Chương 23: Chỉ là thay đổi kiểu tóc thôi mà.

Sau buổi luyện tập với Rindou, Takemichi chỉ muốn về ngay Shibuya, ngủ bù sau một đêm họp bang khá khuya. Sáng thì phải dậy đi học, chiều lại đến phòng tập, giờ đây đầu óc anh chỉ còn một mảng mơ màng. Anh khao khát được ngả lưng ngay lập tức. Nhưng chưa kịp thay đồ rời đi thì anh đã bị gọi lại.

"Này, Takemichi. Hôm nay có rảnh không?" Rindou hỏi, bộ dáng thản nhiên như đang hỏi về thời tiết.

"Ừ? Mà làm sao thế. " Takemichi hỏi trong một thoáng mất cảnh giác.

" Hình như mày vẫn chưa đến nhà bọn tao chơi mà đúng không?" Ran cười cười mà lên tiếng. "Hôm nay không bận thì đến thử đi."

"Hơ? Đúng là vậy nhưng...." Takemichi nói, có chút bối rối khi thấy mặt Ran và Rindou lạnh đi khi nghe anh nói từ "nhưng". Không muốn khiến hai tên này cảm thấy bị xúc phạm, anh vội giải thích thêm. "Hôm nay tao hơi buồn ngủ. Đêm qua có chút việc, hay là để khi khác đi."

"Không sao, đến nhà tụi tao ngủ hôm nay cũng được." Rindou cười nhạt, hắn bước về phía Takemichi và khoát vai anh một cách đầy tự nhiên.

"Vậy không phải quá đường đột rồi sao. Tao chưa tắm cũng không mang theo đồ thay." Takemichi ngạc nhiên nhìn Rindou. Anh rất bối rối vì sao hôm nay Rindou lại nhiệt tình như vậy.

"Bọn tao có quần áo mà. Cho mày mượn một hôm cũng được." Ran khoác tay lên vai còn lại của Takemichi và cứ thế hai anh em nửa kéo nửa đẩy anh đi về phía trung tâm Roppongi.

Đây là lần đầu tiên Takemichi được mời đến tận nhà anh em nhà Haitani. Họ sống trong một tòa chung cư cao cấp chọc trời. Việc đặt chân đến một khu sầm uất như thế này khiến Takemichi có chút căng thẳng, thậm chí hơi khó thở, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ bình thản khi bước vào. Căn hộ của hai anh em nằm ở tầng mười hai, khá rộng lớn với nội thất sang trọng gồm hai phòng ngủ, một phòng tắm, quầy bếp rộng và bộ sofa cùng chiếc tivi lớn nằm giữa nhà. Nổi bật nhất có lẽ là ô cửa sổ siêu lớn có thể nhìn toàn cảnh bên dưới tòa nhà. Nhìn chung, đây là một căn hộ rất đẹp và... bừa bộn một cách đáng kinh ngạc. Những túi rác chưa vứt, vỏ chai rượu rỗng, vỏ hộp pizza vương vãi trên bàn trà phòng khách, cùng với mấy túi đồ trang trí tiệc tùng đã qua sử dụng của Rindou càng làm khung cảnh thêm hỗn loạn.

May mắn thay, Takemichi cũng không phải người quá ngăn nắp gọn gàng. Ở dòng thời gian đầu tiên, khi 26 tuổi, căn hộ rẻ tiền của anh gần như ngập trong rác, nên anh nhanh chóng thích nghi với môi trường "kỳ quái" này. Anh cứ thế theo Ran và Rindou vào nhà mà không hề nhăn mặt. Ánh nắng chiều tà dát vàng lên khung cửa sổ sang trọng của căn hộ Haitani. Takemichi ngồi trên chiếc ghế bành êm ái, cảm giác vừa bất an vừa tò mò khi đối diện với hai anh em nhà Haitani đang khoanh tay nhìn mình với nụ cười khó đoán.

"Này, Takemichi." Ran lên tiếng, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh quái. "Hôm trước ở Shibuya, mày đã đuổi khéo bọn tao đi để gặp 'người nhà' đúng không?"

Takemichi khẽ nhăn mặt, nhớ lại khoảnh khắc chạm mặt Mikey và Draken đầy bất ngờ. Anh đã buộc phải nhờ Ran và Rindou rời đi để tránh những hiểu lầm không đáng có. Tưởng hôm họ đi cà phê, hắn không nhắc đến là đã được tha rồi, ai ngờ tên này vẫn còn ghi thù.

"Thì... tao có chuyện riêng cần nói với họ mà." Takemichi gượng cười, cảm thấy hôm nay mình xong rồi. Tự mình chui vào hang rắn luôn.

"Xem như mày nợ bọn tao một buổi đi chơi bị gián đoạn đi ha." Rindou đứng cạnh anh trai, đẩy gọng kính, giọng điệu có phần hùa theo.

"Vậy thì... Mày 'bồi thường' cho sự gián đoạn đó bằng một đặc ân nhỏ được không?" Ran nhếch mép cười, tiến lại gần Takemichi, chống tay lên thành ghế.

"Đặc ân gì?" Takemichi hơi nghiêng đầu, không hiểu ý Ran là gì.

"Mái tóc của mày trông cũng hơi... đơn điệu." Ran đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vàng hoe trên đỉnh đầu Takemichi, ánh mắt lướt xuống gáy anh. "Để bọn tao 'tút tát' lại cho mày một chút. Mày làm mẫu, coi như... Bồi thường cho vụ lần trước đi."

"Anh hai nói đúng đó, Takemichi. Để bọn tao 'thể hiện tấm lòng' một chút. Đảm bảo sẽ rất... đặc biệt." Rindou bước đến, trên tay cầm theo một chiếc lược và một cây kéo cắt tóc sáng loáng.

Takemichi nhìn hai gương mặt điển trai đang nở nụ cười đầy ẩn ý kia, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Một phần anh vẫn còn chút dè dặt với những trò quái chiêu của anh em Haitani (anh không muốn mang một cái đầu trọc lóc đi đâu cả). Nhưng sâu thẳm bên trong, anh lại muốn thử xem giới hạn của họ là đến đâu. Anh đã đối xử với họ bằng sự chân thành, không phán xét, không cố gắng thay đổi con người họ. Anh tin tưởng vào sự tử tế dù là nhỏ nhất vẫn còn sót lại trong trái tim hai kẻ từng nhuốm máu này.

"Mày... không tin bọn tao sao?" Ran khẽ hỏi, giọng điệu có chút hờ hững nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát biểu hiện của Takemichi.

Takemichi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt tím quyến rũ của Ran.

"Không phải là không tin... chỉ là tao hơi bất ngờ thôi." Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười chân thành. "Nhưng... được thôi. Tao đồng ý."

Ánh mắt của Ran và Rindou thoáng qua một tia thích thú khó tả. Họ nhìn nhau, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười bí ẩn.

"Vậy thì... hoan nghênh đến 'salon tóc' Haitani đặc biệt của chúng ta." Ran nói, vỗ nhẹ vai Takemichi. "Cứ thư giãn đi nhé, 'khách hàng' đặc biệt."

Rindou đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ kéo, tông đơ, lược đến dao tỉa tóc... Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu Takemichi sang một bên, bắt đầu cẩn thận tỉa phần tóc mai. Ran đứng phía trước, ngắm nghía mái tóc vàng của Takemichi dưới ánh đèn sáng phản chiếu lại một lớp ánh vàng dịu nhẹ, đôi mắt hắn ánh lên vẻ hứng thú như một nghệ sĩ đang tìm kiếm nguồn cảm hứng mới cho tác phẩm của mình. Takemichi ngồi yên, cố gắng thả lỏng cơ thể, để mặc cho hai "thợ làm tóc" đặc biệt này "biến hóa" mái tóc của mình trong không gian tĩnh lặng của căn hộ cao cấp ở Roppongi. Trong lòng anh vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ bé lóe lên, rằng quyết định tin tưởng vào hai con người này sẽ không khiến anh phải thất vọng. Về phía anh em Haitani, mỗi đường kéo, mỗi ngón tay chạm vào mái tóc Takemichi đều mang theo một ý niệm sâu xa, một khao khát âm thầm muốn khắc dấu ấn của mình lên người mà họ xem như một ngoại lệ, một điểm sáng bình yên trong thế giới đầy rẫy những hỗn loạn của họ.

Một lát sau, tiếng kéo và tiếng tông - đơ dừng lại. Takemichi muốn mở mắt ra nhưng Ran ngăn anh lại kịp thời. Hắn trầm giọng nói khẽ.

"Từ từ, đợi tao phủi vụn tóc đi đã. Giờ mày mở mắt thì vụn tóc đâm vào mắt mất." Hắn nói thế, bàn tay thon dài lành lạnh với những vết chai trong lòng bàn tay do nhiều năm cầm vũ khí lướt qua mặt Takemichi. Cẩn thận phủi đi phần tóc thừa, mỗi động tác hắn đều làm rất chậm và nhẹ nhàng như thể hắn đang nâng niu một điều gì đó quý giá trong lòng bàn tay.

Takemichi có chút ngượng ngùng và hơi bối rối trước sự thân mật đột ngột này, vai anh căng cứng một chút nhưng anh không biết phải làm sao. Trước kia anh và Ran chưa bao giờ có những tiếp xúc gần như thế, thậm chí họ còn chẳng nói chuyện riêng với nhau nhiều. Nên hiện tại hành động của Ran khiến Takemichi có vài phần cảnh giác.

Đột nhiên một bàn tay thô với khớp xương rõ ràng, nhưng cũng lành lạnh giống hệt Ran đặt lên vai anh rồi siết nhẹ. Takemichi lập tức nhận ra bàn tay đó là của Rindou. Một cử chỉ nhỏ thôi nhưng bấy nhiêu là đủ để Takemichi từ từ thư giãn.

"Được rồi." Ran lên tiếng.

Takem mở mắt ra và trước mắt anh là một chiếc gương cầm tay. Hình ảnh phản chiếu ở bên trong gương khiến Takemichi có một thoáng sững sờ như không thể tin được đó lại là mình.

"Đẹp không?" Rindou khẽ hỏi, giọng hắn có chút lo lắng không dễ nhận ra.

Ran ở bên này cũng nhìn sang, hắn khoanh tay trước ngực bộ dạng tùy ý. Chỉ có đôi mắt tím nhạt kia là ẩn chứa một tia quan tâm.

"Đẹp." Takemichi cười rạng rỡ, anh đưa tay xoa lên mái tóc mới của mình một cách đầy mới lạ. Anh nhìn họ bằng đôi mắt lấp lánh như có ánh sao bên trong, chân thành mà cũng đầy quyến rũ. "Tụi mày giỏi quá rồi đấy."

Ran và Rindou không kiềm được mà cười theo, nụ cười nhỏ nhưng thật lòng khiến gương mặt đẹp đẽ có vài phần giống nhau của họ toả sáng theo một cách đầy bất ngờ. Rồi Rindou ném cho Takemichi một chiếc áo hoodie rộng và một chiếc quần đùi cùng với một túi quần lót chưa qua sử dụng. Hắn đẩy anh về phía phòng tắm.

"Đi tắm đi, tóc vụn đâm vào da thì ngứa lắm." Rindou nói.

"Ơ, không cần tao dọn đống bừa bộn này trước à." Takemichi bối rối nhíu mày, anh chỉ vào phần tóc vàng hoe đang vương vãi khắp sàn và ghế. Dù thần kinh thô, nhưng Takemichi vẫn còn nhận thức được vào nhà người khác và được người ta cắt tóc cho thì cũng không thể để họ dọn dẹp mấy thứ cá nhân như tóc vụn được. Nhưng Ran vẫy tay.

"Khỏi lo, đi làm cái em tao nói đi. À mà nhớ dùng dầu xả của tao cho tóc mày đấy nhé. Chai màu xanh lam ấy. Không tao đánh chết đấy." Ran nói thêm.

Takemichi kinh hãi vội vàng chạy biến vào nhà tắm, trong đầu chỉ văng vẳng lời dặn của Ran. Gì chứ, anh thật sự tin tên này có thể đánh chết anh nếu anh không nghe lời đấy. Anh không thấy được nụ cười ẩn ý mà hai anh em Haitani trao cho nhau khi thấy bóng anh khuất sau cánh cửa nhà tắm.

Khi Takemichi bước ra, đống tóc trên sàn đã biến mất. Ran và Rindou cũng lần lượt đi tắm sau đó, họ để Takemichi muốn làm gì thì làm trong thời gian này. Chàng trai tóc vàng bật tivi lên một cách lúng túng nhưng vì không biết xài nên anh đành bỏ cuộc. Thay vào đó, anh bước đến bên cánh cửa sổ lớn của căn hộ, anh nhìn dòng xe cộ đông đúc phía dưới, những ánh đèn LED chớp tắt không ngừng và ánh sáng lạnh chói lòa từ những tòa nhà chọc trời xung quanh. Bầu trời phía trên họ vì ô nhiễm ánh sáng mà không thể nhìn thấy bất kỳ một vì sao nào, khiến không gian nơi đây trở nên vô cùng phồn hoa nhưng cũng rất mực cô độc. Takemichi bỗng thấy một nỗi buồn dâng trào trong lòng mà không rõ lý do, có lẽ anh sinh ra đã không hợp với khung cảnh này. Vì chỉ nhìn thôi mà anh đã thấy ngột ngạt rồi, hoặc có thể những ký ức về lần anh làm Yakuza đã khiến anh cực kỳ bài xích với lối sống xa hoa đến mức buồn nôn.

"Này, Takemichi~ Nhìn gì bên ngoài mà chăm chú thế." Ran hỏi, tay hắn như thể ngựa quen đường cũ mà lại lần nữa quàng quanh vai anh.

"À, ngắm cảnh chút thôi." Takemichi mỉm cười nhẹ.

"Oi, Takemichi~ mày muốn xem phim gì?" Rindou giờ đã ngồi thoải mái trên sofa vừa bấm điều khiển vừa hỏi.

"Ah~ Take-chan không biết xài điều khiển ti vi nhà tụi tao phải không?" Ran trêu chọc.

"Phim Ghibli đi." Anh nói, có chút ngượng ngùng mà không nhìn Ran. Nhưng anh không kiềm được mà vành tai nóng lên vì xấu hổ.

Cả Ran và Rindou đều cười rộ lên trước dáng vẻ của anh. Một đêm bình yên, cứ vậy mà trôi qua.

_________________________________________

Bước vào lớp học buổi sáng, Takemichi ngay lập tức cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Mái tóc vàng hoe thường ngày vẫn vuốt keo cứng ngắc nay đã được gỡ bỏ, thay vào đó là một kiểu tóc gọn gàng và có lớp hơn hẳn. Phần mái không còn che phủ đôi mắt nữa, mà được tỉa gọn gàng và vuốt nhẹ sang một bên, để lộ ra đôi mắt xanh dương đặc biệt, sáng và trong veo của anh. Phần tóc hai bên thái dương và phía sau gáy được cắt tỉa sắc nét, tạo cảm giác khuôn mặt anh thanh thoát và bớt vẻ non nớt, tựa như một bức tranh vừa được hoàn thiện.

"Yo, Takemichi! Hôm nay quả đầu chất chơi nha! Ai 'design' cho mày quả này nhìn ra dáng dân chơi hẳn ra đấy!" Akkun huýt sáo đầy trêu chọc, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc khi thấy Takemichi bước vào.

"À... ừm... có người quen giúp tao một chút." Takemichi gãi đầu, cười trừ, gương mặt thoáng chút ngượng ngùng khó hiểu.

"Ừm, trông mày khác hẳn, Takemichi. Kiểu này hợp với mày hơn tao nghĩ." Yamagishi gật gù tán đồng, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Cậu ta luôn biết Takemichi có tiềm năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ một kiểu tóc lại có thể làm lột xác đến thế.

"Ê, tóc mày sao thế? Đi cắt ở đâu mà tay nghề cao vậy?" Makoto thì tròn mắt ngạc nhiên. Như vừa được chứng kiến một cú sốc thị giác.

"Ừm, không phải quán đâu." Takemichi chỉ cười gượng gạo, cố gắng né tránh những câu hỏi xoáy sâu.

Takuya im lặng rất lâu, đôi mắt hắn dán chặt vào Takemichi. Hắn nhận ra sự thay đổi này không đơn thuần chỉ là một kiểu tóc mới. "Kiểu tóc này... không giống phong cách thường ngày của mày chút nào. Đường cắt rất chuyên nghiệp nhưng không phải ra quán. Lại còn thái độ gượng gạo ấy nữa. Có chuyện gì đã xảy ra với mày sao, Takemichi?" Takuya thầm nghĩ, lòng dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Hắn biết rõ Takemichi của họ không phải là người sẽ tự ý thay đổi bản thân một cách táo bạo như vậy, và sự ngượng nghịu của Takemichi càng làm Takuya cảm thấy có điều gì đó bất thường đã xảy ra.

Trong mắt Takuya, Takemichi luôn là một người bạn đặc biệt, một người dù yếu đuối nhưng lại sở hữu một sức hút kỳ lạ, một sự kiên cường thầm lặng. Hắn luôn ngưỡng mộ cái cách Takemichi dám đối mặt với mọi khó khăn và đôi khi, Takuya còn cảm thấy như mình cần phải bảo vệ cậu bạn ngốc nghếch này khỏi những rắc rối. Giờ đây, nhìn Takemichi với mái tóc mới đầy lạ lẫm, Takuya không khỏi nảy sinh một sự tò mò pha lẫn chút khó chịu. Ai đã làm điều này cho Takemichi? Và tại sao Takemichi lại không thoải mái khi nói về nó? Hắn muốn hỏi, muốn đào sâu, nhưng lại chọn cách im lặng. Takuya tin rằng, nếu Takemichi muốn kể, anh sẽ tự tìm đến hắn

Hắn liếc nhìn Akkun, Makoto và Yamagishi và họ cũng có một thoáng nhìn lại hắn. Và Takuya biết họ cũng nhận ra có điều bất thường chỉ là không nói mà thôi.

Takuya bình tĩnh điều chỉnh lại biểu cảm và hòa mình vào đám bạn, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhóm 4 người họ đã chính thức gia nhập đội 1 Toman do Takemichi dẫn đầu, anh hy vọng rằng quyết định này có thể giúp anh bảo vệ Takemichi dù chỉ là một phần nhỏ thôi cũng được.

_________________________

Vài ngày sau, tại nhà Baji, nơi dạo này anh thường xuyên đến chơi cùng với Chifuyu và Kazutora. Phản ứng của ba người có chút ngoài dự đoán của anh, Takemichi chẳng ngờ chỉ là tỉa tóc mà thôi lại bị nhiều người phản ứng như thế.

"Này thằng ngốc! Cái đầu của mày làm sao thế hả? Nhìn lạ hoắc! Ai dám đụng vào cái ổ quạ của mày vậy?" Baji hỏi, giọng điệu không hẳn là giận dữ nhưng rõ ràng có chút không quen. Hắn vừa nói vừa không nhịn được mà xoa mạnh tay lên mái tóc mới được tỉa tót của Takemichi. Trong tâm trí Baji, mái tóc trước kia của Takemichi vốn đã rất đẹp, nó đã khắc sâu vào ký ức của hắn. Giờ đây, nhìn vào mái tóc mới này, Baji đột nhiên cảm thấy dường như có điều gì đó rất riêng tư, một dấu ấn mà ai đó đã để lại trên người Takemichi.

"Đau! Đừng có xoa mạnh thế, Baji!" Takemichi bất lực mắng một tiếng.

"Trông đẹp lắm Takemichi." Chifuyu khẽ nói, đôi mắt xanh thiên thanh vẫn không rời khỏi mái tóc và gương mặt anh. Trong lòng Chifuyu, Takemichi luôn là người mà cậu ngưỡng mộ và tin tưởng. Mái tóc mới này không chỉ làm Takemichi trông trưởng thành hơn, mà còn khiến cậu cảm thấy như có một lớp vỏ bọc mới, một vẻ đẹp tiềm ẩn vừa được khai phá. Chifuyu cảm thấy vui lây cho bạn mình, và đồng thời cũng tự hỏi, ai là người đã mang đến sự thay đổi tích cực này?

"Cảm ơn, Chifuyu." Takemichi cũng cười đáp lại.

"Kiểu tóc đó... không giống mày chút nào. Nhưng... cũng không tệ." Kazutora im lặng nhìn Takemichi, ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, hắn ta mới khẽ nói. Hắn nhìn sâu vào mắt Takemichi, như muốn tìm kiếm điều gì đó đang ẩn giấu. Quả thật dạo này hắn quá bận rộn với công việc mới và việc đối phó với Kisaki cùng Hanma để chúng tránh xa Takemichi, đến mức quên mất không thường xuyên ghé thăm anh. Có lẽ hắn phải điều chỉnh lại thôi. Vì Takemichi luôn là ánh sáng trong trẻo và ấm áp mà hắn khao khát bảo vệ trong thế giới đầy hỗn loạn của mình. Sự thay đổi dù nhỏ này cũng đủ để hắn cảm thấy có lỗi vì đã không chú ý nhiều hơn đến Takemichi.
____________________________________

Trong nội bộ đội 1 Toman, sự thay đổi ngoại hình của đội trưởng cũng không tránh khỏi những lời bàn tán. Các thành viên vô danh xì xào mỗi khi Takemichi xuất hiện.

"Đội trưởng hôm nay nhìn khác quá!"

"Nghe nói anh ấy dạo này hay đi với anh em Haitani ở Roppongi."

"Không biết có chuyện gì không nhỉ? Nhưng đội trưởng vẫn là đội trưởng, vẫn luôn quan tâm và dạy dỗ bọn mình tận tình."

Dưới sự lãnh đạo của Takemichi, đội 1 Toman thực sự đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Từ một đội tiên phong xông xáo, họ trở thành đội ngũ gìn giữ những giá trị cốt lõi ban đầu của Toman. Takemichi luôn nhắc nhở các thành viên mới về những quy tắc và tinh thần đoàn kết mà băng đã dày công xây dựng, cố gắng ngăn chặn bất kỳ dấu hiệu nào của sự tha hóa từ trong trứng nước. Anh là ngọn hải đăng của họ, một lời nhắc nhở sống động về lý do tại sao Toman ra đời.

Những lời đồn đại về việc Takemichi "dính líu" đến anh em Haitani ở Roppongi cũng bắt đầu lan rộng trong giới bất lương trẻ tuổi. Người ta thấy Takemichi xuất hiện cùng hai gã anh em khét tiếng đó, dù ban đầu vẻ mặt anh luôn có chút gượng gạo và xa cách. Nhưng càng về sau họ lại càng bình thường với nhau hơn. Nhiều người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tại sao một đội trưởng gương mẫu, một biểu tượng của tinh thần Toman thuần khiết lại có mối liên hệ với những kẻ nổi loạn, nguy hiểm và khét tiếng tàn bạo như anh em Haitani. Sự hoang mang, nghi ngờ len lỏi khắp nơi, như một đám mây đen bắt đầu phủ bóng lên hình ảnh của Takemichi.

Akkun và những người bạn thân của Takemichi cũng không phải ngoại lệ. Những lời đồn thổi ấy cứ như hàng ngàn mũi kim châm vào lòng họ, gieo rắc nỗi lo lắng tột độ. Họ biết Takemichi là người thế nào, biết anh lương thiện đến nhường nào, và việc anh dính dáng đến Haitani cứ như một vết nhơ không thể lý giải.

"Này Takemichi, tao nghe nói mày đang qua lại với anh em Haitani... Chuyện đó có thật không? Bọn chúng nguy hiểm lắm đấy!" Akkun đã tìm cơ hội riêng để hỏi Takemichi, giọng nói tràn đầy sự quan tâm và xen lẫn nỗi sợ hãi không giấu giếm. Hắn biết rõ danh tiếng khét tiếng của anh em Haitani trong thế giới ngầm và hình dung Takemichi của hắn bị cuốn vào những rắc rối của họ khiến hắn đứng ngồi không yên, ruột gan cứ nóng như lửa đốt. Akkun luôn xem Takemichi là người bạn thân thiết nhất, là "thằng ngốc" mà hắn phải bảo vệ và giờ đây, cái tên Haitani cứ như một lưỡi dao sắc lẹm đe dọa đến sự bình yên của bạn mình.

Takemichi thở dài một hơi, ánh mắt xa xăm như nhìn xuyên qua bức tường vô hình ngăn cách anh với thế giới của Akkun. Anh biết Akkun lo lắng, và anh cũng hiểu rõ nỗi sợ hãi ấy là có cơ sở. Nhưng anh không thể nói dối, hay che giấu hoàn toàn sự thật được nữa. Với linh hồn của một người trưởng thành đã trải qua biết bao sóng gió, Takemichi giờ đây chọn sự thẳng thắn, pha lẫn chút dịu dàng và kinh nghiệm.

"Tao... nói sao giờ nhỉ? Giờ thì tao là bạn của anh em Haitani, và Rindou là 'sensei' đã dạy tao về tự vệ." Takemichi chậm rãi nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Akkun. "Nhưng mày nói không sai đâu Akkun, họ thực sự rất nguy hiểm."

Anh không cố gắng thuyết phục Akkun về con người của hai anh em kia. Bởi đơn giản, Takemichi hiểu rằng anh không thể thay đổi nhận định sâu sắc của một người dành cho người khác chỉ bằng vài lời nói suông. Và một phần nữa, anh cũng cảm thấy không cần làm vậy.

"Bọn tao đã giao kèo với nhau rồi. Nên mọi việc ổn mà Akkun."

Câu nói đó, với sự điềm tĩnh đến lạ của Takemichi, chỉ nhận lại được những cái nhìn sững sờ và kinh ngạc (hoặc kinh hoàng) từ phía Akkun. Akkun đứng chết lặng, đầu óc quay cuồng.

"Bạn của anh em Haitani"?

"Rindou là sensei"?

Những từ ngữ đó cứ nhảy múa trong tâm trí Akkun, không thể ghép nối với hình ảnh Takemichi mà hắn vẫn luôn biết. Sự thật này quá sốc, quá bất ngờ, và hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn muốn hỏi, muốn la lớn, muốn kéo Takemichi ra khỏi cái "lầm lỡ" này. Nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định, pha lẫn chút mệt mỏi của Takemichi, Akkun lại không thốt nên lời.

À, có vẻ như việc trở thành "bạn bè" với hai kẻ nguy hiểm kia thật sự rất... khó tin nhỉ. Thậm chí là điên rồ.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip