Chương 25: Mâu thuẫn nhỏ, Thay đổi to

Takemichi cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Rindou, vì sâu trong lòng anh, kết hợp giữa những ký ức rời rạc từ các dòng thời gian khác cùng với những "buổi học" Judo bất đắc dĩ với Rindou, đã giúp Takemichi hình thành một nhận định rằng. Rindou, dù vẫn giữ vẻ ngoài ngạo mạn và có phần tàn nhẫn, lại có một sự thẳng thắn và đôi khi, một chút... dễ gần hơn so với người anh trai luôn ẩn chứa nhiều toan tính.

Trong một tối mất ngủ triền miên, Takemichi thậm chí còn nghĩ đến việc tìm bác sĩ để lấy đơn thuốc nếu tình hình tệ hơn. Nhưng hiện tại, anh thấy mình vẫn chịu đựng được, thế là anh lại lững thững đi tìm chỗ nào đó để giải khuây. Anh gặp Rindou ở một tiệm game thùng vắng khách tại Shibuya, đây là chỗ anh từng chỉ anh em họ trong một lần đi dạo phố. Rindou có vẻ vừa thắng một ván đối kháng đầy áp đảo, hắn quay sang nhìn Takemichi với nụ cười nửa miệng quen thuộc, ánh mắt lóe lên vẻ tự mãn.

"Này, đội trưởng đội 1 của Toman cũng biết đến những trò giải trí tầm thường này sao?" Rindou cất giọng trêu chọc, ánh mắt đảo qua Takemichi đầy vẻ tinh quái.

"Rõ ràng chỗ này là tao chỉ mày đó Rindou." Takemichi nhướng mày nhìn hắn, anh ngồi xuống mấy game bên cạnh và bắt đầu chơi. Những ngón tay thoăn thoắt bấm nút. Trong vô thức, anh buột miệng nói thêm một câu, như một lời nhận xét bộc phát từ sâu thẳm suy nghĩ của mình. "Nhưng mà... Rindou-sensei có vẻ dễ nói chuyện hơn anh trai đấy."

Không khí trong tiệm game dường như đặc lại ngay lập tức. Nụ cười trên môi Rindou đông cứng, ánh mắt hắn thoáng vẻ ngạc nhiên tột độ, rồi chuyển sang một thứ cảm xúc phức tạp khó đọc - pha lẫn chút bối rối, chút khó chịu, và cả một niềm vui được giấu kín. Từ góc khuất, Ran, người đã âm thầm theo dõi em trai mình, khẽ siết chặt bàn tay, vẻ mặt hắn tối sầm lại.

Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng nhạc game văng vẳng trong không gian. Rindou là người phá vỡ nó đầu tiên, một tiếng cười khẽ khàng, có phần gượng gạo, nhưng cố tỏ ra bất cần.

"Ồ? Vậy sao? Hóa ra 'thánh nhân' cũng biết phân biệt đối xử đấy." Rindou trêu nhưng giọng điệu lại mang theo chút gai góc.

Takemichi nhíu mày bối rối rồi chợt nhận ra mình đã lỡ lời.

"Ý tao không phải vậy... chỉ là..." Takemichi lắp bắp.

"Không sao," Rindou cắt ngang, nhưng giọng điệu không còn vẻ trêu chọc thường thấy. "Mày nghĩ thế nào là quyền của mày mà."

Hắn quay người, tiếp tục ván game đang dở, nhưng sự tập trung đã không còn trọn vẹn. Ngón tay hắn bấm nút có phần mạnh bạo hơn, như thể đang trút giận vào màn hình. Takemichi thì cảm thấy bản thân thật là thất lễ, quả nhiên chứng mất ngủ này đã bắt đầu ảnh hưởng đến bộ não của anh. Takemichi xoa mắt, anh hít một hơi thật sâu lấy lại sự tỉnh táo và đứng dậy khỏi chỗ vừa ngồi xuống.

"Xin lỗi nhiều nhé. Tao mất ngủ mấy ngày nên ăn nói không đúng mực. Tao về ngủ trước đây." Takemichi lẩm bẩm. "Mày chơi vui vẻ nhé."

Thế rồi anh rời đi, Rindou liếc nhìn anh, một thoáng do dự trong mắt hắn như muốn đi cùng anh trở về nhà, muốn biết liệu anh có thực sự ổn không. Nhưng cuối cùng hắn không làm vậy, chỉ gọi với theo, giọng nói khẽ khàng hơn thường lệ.

"Đi đứng cẩn thận đấy."

"Ừ, biết rồi." Takemichi nói vọng lại.

Khi Takemichi đã đi xa. Ran bước ra khỏi bóng tối, tiến lại gần em trai. Gương mặt hắn trầm xuống ẩn chứa một chút khó chịu không rõ ràng, như một đám mây giông đang dần kéo đến.

"Em nói chuyện với cậu ta sao?" Giọng hắn trầm thấp, ẩn chứa một sự khó chịu không rõ ràng.

"Chỉ vài câu xã giao thôi." Rindou không nhìn anh hắn, mắt vẫn dán vào màn hình game.

"Xã giao đến mức cậu ta nhận xét em 'dễ nói chuyện hơn' anh sao?" Ran hỏi, giọng điệu có phần sắc lạnh. Hắn cảm thấy một sự khó chịu dâng lên trong lòng, một cảm giác bị so sánh và thua kém mà hắn không thể chấp nhận.

"Thì sao? Đó là ý kiến riêng của cậu ấy mà." Rindou cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, quay sang nhìn anh trai.

"Ý kiến đó có vẻ quan trọng với em." Ran đáp trả, ánh mắt dò xét.

"Đừng có vớ vẩn," Rindou gắt gỏng, đứng dậy bỏ đi. "Em chỉ muốn yên tĩnh một chút."

Ran đứng im lặng nhìn theo bóng lưng em trai, sự khó hiểu và một chút tổn thương thoáng qua trong ánh mắt hắn. Đây không phải là lần đầu tiên Rindou có những phản ứng khác lạ kể từ khi Takemichi xuất hiện. Sự hứng thú ban đầu của cả hai dành cho cậu nhóc tóc vàng dường như đang rẽ sang những hướng đi khác nhau.
________________________

Sau sự cố "vạ miệng" kia, một sự thay đổi tinh tế bắt đầu diễn ra trong hành vi của Rindou. Hắn viện đủ mọi lý do, từ "cần thêm giờ luyện Judo" đến "chán mấy trò cũ rích của Ran", để có những buổi gặp gỡ riêng với Takemichi. Ban đầu, Takemichi vẫn giữ thái độ cảnh giác, nhưng dần dà, anh nhận ra Rindou không hề có ý định xấu. Những buổi "luyện tập" thường kết thúc bằng những cuộc trò chuyện vu vơ, đôi khi là những chia sẻ bất ngờ về cuộc sống của Rindou, những góc khuất ít ai biết đến sau vẻ ngoài ngạo mạn và bất cần.

Takemichi với khả năng đồng cảm và sự chân thành vốn có, đã lắng nghe Rindou. Anh không phán xét, không cố gắng thay đổi hắn, cũng chẳng đưa ra những lời khuyên sáo rỗng, mà chỉ đơn giản là chấp nhận con người thật của Rindou. Anh nhận thấy, đằng sau lớp vỏ bọc gai góc kia là một sự cô đơn và một khao khát được công nhận độc lập.

Những gì Takemichi thể hiện khi điều hành đội 1 Toman cũng dần tác động đến Rindou. Chứng kiến cách anh lãnh đạo bằng sự chính trực và lòng tốt, cách anh bảo vệ đồng đội và không ngần ngại đứng lên vì những điều đúng đắn, Rindou bắt đầu nảy sinh một sự tôn trọng, thậm chí là một chút ngưỡng mộ đối với Takemichi. Hắn thấy ở anh một sức mạnh nội tại, một thứ mà hắn chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác, kể cả người anh trai luôn mạnh mẽ của mình.

Giới bất lương xôn xao bàn tán về mối quan hệ kỳ lạ giữa thủ lĩnh Đội 1 Toman và hai ác quỷ nhà Haitani. Nhưng gần đây những tin đồn tập trung nhiều hơn vào người em trai, từ việc Rindou bị "tẩy não" đến việc Takemichi đang cố gắng thao túng anh em Haitani vì mục đích riêng.

Trong khi đó, Ran vẫn giữ thái độ im lặng bên ngoài. Hắn âm thầm theo dõi những cuộc gặp gỡ riêng của Rindou và Takemichi từ xa, ánh mắt sắc lạnh và đầy vẻ khó hiểu. Hắn không thể lý giải được điều gì đang xảy ra với em trai mình. Từ sự hứng thú ban đầu cho đến 'tình bạn' gần đây với Takemichi của Rindou dường như đã vượt ra ngoài những trò tiêu khiển thông thường. Hắn cảm nhận được một sự thay đổi sâu sắc trong thái độ của Rindou, một sự tin tưởng và gần gũi mà trước đây Rindou chỉ dành cho hắn.

Lòng tốt và sự chân thành của Takemichi, thứ mà Ran luôn coi là ngây thơ ngu ngốc, giờ đây lại đang dần phá vỡ những quy tắc và trật tự mà hắn hằng tin tưởng. Hắn không hiểu tại sao một kẻ yếu đuối như Takemichi lại có thể tác động mạnh mẽ đến em trai hắn như vậy. Sự bối rối và khó chịu ngày càng lớn dần trong lòng Ran, âm ỉ như một ngọn lửa sắp bùng cháy.

Cuối cùng, sự căng thẳng âm ỉ cũng đến đỉnh điểm trong một lần hiếm hoi hai anh em Haitani ở riêng. Ran đã không thể kìm nén được nữa.

"Em đang làm cái quái gì vậy, Rindou?" Ran gằn giọng, ánh mắt hắn rực lửa giận dữ, nhưng sâu thẳm ẩn chứa một nỗi tổn thương khó nói.

Rindou đang lơ đãng sắp xếp lại mấy chiếc DVD hắn vừa mua, khẽ nhướng mày nhìn sang anh trai.

"Anh đang nói gì vậy, Ran?" Rindou hỏi.

"Cái tên Takemichi đó! Em thân thiết với nó như vậy để làm gì?" Ran không kiềm chế được, giọng hắn lớn hơn, từng lời như xé toạc không khí. "Em quên chúng ta là ai sao? Em quên những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua sao?" Giọng hắn run lên, một lời nhắc nhở đầy đau đớn về những năm tháng họ chỉ có nhau, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió.

Rindou dừng động tác, ngước lên nhìn anh trai. Lần đầu tiên, trong ánh mắt hắn không còn vẻ né tránh hay nhún nhường thường thấy.

"Em không quên gì cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không được phép có những mối quan hệ riêng." Hắn đáp, giọng mang theo nét kiên định khó bỏ qua, như một con chim ưng đang bảo vệ một vùng trời riêng của mình.

"Riêng?" Ran cười khẩy. "Đây không chỉ là một mối quan hệ 'riêng' thông thường, Rindou. Em đang tin tưởng hắn! Em đang để một kẻ ngoài cuộc bước vào thế giới của chúng ta!" Giọng Ran tràn đầy sự căm phẫn, xen lẫn nỗi sợ hãi mất đi người em trai duy nhất, mất đi sự độc quyền trong mối quan hệ của họ.

"Vậy thì sao?" Rindou đứng dậy, đối diện với anh trai. "Có lẽ... có lẽ cậu ta thấy ở em những thứ mà anh không thấy."

Câu nói của Rindou như một nhát dao đâm vào lòng Ran. Hắn sững người, không tin vào những gì mình vừa nghe. Lần đầu tiên, Rindou dám thẳng thắn đối đầu với hắn, và lời nói đó lại xuất phát từ sự tin tưởng dành cho một người ngoài.

"Những thứ mà anh không thấy?" Ran lặp lại, giọng khàn đặc. "Ý em là gì?"

"Ý em là..." Rindou ngập ngừng, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp. "Có lẽ... có lẽ không phải ai tốt bụng cũng là kẻ ngốc. Và có lẽ... không phải ai mạnh mẽ cũng là người duy nhất đáng tin cậy."

Sự im lặng bao trùm căn phòng, nặng nề và căng thẳng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, giữa hai anh em Haitani xuất hiện một khoảng cách rõ rệt, một vết rạn nứt mà nguyên nhân sâu xa lại đến từ lòng tốt và sự chân thành của một chàng trai xa lạ. Ngọn lửa tranh cãi đã bùng lên, thiêu đốt lớp vỏ bọc hòa thuận bên ngoài và buộc cả Ran lẫn Rindou phải đối diện với những cảm xúc và suy nghĩ thầm kín nhất của mình.

"Anh biết... chúng ta đều biết và thống nhất Takemichi là 'ngoại lệ'... Nhưng thật ư, em để cậu ta thật sự bước vào giữa chúng ta sao Rin?" Ran rít lên qua từng kẻ răng.

"Anh dừng giả vờ đi Ran. Em biết anh cũng có cảm nhận giống em về cậu ấy! Em luôn biết! Nhưng anh luôn phủ nhận, anh không bao giờ bỏ đi cái vẻ tính toán nguy hiểm khi ở bên cậu ấy. " Rindou cũng không còn kiêng kị nữa, hắn nói thẳng ra những gì hắn trông thấy. "Anh khiến cậu ấy bất an, khiến cậu ấy không tin tưởng anh. Rồi giờ anh lại trách em à!? Anh chỉ đang GHEN thôi, Ran!"

Gân xanh của Ran nổi lên trên trán, cơn giận bùng lên như lửa đổ thêm dầu, thiêu rụi mọi lý trí. Hắn túm lấy cổ áo tên em trai ngỗ nghịch của mình và quát lại vào mặt hắn.

"Em nói cái quái gì vậy!? Thái độ đó là sao? Đây là thái độ em dùng để nói chuyện với người đã nuôi em lớn sao!?" Ran quát, hoàn toàn mất đi phong thái điềm tĩnh thường ngày, mọi lớp mặt nạ đều bị xé toạc, để lộ sự tổn thương và giận dữ sâu kín.

Thế là hai anh em lại lao vào nhau biến mọi thứ thành một trận đánh dữ dội như mọi lần. Những cuộc ẩu đả kiểu này vốn chẳng còn xa lạ gì với họ - dẫu sao, cả hai đều là con trai, lại mang trong mình cá tính mạnh, ngang tàng như nhau. Từ hồi tiểu học đến cấp hai là thời kỳ "huy hoàng" nhất cho những trận chiến giữa hai anh em, đánh nhau vì những lý do mà giờ đây họ chẳng còn nhớ nổi. Có khi chỉ vì một cái nhìn không vừa mắt, một lời nói vô tình chạm tự ái.

Thế nhưng, lần này thì khác.

Đây là lần đầu tiên họ đánh nhau... vì một người khác. Một người ngoài cuộc, chẳng phải máu mủ ruột rà, nhưng lại đủ sức lay động cả hai bằng tấm lòng chân thành và nhân hậu. Một người đã khiến hai trái tim tưởng chừng chỉ biết sống vì bản thân phải rung lên, phải suy nghĩ lại. Và có lẽ, chính vì thế, trận đánh này cũng mang theo một ý nghĩa khác — sâu sắc và nặng nề hơn rất nhiều.

Cơn giận dữ ban nãy dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề trong căn phòng tĩnh lặng. Hai anh em nằm sóng đôi trên sàn, mồ hôi rịn ướt trán, ánh mắt chạm nhau sau cuộc va chạm kịch liệt. Nhưng lần này, trong ánh nhìn ấy không còn sự thù địch — chỉ còn lại một sự thấu hiểu âm thầm. Khóe môi họ khẽ cong lên, làn cười nhạt nhòa giữa mỏi mệt và chấp nhận, như thể cuối cùng cũng buông được một điều gì đó nặng trĩu.

"Trời ạ... không ngờ rồi cũng có ngày như thế này." Ran bật cười, tiếng cười pha chút mỉa mai, nhưng lại nhẹ nhõm lạ thường — như thể vừa trút bỏ được một tảng đá khỏi lồng ngực.

"Hừm." Rindou khịt mũi, ánh mắt vẫn chưa rời anh trai. "Anh tính sao? Có định điều chỉnh lại thái độ với người ta không? Không thì sau này đừng có mà hối tiếc."

"Nhóc con này..." Ran lắc đầu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười bất lực nhưng đầy cưng chiều.

Cả hai không cần nói thêm lời nào nữa. Trong im lặng, họ đã ngầm đồng thuận — Takemichi đã bước vào thế giới của họ như một mảnh ghép lạ lẫm nhưng không thể thiếu. Ran và Rindou luôn có thói quen chia sẻ mọi thứ với nhau, và lần này, có vẻ như trái tim họ cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Và như mọi khi, dù là giông bão hay bình yên, họ vẫn chọn cùng nhau gánh lấy.

__________________________

Thời gian trôi qua, những lời đồn đại về mối liên hệ kỳ lạ giữa đội trưởng đội 1 của Toman và hai "ông trùm" bất kham của Roppongi vẫn lan rộng như vết dầu loang. Người ta xì xào về những cuộc chạm mặt mập mờ, những ánh nhìn khó đoán mà anh em Haitani dành cho Takemichi, đầy ẩn ý nhưng không ai lý giải được. Thế nhưng, họ đâu biết gì về cơn sóng ngầm mang tên “chiếm hữu” đang âm thầm cuộn trào trong lòng hai kẻ đó.

Ran và Rindou không can thiệp công khai vào công việc của Toman, cũng chẳng thô bạo kiểm soát Takemichi theo cách thường thấy ở thế giới ngầm. Cái gọi là “sự trân trọng” mà họ dành cho anh lại thể hiện theo một cách... tinh tế mà lệch lạc hơn nhiều. Đó là những cái chạm từ tốn từ nhưng những buổi học của Rindou, cái cách học đi sát bên anh trong những lần ba người cùng nhau đi chơi. Là những lần họ tình cờ - một cách đầy cố ý - xuất hiện tại nơi Takemichi thường lui tới. Là những món quà không lý do, từ áo khoác, phụ kiện đến nước hoa, được gửi đến tận cửa nhà Hanagaki bằng đủ mọi cách.

Họ ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ thu thập từng mảnh ghép về cuộc đời Takemichi, về cả những người anh quan tâm, như thể đang canh giữ một bảo vật quý hiếm vừa tìm thấy giữa thế giới hỗn loạn. Thế nhưng, họ nhanh chóng nhận ra mình không phải là những kẻ duy nhất mang trong mình nỗi ám ảnh này. Ran và Rindou Haitani đã tìm thấy những dấu vết rõ ràng, cho thấy có những kẻ khác cũng đang ấp ủ sự "quan tâm" đặc biệt dành cho Takemichi giống như họ.

Ôi trời ạ, thú vị rồi đây. Thứ anh em Haitani này không ngại nhất chính là chiến đấu và xé xác những kẻ họ không thích. Thật mong chờ được gặp gỡ những kẻ 'cùng chí hướng' này.

Nhưng có lẽ vì chưa có nhiều kinh nghiệm, những hành động của Ran và Rindou vẫn bị Takemichi vô tình phát giác. Anh đã nhiều lần yêu cầu họ dừng lại, nhất là việc gửi quà cho anh vì nó khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Bạn bè bình thường quái gì mà tặng đồ liên tục thế? nhưng tất cả đều bị phớt lờ.

“Mày cứ nhận đi, có đồ hiệu đắt tiền gì sao đâu. Bọn tao thích thế mà.” Ran nhún vai, nửa đùa nửa thật. Từ khi nào, sự sắc sảo và toan tính quen thuộc trong mắt hắn khi đối diện Takemichi dần tan biến? Thay vào đó là một thứ gì đó gần như chân thành, ánh nhìn của hắn dịu lại, giọng nói chậm rãi, và đôi mắt tím lặng lẽ chất chứa thứ tình cảm mà chính hắn cũng chưa gọi tên được.

"Ừ, anh tao nói đúng mà. Bọn tao có rất ít 'bạn bè' nên thích tặng đồ vậy thôi. Đừng để ý, mày cứ việc dùng thôi." Rindou cũng thuyết phục anh với nụ cười nhẹ nhưng chân thành nở trên môi.

Dạo gần đây, Rindou cười nhiều hơn rồi nhỉ? Còn đâu dáng vẻ lạnh lùng, gai góc trước kia. Trước đây, Rindou là hiện thân của sự nguy hiểm thầm lặng, ít nói và ánh mắt sắc lẹm luôn ẩn chứa sự cảnh giác. Hắn hiếm khi bộc lộ cảm xúc, mọi hành động đều được che giấu sau vẻ ngoài bất cần. Nhưng khi Takemichi xuất hiện, bức tường băng giá trong Rindou dần tan chảy. Nụ cười của hắn không còn là cái nhếch mép khinh thường, mà là một nụ cười thật sự, xuất phát từ niềm vui đơn thuần khi ở bên Takemichi. Từ một kẻ cộc tính, khó gần, Rindou đã trở nên mềm mỏng hơn, đôi khi còn thể hiện sự quan tâm vụng về qua những hành động nhỏ, như việc âm thầm để ý đến sở thích của Takemichi để chọn quà, hay chỉ đơn giản là lắng nghe anh nói. Sự thay đổi này không chỉ khiến Ran ngạc nhiên mà còn khiến chính Rindou cũng phải tự hỏi về những cảm xúc mới mẻ đang lớn dần trong mình.

Nếu Rindou là ngọn lửa âm ỉ dần bùng cháy, thì Ran luôn là kẻ cầm trịch, là bộ não với sự sắc sảo và toan tính quen thuộc. Ánh mắt tím của hắn trước đây luôn ẩn chứa sự tính toán lạnh lùng, mỗi nụ cười đều mang theo ý đồ sâu xa. Tuy nhiên, khi đối diện với Takemichi, sự lạnh lùng ấy dần tan biến một cách khó hiểu. Thay vào đó, Ran bắt đầu thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác, một điều mà ngay cả Rindou cũng chưa từng thấy ở anh trai mình. Ánh mắt hắn dịu lại, không còn vẻ sắc bén phân tích mà thay vào đó là sự ấm áp hiếm hoi. Giọng nói hắn trở nên chậm rãi, không còn vội vã hay đầy ẩn ý, mà mang một sự chân thành đến lạ. Nụ cười của Ran cũng không còn là cái nhếch mép nguy hiểm mà là một nụ cười thật sự, một nụ cười của sự hài lòng và thậm chí là niềm vui đơn thuần. Sự thay đổi này cho thấy Takemichi đã chạm đến một phần sâu thẳm trong hắn, một phần mà Ran có lẽ đã chôn vùi từ rất lâu. Hắn sử dụng trí óc sắc bén của mình không còn chỉ để đạt được quyền lực hay thỏa mãn bản thân, mà còn để canh giữ và bảo vệ "báu vật" mà hắn vừa tìm thấy.

Trong mắt họ, Takemichi không chỉ là một kẻ thú vị hay một người bạn bất ngờ lọt vào thế giới của hai người. Anh là một ngoại lệ. Một điểm sáng lạ lùng trong cái thực tại u tối mà họ đã quen sống. Sự tử tế, bền bỉ và lòng vị tha của Takemichi - những thứ tưởng chừng yếu đuối - lại là điều khiến họ vừa tò mò vừa không thể rời mắt. Họ tận hưởng thời gian ở bên anh, giống như hai con rắn tận hưởng những ánh nắng ấm áp sau mùa đông dài và lạnh.

Anh là một thử thách. Người “quý giá” mà họ không định để tuột khỏi tay.

Dù mai này Takemichi có oán trách, có khóc lóc hay cố gắng cắt đứt liên hệ này bằng mọi cách, thì trong mắt Ran và Rindou vẫn chỉ còn lại một sự kiên định đến rợn người: một khi đã đánh dấu anh là “người của họ”, thì Takemichi sẽ mãi mãi nằm trong vùng ảnh hưởng không lối thoát ấy. Không phải bằng xiềng xích hay bạo lực, mà bằng một sự ám ảnh ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm.

Mối quan hệ giữa ba người, bắt đầu từ sự tò mò mơ hồ, đã dần biến chất. Nó không còn đơn thuần là kết nối nữa, mà trở thành một sợi dây vô hình siết chặt họ lại với nhau - bất chấp mọi ánh nhìn phán xét, mọi ranh giới đúng sai, và cả những quy tắc bình thường của thế giới mà họ đang sống.
___________________

P/s: Hết arc anh em Haitani (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip