và tàn nhẫn của hai anh em này.

Trái ngược với vẻ căng thẳng của Draken, Takemichi vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên, một sự bình thản mà chỉ những người đã trải qua vô vàn sóng gió mới có được.

"À đây là Ran và Rindou Haitani. Rindou là... sensei đang dạy võ cho tao." Anh mỉm cười một cách tự nhiên và giới thiệu.

"Êh này, còn tao thì sao? Takemichi?" Ran cười hỏi đùa, nhưng ánh mắt hắn liếc xuống Takemichi với ý đồ rõ ràng là 'giới thiệu tao ấn tượng chút coi nhóc'.

Takemichi:....

Anh khựng lại một nhịp, mồ hôi lạnh bất giác túa ra sau lưng.

"À, còn Ran là..." anh lắp bắp, cố gắng nghĩ ra một danh xưng hợp lý, "... 'sensei' dạy tao về... cách ăn mặc? Ặc!!" Một cú huých nhẹ nhưng đủ đau vào mạng sườn khiến Takemichi rụt cổ lại, vội vàng chữa cháy. "À không, sensei về văn hóa bất lương."

Lần này Ran mỉm cười một cách hài lòng. Rindou dường như chẳng mấy để tâm đến màn ứng biến vụng về của hai người bên cạnh, hắn chỉ khẽ nhếch mép, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét đầy thách thức lướt qua Mikey và Draken. Ran thì im lặng quan sát, đôi mắt tím thẫm như xoáy sâu vào biểu cảm của hai người kia, dường như đang cố gắng giải mã mối quan hệ phức tạp giữa họ và Takemichi.

À, hóa ra Takemichi còn có vị trí đặc biệt như vậy với hai tên này sao? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Ran.

Khuôn mặt Draken càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, những đường gân xanh bắt đầu nổi rõ trên thái dương.

"Takemichi... mày đang làm cái quái gì với bọn này hả?" Draken nhìn Takemichi, giọng nói trầm xuống đầy lo lắng.

Ánh mắt Draken không rời khỏi hai anh em Haitani, sự cảnh giác và lo sợ hiện rõ trong từng cử động nhỏ nhất. Hắn không thể tin được người con trai mà hắn và Mikey tin tưởng tuyệt đối, người đã từng không ngần ngại chắn nhát dao đoạt mạng thay hắn, lại có thể thân thiết với hai kẻ nguy hiểm bậc nhất Tokyo này.

"Tụi tao đi dạo phố." Takemichi trả lời một cách thản nhiên và bình tĩnh đến độ khiến bầu không khí vốn căng như dây đàn phải từ từ hạ nhiệt xuống. Anh từ tốn nói thêm. " Vì tập luyện xong mệt quá phải đi xả hơi một chút."

Mikey vẫn ôm chặt lấy Takemichi, nhưng hắn khẽ ngẩng đầu lên khỏi bờ vai anh. Đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm của hắn giờ đây đang khóa chặt vào hai "con rắn độc" vùng Roppongi, một ánh nhìn sắc lạnh đến thấu xương. Phảng phất trong không khí có thể ngửi thấy mùi sát khí nhè nhẹ.

Dù Mikey tin tưởng Takemichi, nhưng khi thấy ánh sáng của mình đi lững thững cùng hai "thứ này" hắn vẫn không kiềm được mà cảm thấy bất an.

Hắn không ghen.

(Hắn chỉ sợ hãi.)

Hắn muốn bảo vệ ánh sáng của mình.

(Giọng nói tà ác trong đầu hắn đang gào thét yêu cầu hắn phải nghiền nát chúng để bảo vệ lấy "ánh sáng" của hắn.)

"Sensei?" Draken cất giọng đầy hoài nghi, như thể anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Thà rằng Takemichi nói anh là bạn bè của hai kẻ này còn hợp lý hơn cái từ anh vừa nghe thấy. "Có nhầm không Takemichi? Ý mày là 'bạn bè' đúng không?"

"Bạn bè gì? Không ngờ Phó Tổng trưởng Toman là một thằng lãng tai đấy." Ran khẽ nhếch mép, giọng điệu đầy mỉa mai.

"Nghe không rõ thì tao nhắc lại cho. Tao là người dạy Đội trưởng đội 1 cách chiến đấu đấy." Rindou cười khẩy, ánh mắt đầy khiêu khích.

Draken nghiến răng, sự lo lắng cho Takemichi và cơn giận trước sự trơ tráo của anh em Haitani trào dâng. Anh siết chặt nắm đấm, sẵn sàng lao vào một cuộc ẩu đả ngay giữa phố Shibuya.

"Takemichi, tránh xa bọn chúng ra ngay!"

Tuy nhiên, Takemichi đã nhanh chóng nhận ra mọi sự không ổn. Anh đứng ra giữa, chắn ngang Draken và anh em Haitani, khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định.

"Draken-kun, bình tĩnh. Mọi chuyện không như mày nghĩ đâu." Câu nói này, cùng với ánh mắt tin cậy của anh, đã phần nào kìm lại cơn nóng giận của Draken. "Xin lỗi nhé, Rindou, Ran. Hôm nay dừng ở đây. Tao có việc cần bàn với Mikey về Draken rồi. "

Mikey vẫn im lặng quan sát, sự tin tưởng dành cho Takemichi đang giằng xé dữ dội với nỗi bất an trước hai kẻ xa lạ đến từ Roppongi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kiềm chế được sát ý đang trào dâng, đứng thẳng người dậy và dịch chuyển về phía Draken, ngầm thể hiện sự đồng tình.

Ran thu lại vẻ ngạo nghễ thường ngày, nhưng khóe miệng vẫn giữ nguyên một nụ cười khó đoán. Hắn đảo mắt nhìn Mikey và Draken, rồi lại hướng về Takemichi, ánh mắt đầy ẩn ý và thích thú.

Thú vị thật.

Rindou vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó chịu, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu đầy ngụ ý của Ran, hắn cũng miễn cưỡng kìm nén cơn bực dọc. Họ không muốn gây ra rắc rối lớn cho Takemichi, ít nhất là ở nơi công cộng này.

Cuộc chạm trán kết thúc với một sự im lặng căng thẳng, nặng trĩu những lo lắng và nghi ngờ. Mikey vẫn nắm chặt tay Takemichi, không rời nửa bước, trong khi Draken nhìn chằm chằm vào anh em Haitani với ánh mắt đầy cảnh giác và đe dọa. Ran và Rindou chỉ nhún vai, rồi lững thững bước đi, để lại sau lưng một bầu không khí đầy những suy nghĩ ngầm và sự bất an lan tỏa.

"Này, Takemichi." Ran đột nhiên dừng lại rồi gọi với theo. "Nếu Toman không thể giữ mày nữa thì nhớ đến Roppongi nhé. Bọn tao luôn chờ mày~"

"Mơ đi, Ran-san!" Takemichi mắng ngay.

Đáp lại anh chỉ là tiếng cười khoái chí của Ran và cái gật đầu hòa nhã của Rindou. Sau đó, hai bóng dáng cao lớn khuất dần vào dòng người nhộn nhịp.

Takemichi thở dài trong lòng. Anh quay đối mặt với hai người bạn thân thiết và sẵn sàng cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

_____________________________________

Góc nhìn nội tâm của Mikey:

"Takemichi...?"

Bước chân Mikey khựng lại giữa dòng người.

Hắn không nghe thấy tiếng Draken gọi, ngay cả tiếng còi xe inh ỏi và những ánh đèn neon chớp nháy rực rỡ dường như tan biến vào một khoảng không vô định. Mọi âm thanh, mọi hình ảnh xung quanh hắn đột ngột bị đóng băng, chỉ còn lại một khung cảnh duy nhất khắc sâu vào đôi mắt đen láy. Takemichi nở một nụ cười dịu dàng với Ran Haitani, trong khi Rindou đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của anh. Rồi Takemichi khẽ nghiêng đầu nói điều gì đó, và cả ba người phá lên cười.

Một cảnh bình thường thôi, nếu đó là bất kỳ ai khác.

Nhưng không phải.

Đó là Takemichi.

Ánh sáng duy nhất mà Mikey từng tin là không bao giờ thay đổi. Là người đã nắm chặt tay hắn từ tận đáy vực sâu, kéo hắn trở về với thực tại khi cứu lấy hai người quan trọng nhất với hắn, dù bản thân đã phải gánh chịu những vết thương nặng nề. Người từng ôm lấy Mikey khi hắn khóc và vỗ về an ủi hắn. Vòng tay ấy mang đến cho hắn một cảm giác bình yên đến lạ kỳ, một sự an ổn khiến hắn thoáng nghĩ, nếu có thể chết ngay trong khoảnh khắc ấy, vĩnh viễn chìm đắm trong sự ấm áp này, có lẽ cũng chẳng còn gì hối tiếc.

Và giờ...

Ánh sáng đó lại đang đi cạnh hai con quái vật mà Mikey khinh thường. Mikey không ghét chúng vì chúng xấu xa, mà vì chúng khiến hắn nhớ lại rằng thế giới này luôn có quy luật nhất định. Chẳng hạn như những sinh vật nhơ nhuốc, đầy rẫy bóng tối, luôn bị thu hút một cách bản năng bởi ánh sáng và sự ấm áp. Và hắn, kẻ mang trong mình bóng tối sâu thẳm, cũng không phải là một ngoại lệ.

Mikey không thấy giận.
(Giọng nói bên trong đang gào thét một cách phẫn nộ.)

Không ghen.
(Nó rít lên, thèm khát xé nát những kẻ ngoại lai kia thành trăm mảnh, kéo chúng ra thật xa khỏi tầm mắt hắn.)

Không thất vọng.
(Nó muốn nhào về phía "ánh sáng" gào thét, quằn quại để thể hiện sự thất vọng của mình.)

Chỉ là một cơn lạnh lẽo buốt giá đột ngột lan tỏa khắp xương sống, như thể có một thứ gì đó vô cùng quan trọng trong lòng hắn vừa chao đảo dữ dội. Mikey siết chặt bàn tay rồi lại thả lỏng, gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên đến đáng sợ, như thể những gợn sóng dữ dội vừa cuộn trào trong lòng chỉ là một ảo ảnh thoáng qua. Hắn lao về phía Takemichi, miệng nở một nụ cười rạng rỡ, cất giọng đầy ngây thơ.

"Takemitchy! Tao nhớ mày quá!"

Hắn cảm nhận được vòng tay quen thuộc ôm lấy mình, dịu dàng và ấm áp, xoa dịu trái tim vừa trải qua cơn bão tố. Hít sâu mùi hương đặc trưng trên người anh, cuối cùng hắn cũng có thể chắc chắn. Không, "ánh sáng" của hắn vẫn vậy, vẫn ở đây và vẫn dành cho hắn.

Mikey cảm thấy trái tim mình dần bình ổn trở lại. Giọng nói quỷ quái bên trong cũng im lặng một cách lạ thường. Nó không còn đủ sức lay chuyển hắn.

Sau đó, hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy không rời khỏi hai "con rắn độc" đang đứng ngay trước mặt. Hắn sẽ khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt chúng vào sâu trong tâm trí. Bởi vì Sano Manjiro chưa bao giờ là một kẻ khoan dung, đặc biệt là với những kẻ dám lăm le thứ thuộc về hắn.

__________________________

Quán cà phê nhỏ nép mình giữa dòng chảy hối hả của Shibuya bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Ba cốc cacao sữa ấm áp nghi ngút khói đặt trên chiếc bàn gỗ xỉn màu, cạnh bên là chồng bánh Taiyaki vàng ruộm, đều là dành riêng cho Mikey. Thế nhưng, chủ nhân của nó lại chẳng màng đến món khoái khẩu mà ngược lại dính chặt vào Takemichi như keo dán. Mái đầu vàng mềm mại dài ngang vai khẽ cọ vào hõm vai anh, vòng tay siết chặt lấy eo anh như thể sợ chỉ một thoáng lơ đãng, người kia sẽ biến mất.

Draken ngồi sát bên cạnh, dáng vẻ cao lớn chiếm gần trọn chiếc ghế sofa. Gương mặt hắn đã giãn ra đôi chút so với khoảnh khắc chạm mặt anh em Haitani, nhưng đâu đó vẫn còn vương lại một vệt âm trầm khó tả. Hai cánh tay rắn chắc quàng ra sau tựa lưng ghế, vô tình tạo thành một vòng bảo vệ ôm lấy bờ vai Takemichi.

Takemichi ngồi giữa hai "ngọn núi lửa" đang âm ỉ, cảm giác bất đắc dĩ lẫn căng thẳng đan xen. Mở lời thế nào đây? Anh khẽ nuốt khan, bầu không khí ngột ngạt đã khiến những vị khách còn sót lại trong quán cũng vội vã tìm cớ rời đi.

"Ừm..." Cuối cùng, Takemichi khẽ khàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề.

"Hửm?" Giọng Draken trầm khàn và giọng Mikey lười biếng gần như đồng thời vang lên, tựa như một lời cảnh báo vô hình, khiến sống lưng Takemichi bất giác lạnh toát.

"Về chuyện Ran và Rindou..." Takemichi tiếp tục, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Tao thề là tụi tao chỉ luyện tập cùng nhau thôi. Tuyệt đối không có chuyện tao tiết lộ bất cứ thông tin nào về Toman đâu. Mấy lần tao giúp bọn họ chút việc vặt... chỉ là để trả ơn thôi mà..."

"Ai nói với mày tụi tao bực mình vì chuyện đó hả, thằng ngốc này." Draken nghiến răng, giọng nói ngày càng trở nên nặng nề. "Tao lo cho mày, hiểu chưa? Mày có biết cái danh của hai thằng đó trong giới bất lương ghê tởm cỡ nào không? Tụi nó thích thú với việc trả tấn người khác đấy!"

"...Tao biết." Takemichi cười khổ. Anh không chỉ biết, mà còn hơn ai hết hiểu rõ cái "thú vui" bệnh hoạn ấy. "Nhưng mà... tình hình hiện tại vẫn ổn. Ý tao là, Ran và Rindou chưa hề có ý định làm hại tao. Bọn họ chỉ... tò mò thôi."

"Tò mò?" Mikey cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một tia dò xét khó nắm bắt.

"Ừ. Hai người đó tìm đến tao vì tò mò về khả năng của tao. Sau đó, khi thấy tao sử dụng Judo, Rindou đã đề nghị dạy võ cho tao." Takemichi giải thích, theo phản xạ, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của Mikey, một hành động xoa dịu quen thuộc như anh từng làm với Kazutora.

Draken nhíu mày sâu hơn, hắn hít một hơi thật mạnh, cố gắng kiềm chế cơn giận đang chực trào. "Từ từ đã. Mày kể lại cho tao nghe đầu đuôi mọi chuyện xem nào."

Và thế là, Takemichi bất đắc dĩ phải thuật lại cuộc gặp gỡ định mệnh với anh em Haitani. Anh kể về sự tò mò ban đầu của họ, lời đề nghị học võ, và những lần "giúp đỡ" nhỏ nhặt. Tất nhiên, để tránh những xung đột không cần thiết, Takemichi đã lược bỏ đi những chi tiết gai góc, những khoảnh khắc anh cảm thấy bị đe dọa. Thế nhưng, ngay cả phiên bản "rút gọn" này cũng đủ để khơi dậy ngọn lửa giận dữ âm ỉ trong lòng Draken.

"Vậy là... bọn chúng theo dõi mày." Gân xanh trên thái dương Draken giật mạnh, giọng hắn trở nên nguy hiểm.

"Đe dọa mày?" Mikey khẽ hỏi, giọng vẫn thản nhiên đến đáng sợ, nhưng ánh mắt lại xoáy sâu vào Takemichi.

"Còn kéo mày đi lung tung?" Draken tiếp tục truy vấn, sự lo lắng hiện rõ trong từng lời nói.

"Ừm... nhưng mà giờ ổn hơn rồi." Takemichi cố gắng trấn an, một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi. "Tao có thể kiểm soát được tình hình mà. Nếu có bất cứ chuyện gì không ổn, tao sẽ... cắt đứt với họ ngay."

Draken còn muốn nói thêm, nhưng Mikey đã giơ tay ngăn lại.

"Nếu mày đã nói vậy thì tụi tao tin mày." Giọng Mikey dịu dàng đến bất ngờ, gương mặt đẹp tựa thiên thần của hắn thoáng qua vẻ thánh thiện. "Nhưng Takemichy phải hứa với tao. Hứa là không bao giờ rời bỏ Toman... rời bỏ tụi tao... để đi theo hai thằng chó nào đó đến Roppongi nhé."

Giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương Takemichi trước sự bộc phát đầy chiếm hữu của Mikey. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy và kiên định gật đầu. "Tao hứa."

Sau lời hứa ấy, bầu không khí căng thẳng dịu đi đôi chút. Ba chàng trai tóc vàng lại tiếp tục buổi chiều ở Shibuya, cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Dù rằng, trong lòng Draken và Mikey vẫn còn chất chứa những suy tư nặng trĩu về mối quan hệ bất thường giữa ân nhân / ánh sáng của họ và hai "con rắn độc" vùng Roppongi.

_____________________________

P/s: Sao phần của hai khứa Haitani này dài thế nhỉ? Tui nhớ lúc viết phát thảo tầm có 3 chương thôi mà? Giờ tòi ra một đống vậy trời. Chừng nào Kisaki với Hanma của tui mới thoát kiếp lặn ngụp đây aaaaaaaaaaaaa.

P/s: Tui đã bị nhan sắc của hai kẻ này rù quến!!!

P/s: Tất cả là tại Haitaniiiii!!!!

P/s: Đẻ liên tục 3 chương một ngày, thấy mình wá chăm chỉ nên tạm thời nghỉ ra chương mới trong 3 ngày nhó. Iu các bạn nhiều 😈 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip