Chương 28: Chuyện thường ngày ấy mà (2)

Draken và Mikey, hai bóng dáng một cao, một thấp đem theo xe mô tô hầm hố của họ, đứng cách nhà Takemichi không xa, như họ đã làm vài lần trước đó. Một vài phút sau sau, Takemichi cũng bước ra khỏi nhà với mái tóc vàng hơi hơi ẩm ướt, một chiếc áo hoodie màu tía rộng thùng thình và quần baggy dài màu đen, anh mỉm cười khi nhìn họ.

"Này!" Takemichi kêu lên một tiếng xem như lời chào và bước nhanh về phía hai chàng trai. Không quên cười hỏi. "Hôm nay ai chở tao thế?"

" Hôm nay tao chở, Draken thua trò tù xì rồi." Mikey tự hào vênh cổ lên như một chú mèo vừa lập được chiến tích lớn, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái.

"Còn không phải tên lùn này gian lận sao?" Draken vừa phàn nàn vừa liếc Mikey một cách đầy khinh bỉ. "Nó không bao giờ chịu dừng chơi cho đến khi nó thắng. Tao cũng hết cách với nó rồi."

Hắn buông tiếng thở dài, rồi ánh mắt vô tình lướt qua Takemichi, chỉ để khựng lại ở phần gáy trắng ngần lộ ra rõ mồn một. Kiểu tóc mới của anh càng làm chiếc cổ vốn đã thon gọn nay lại càng thêm mảnh khảnh. Tất cả hòa quyện lại tạo nên một nét gợi cảm kỳ lạ và tinh tế hệt như vẻ quyến rũ của những cô gái xinh đẹp trong bộ kimono khoe gáy. Kết hợp cùng đôi mắt nai to tròn màu xanh lam, Takemichi trông vừa mong manh vừa trong sáng, theo một kiểu mà Draken chỉ muốn bảo vệ và trân trọng. Nhưng đồng thời, nó cũng đủ khiến cổ họng hắn có chút khô nóng. Draken vội vàng dời tầm mắt sang hướng khác, cố gắng xua tan những suy nghĩ không nên có về cậu bạn thân thiết.

"Haha." Takemichi chỉ có thể cười trừ. Anh chẳng thể hiểu nổi tại sao hai người này lại tranh giành việc chở anh như vậy. Chắc là một dạng trò chơi hiếu thắng của bọn con trai tuổi teen thôi, anh nghĩ. "Nào lên xe đi. Hôm nay chạy cung đường nào thế?"

"Cứ lên đi, lát là biết mà." Mikey cười và rồ ga xe, tiếng động cơ gầm lên đầy phấn khích.

Cả ba người họ lao vút đi, bỏ lại phía sau khu dân cư yên tĩnh mà nhàm chán. Màn đêm buông xuống, như một tấm màn nhung huyền ảo, làm nổi bật thêm những ánh đèn rực rỡ từ các tòa nhà cao tầng của Tokyo. Thành phố về đêm như khoác lên mình một bộ cánh mới, lung linh và đầy mời gọi. Takemichi thấy những khung cảnh ấy lướt qua mắt mình như một đoạn phim tua chậm: những bảng hiệu neon nhấp nháy, dòng xe cộ hối hả, và những tán cây xanh mướt được nhuộm màu bởi ánh đèn đường. Gió lùa qua mái tóc vàng hoe của anh, phần đuôi tóc Mikey ngang vai đang tung bay phần phật trước mắt, cùng với những cung đường uốn lượn, mang lại cho Takemichi cảm giác vừa bình yên vừa tự do chưa từng có. Giá mà anh biết lái mô tô thì tốt nhỉ, nhưng đáng tiếc là theo những gì anh nhớ, ở dòng thời gian thứ 12 anh có học lái cùng Draken nhưng học mãi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Xem ra anh chẳng có duyên với bộ môn này rồi.

"Này, Takemichy. Ôm chặt một chút tao tăng tốc đây." Mikey thông báo, giọng nói trộn lẫn tiếng gió và sự hứng khởi.

"Ừ." Takemichi đáp, không chút ngượng ngùng, anh khẽ siết chặt phần eo tuy nhỏ nhưng cơ bắp vô cùng săn chắc của Mikey phía dưới lớp áo. Hơi ấm giữa hai người không ngừng trao đổi, tạo ra một ảo giác mơ hồ rằng, dường như thế giới này chỉ còn hai người họ mà thôi, cùng nhau lướt đi trong màn đêm bất tận. Trong một thoáng, Takemichi cảm nhận được bàn tay Mikey đang đặt lên cánh tay mình, một cái chạm nhẹ nhưng đầy ý vị. Anh vội vàng đẩy tay Mikey trở lại tay lái.

"Này, lái xe bằng hai tay đi Mikey. Lái một tay thì lát nữa ngã chết tao với mày đấy." Takemichi mắng khẽ, giọng điệu xen lẫn chút lo lắng.

Anh thấy hai má Mikey phồng lên như bánh bao, rõ ràng là cậu ấy đang giận dỗi. Vì tốc độ của xe ngày càng nhanh, ngay cả cũng Draken ngay lập tức mất hút ở phía sau lưng họ. Ôi trời ạ, đúng là chẳng thể hiểu nổi tên này nghĩ gì mà. Thế là Takemichi đành phải đi "vuốt lông" Mikey.

"Rồi rồi, đừng dỗi nữa mà. Mikey-kun ngoan." Takemichi bật cười, anh vươn tay vuốt ve mái tóc vàng nhạt của Mikey, giọng cứ như đang dỗ dành một đứa em bé. "Xin lỗi mà được chưa. Đừng giận nữa nhé."

Một lát sau, khi nhìn lại, anh thấy tai Mikey đã đỏ bừng tự lúc nào. Vận tốc của chiếc xe cũng dần hạ xuống.

"Tha cho mày lần này thôi đấy." Mikey lẩm bẩm, thanh âm gần như bị lấn át bởi tiếng động cơ ầm ầm. Cũng may là tai Takemichi tốt nên mới nghe rõ được.

"Ừ, cảm ơn Mikey-sama." Takemichi đáp, tiếng cười sảng khoái của anh hòa cùng tiếng gió, nghe thật tự do và vô tư. Trong lúc mơ hồ, anh  cảm nhận được sự ấm áp phía tay đang ôm eo Mikey của anh, có vẻ tên này lại tiếp tục trò hắn thích rồi. Nhưng lần này Takemichi cũng chẳng buồn ngăn cản nữa, anh tin tưởng vào tay lái của Mikey, mà không hề nhận thức được hành động này có phần hơi quá quá phạm vi bạn bè kia hay ý nghĩa sâu xa đằng sau nó.
________________________________________

Takemichi bước chậm qua từng bậc thang ngoài công viên nhỏ, ánh đèn đường từ bên trên hắt xuống lưng anh thành một vệt dài, cô đơn. Anh dừng lại tại giữa nơi Mikey đang ngồi. Hắn ngâm nga một giai điệu không rõ lời, ánh mắt đen láy xa xăm như đang nghĩ đến điều gì đó rất quan trọng.

Takemichi không lên tiếng. Anh chỉ bước đến lặng lẽ, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, giữ một khoảng cách vừa đủ an toàn. Mikey không nhìn sang anh, mà ngay lập tức kéo gần khoảng cách lại, tựa như một con mèo hoang đang tìm kiếm hơi ấm. Hắn ôm anh từ phía sau, rúc mũi vào hõm vai, tay và chân áp sát vào người Takemichi. Một cử chỉ quá mức thân mật đến mức Takemichi không kìm được mà nhíu mày. Nhưng anh không đẩy hắn ra, anh nghĩ Mikey không có ý muốn tình dục gì ở đây cả. Hắn chỉ đang muốn một chút tiếp xúc cơ thể để an ủi bản thân mà thôi. Vì vậy Takemichi chấp nhận để hắn mượn bờ vai mình.

"Mày đang dần rời khỏi tao, phải không, Takemichy?” Chỉ có giọng nói của Mikey vang lên, khẽ như gió đêm.

Takemichi khựng lại, nhất thời không hiểu Mikey đang nói gì.

“Không phải vì tao không tin mày. Nhưng càng ngày càng nhiều người vây quanh mày. Mày học cái này cái kia… Rồi tao nhận ra, có lẽ tao đã không còn là người cần thiết nữa.” Mikey tiếp tục nói, giọng hắn mang theo vài phần uất ức như một đứa trẻ làm sai chuyện, một sự tủi thân rõ ràng.

Takemichi không trả lời ngay. Cậu lục túi áo khoác, rút ra một viên kẹo dâu to rồi dúi vào tay Mikey, mắt cũng không thèm chớp. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng về phía trước, nơi những ánh đèn đường trải dài vô tận.

“Người đầu tiên tao nghĩ đến… mỗi khi không biết phải làm gì, luôn là mày. Khi tao buồn bã, mất phương hướng không biết làm gì, thì nụ cười của mày luôn hiện lên trong đầu tao." Takemichi nói, giọng điệu kiên định, chân thành, phá tan sự căng thẳng trong không khí. Trong một thoáng, anh nhớ về những dòng thời gian tồi tệ mà Mikey đã trải qua. Và cả nụ cười thánh thiện như thiên sứ của hắn, nhưng sau bên trong là sự trống rỗng đến cùng cực. Anh biết mình muốn bảo vệ lấy Mikey, bảo vệ nụ cười chân thật của hắn, không chỉ vì Mikey là người bạn quan trọng của anh mà còn vì trách nhiệm mà anh đã tiếp nhận từ Shinichirou. "Có thể tao đang học cách tự vệ để bảo vệ người khác. Nhưng nguồn động lực chính của tao là mày đấy, Mikey.”

Dừng lại một chút, như đang sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu mình rồi anh tiếp tục nói.

"Tao muốn bảo vệ Mikey. Tao biết mình không thể mạnh bằng ai cả, nhưng ít nhất....dù chỉ là một phần nhỏ thôi. Tao không muốn Mikey phải gạt bỏ cảm xúc cá nhân của mày nữa." Takemichi nói, giọng anh có chút run rẩy. "Tao muốn mày cảm thấy khá hơn."

Mikey nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt đen láy không biểu lộ cảm xúc ấy, nhưng anh có thể cảm nhận được một điều gì đó đang dâng trào bên trong hắn. Mikey vươn tay ra và Takemichi nhanh chóng nắm lấy tay hắn. Anh cảm nhận được Mikey đang siết lấy tay anh.

“Tao không cần ai bảo vệ. Nếu mày muốn giúp tao thì đừng biến mất khỏi cuộc sống của tao nhé."

"Ừ... Nhưng tao không thực hiện điều này bằng mệnh lệnh đâu, Mikey." Takemichy cười đáp. "Chúng ta phải cùng cố gắng để duy trì tình bạn này nhé."

Mikey khẽ gật đầu, một động tác nhỏ nhưng chứa đựng sự chấp nhận. Ánh mắt hắn, lần đầu tiên sau nhiều ngày, mềm lại, tan chảy như băng tuyết gặp nắng xuân. Hắn giống như một đứa trẻ vừa tìm thấy ánh sáng giữa mê cung tăm tối.

Trời đêm Tokyo vẫn thế, những ánh đèn nhiều màu rực rỡ từ các tòa nhà chọc trời vẫn luôn cháy sáng, vẽ nên một bức tranh huyền ảo trên nền trời đen thẫm. Dưới mặt đất, dòng xe cộ vẫn hối hả, nhưng trên cao, những ngôi sao lấp lánh ẩn sau những tầng mây mù như đang thủ thỉ những câu chuyện bí mật. Khi không khí se lạnh bắt đầu tràn khắp không gian, bao trùm lên mọi thứ, nhưng góc công viên nhỏ nơi hai người ngồi cạnh nhau vẫn còn ấm áp, bởi một loại im lặng rất khác, một sự tĩnh lặng đầy thấu hiểu. Mikey đã nhét viên kẹo dâu nhỏ vào miệng khiến má hắn phình ra theo một cách rất đáng yêu, đôi mắt hắn mơ màng nhìn màn đêm dày đặc phía trên đầu. Trông hắn như đang chìm vào suy nghĩ, nhưng khớp tay trắng bệch đang siết chặt bàn tay Takemichi thì lại kể ra một câu chuyện khác về nỗi sợ hãi thầm kín và sự mất mát.

Takemichi cũng không nói gì, anh cũng chẳng nhăn mặt khi bị siết đau mà chỉ đơn giản là ngồi cạnh đó cùng Mikey. Anh biết, với Mikey, một câu dư thừa cũng có thể khiến mọi thứ đổ vỡ. Sự dịu dàng không nằm ở lời lẽ, mà ở việc anh vẫn ở đây, và vẫn là Takemichi - người duy nhất dám bước vào bóng tối bên trong Mikey mà không sợ hãi là quá đủ rồi. Anh chẳng hề bận lòng tới việc Mikey đang dựa sát vào người anh như thế nào, hay một bóng người tóc dài đang đứng cách đó không xa, ẩn mình trong bóng tối dưới tán cây, ánh nhìn đầy căm phẫn và ghen tị đến phát cuồng.

Sanzu Haruchiyo, với trái tim rực cháy nỗi ám ảnh và lòng trung thành lệch lạc, đang dõi theo từng cử chỉ của họ, đôi mắt rực lửa bởi sự căm ghét sâu sắc với bất kỳ ai có thể chen vào giữa hắn và Mikey.

_____________________________________

Vài ngày sau, một sự thay đổi tinh tế bắt đầu diễn ra mà không ai nói ra thành lời: Mikey xuất hiện nhiều hơn gần nơi Takemichi có mặt. Những cuộc họp của Đội 1, rõ ràng là Mikey không cần tham dự, nhưng hắn vẫn đến. Hắn sẽ đứng đâu đó gần chỗ họp, bình tĩnh chờ đợi đến khi Takemichi kết thúc. Và rồi, chẳng chừa một giây nào, hắn bước tới như thể điều đó là lẽ hiển nhiên. Lặng lẽ đi bên cạnh Takemichi.

“Ê, Mikey. Lại nữa à?” Takemichi cười, vừa quen thuộc vừa bối rối.

Mikey không đáp. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn sang Takemichi bằng ánh mắt trống rỗng quen thuộc – kiểu ánh nhìn mà người ta không biết là đang nghĩ gì, hay là chẳng nghĩ gì cả. Nhưng tay hắn trong lúc không ai nhìn thấy, khẽ siết nhẹ vạt áo của Takemichi phía sau. Như để chắc chắn rằng người đó vẫn còn ở đây.

Chỉ một thoáng sau, hắn buông ra.

“Đi ăn gà rán không?”

“...Ờ, được thôi.”

Nếu Takemichi đi gặp Chifuyu ở quán ramen quen thuộc? Mikey sẽ xuất hiện "tình cờ" ở đó, mỉm cười rồi tham gia cùng họ một cách tự nhiên. Sự hiện diện của hắn không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ đơn giản là ở đó, như thể đó là điều hiển nhiên.

Một lần, Takemichi suýt ngã khi bước qua cầu thang dốc. Mikey không biết đã xuất hiện từ khi nào, nhưng bàn tay hắn đã kịp giữ chặt cánh tay Takemichi, không một lời.

“Làm gì mà bất cẩn thế.” Mikey trêu chọc hỏi, giọng điệu pha chút cằn nhằn nhẹ.

“Chào, Mikey… Cảm ơn nhé!” Takemichi cười ngượng ngùng, anh hơi xấu hổ vì sự vụng về của bản thân.

“Tao bảo rồi. Đừng có biến mất mà.” Mikey cằn nhằn thêm, lời nói như một lời nhắc nhở ẩn chứa sự lo lắng.

Điều đó xác nhận rằng, hôm ấy Mikey sẽ không đời nào chịu rời khỏi Takemichi nửa bước.

Takemichi bắt đầu hiểu. Mikey không kiểm soát anh bằng mệnh lệnh hay sự ép buộc. Hắn kiểm soát và đảm bảo "tình bạn" giữa họ được duy trì bằng sự hiện diện âm thầm, như cái bóng luôn hiện diện mỗi khi Takemichi quay lại. Không xâm phạm, không giam giữ, nhưng là ở đó, và chỉ ở đó vì Takemichi. Cái lối suy nghĩ này thật sự rất giống với Kazutora và điều đó làm Takemichi có chút buồn cười.

Chifuyu tất nhiên là người đầu tiên nhận ra sự bất thường này. Cậu lườm Mikey một cách nửa ngờ vực nửa chấp nhận. Suy cho cùng, Mikey vẫn chưa làm gì đủ tồi tệ bằng một nửa Kazutora nên cuối cùng cậu cũng không nói gì, chỉ giữ thái độ cảnh giác..

Kazutora, người vẫn luôn im lặng dõi theo Takemichi từ xa, dường như nhạy cảm với điều đó hơn ai hết. Trong một buổi chiều, khi Takemichi đang băng bó một vết thương cho hắn, một câu hỏi bất ngờ được thốt ra.

“Mày biết Mikey… đang dõi theo từng bước của mày không?” Kazutora hỏi khẽ.

“Tao biết.” Takemichi nhìn Kazutora, rồi cười trêu. "Chẳng phải Tora-chan cũng vậy sao? Nên tao thấy cũng bình thường rồi.

Kazutora đỏ mặt bừng bừng như thể bị bắt lỗi, hắn cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mắt Takemichi. Hắn gãi gãi tai, cảm thấy bị lộ tẩy nhưng cũng không thể phủ nhận.

"Này, tao không giận đâu. Tao biết Tora-chan là muốn đảm bảo tao an toàn. " Takemichi lại cười mà nói thêm, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng rắn rỏi. " Mikey cũng vậy, nên mày đừng lo."

Sau một lúc im lặng, Kazutora cũng khẽ gật đầu, chấp nhận lời giải thích của Takemichi. Nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ khi Takemichi bận cất thuốc và bông băng vào hộp, mắt hắn liếc nhanh về phía cửa sổ, nơi cái bóng quen thuộc của Mikey vừa lướt qua rất nhanh. Đôi mắt vàng vô hồn ấy ánh lên một điều gì đó pha trộn giữa sự chấp nhận và… một nỗi cảnh giác ngầm, như thể hắn đang cân nhắc một ván cờ phức tạp, nơi mỗi người chơi đều có những mục tiêu riêng.
___________________

Shinichirou vẫn đang dõi theo từ bên trong tâm trí Takemichi, một cảm giác lo lắng cồn cào dâng lên trong hắn khi chứng kiến những điều này.

Sao hắn lại có cảm giác, những người đang vây quanh Takemichi, kể cả đứa em trai Mikey của hắn, đều không phải người bình thường vậy? Kể cả khi họ không có ý xấu, thì cái cách họ tương tác với em ấy... Những ánh nhìn đầy chiếm hữu, những sự tiếp xúc thân mật quá mức đều đang hét lên với hắn rằng có gì đó rất không ổn. Chúng quá xâm phạm và quá mức thân mật so với một mối quan hệ bạn bè thông thường. Hắn thấy rõ sự phụ thuộc đang lớn dần trong Mikey, sự ám ảnh trong mắt anh em Haitani, và cả sự cảnh giác ngầm của Kazutora.

Nhưng hắn cũng chẳng dám cảnh báo Takemichi về điều đó, bởi bản thân hắn cũng đang "xâm phạm" em bằng chính sự tồn tại này. Takemichi quá bao dung với bạn bè và quá thờ ơ với chính mình đến mức đáng sợ. Em ấy dường như chẳng thấy có vấn đề gì nếu họ muốn tiếp xúc gần gũi hơn, miễn là mọi thứ vẫn ổn, không có ai chết hay bị thương. Sự thờ ơ và lòng tốt vô bờ bến của Takemichi, trong mắt Shinichirou, đôi khi lại là một con dao hai lưỡi, khiến em trở thành thỏi nam châm thu hút những mối quan hệ phức tạp và đầy rủi ro. Hắn chỉ có thể đứng nhìn, bất lực trước sự an toàn mong manh của cậu nhóc mà hắn đã đặt trọn niềm tin.
_______________________

P/s: Ê cả nhà biết vụ Sanzu bị bế lên báo (?) vì xuất hiện trên clip tiktok của J97 không? Má, không có ý gì đâu nhưng mà tội ổng vãi, vừa tội vừa buồn cười :))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip